Thời gian như ngưng động lại, trông mắt cả hai bây giờ điều chỉ ngập tràn hình ảnh của đối phương
Cô vẫn chờ đợi anh nói cho hết câu nhưng anh cứ mãi nhìn cô
- Vì sao ?
Cô có phần nôn nóng mà hỏi anh nhưng anh lại cười rồi lãng tránh sang chủ đề khác .
Em có muốn theo tôi trở về công ty làm việc không ?
- Được sao ? Cô mừng rỡ hỏi anh
- Đương nhiên nhưng bây giờ tôi em phải chuyển qua ở cùng với tôi .
Hả.....?
Cô ngơ ngác nhìn anh . Đồng thời cũng đưa hai tay lên chưa trước ngực mình, chân cũng lùi về sau mấy bước .
Nam nữ không phải người yêu càng không phải vợ chồng vậy không phải anh muốn làm gì sằng bậy chứ, sao lại tự nhiên muốn cô ô chung nhà với mình .
Lúc trước gặp nhau là cãi, mỗi lần nói chuyện là móc mỉa nhau bây giờ ở chung nghe có vẻ không ổn cho lắm .
Nhưng bây giờ anh đã trầm ổn nói chuyện còn không có cái vẽ đáng ghét lúc trước nữa.
Anh đưa tay lên cốc nhẹ vào trán cô .
Không được nghĩ bậy, em trở lại công việc cũ với lại em bây giờ cũng chẳng có nhà trên ấy vậy nên cứ ở cùng với tôi .
- Thêm nữa em bây giờ được xem như là vợ chưa cưới của tôi còn gì .
Lời này vừa nói ra, anh cũng nhìn cô đôi mắt đầy rẫy sự toan tính.
Lúc này chưa phải lúc để nói lời yêu với cô, vồ vập quá cô sẽ cho đó là cảm giác nhất thời của anh, với cô từ khi chắc chắn rằng mình đã thích cô thì anh đã nghĩ tới chuyện lâu dài về sau nên trước mắt nếu cô chịu ở với anh, anh sẽ từ từ mà thực hiện được mục tiêu của mình.
- Được không ? Anh hỏi lại lần nữa ,giọng nói nghe có vẽ hối thúc .
- Vậy có làm phiền anh không, tôi có thể mướn nhà mà .
Cô khép nép nhìn anh
Anh nghe vậy thì nhún vai, bộ dạng thản nhiên thoải mái, khẽ lướt qua người cô.
- Vậy thì em kiếm hai tỉ trả lại cho tôi liền đi, tôi cũng lười phải đôi co với em .
Mắt cô mở to đúng là người luôn luôn muốn người khác làm theo ý mình không bằng cách này thì bằng cách khác .
Cô níu vạt áo của anh bối rối .
- Vậy ....vậy cũng được nhưng tôi có thể trả tiền nhà cho anh không, nếu mà ở không thì tôi ...sẽ rất là ngại .
Cô bối rối gãy đầu .
Còn anh nghe vậy thì bĩu môi, cao giọng mà nói .
- Tôi thiếu vài ba cái đồng bạc đó sao ? Em cứ việc ở tôi nuôi cơm em .
- Dù sao đi nữa tôi đã hứa với mẹ em rồi còn gì.
Cô ngẫm nghĩ thấy cũng có lý dù sao nhà cũ cũng đã trả rồi, bây giờ được ở miễn phí còn ở gần anh thì còn gì bằng nữa .
Đã xế chiều, anh trở tạm biệt cô để ra xe về trước .
Mai anh sẽ xuống để đón cô lên, cô nói mình có thể tự đi được nhưng anh mặt nặng mài nhẹ giở cái thói giận dỗi để bắt cô phải đồng ý với mình .
- Vô nhà đi mai tôi xuống đón em .
Anh kéo cánh cửa ô tô lại .
Cô gật đầu với anh .
- Về cẩn thận .
Thấy cô đã khuất dạng anh mới thở phào như đẩy mấy cái sự u ám mệt mỏi ra khỏi cơ thể
Hôm nay làm anh như cả người .
Phải nói đến lúc sáng anh thấy cả người cứ bức rức khó chịu có gì đó như hối thúc anh phải đi tìm cô .
Anh biết nếu đám cưới cô sẽ mời vợ chồng hai thằng bạn anh, anh có gọi hỏi thì chúng nó còn chã biết, chồng hỏi vợ rồi ngơ ngác cả đôi .
Anh rất gấp mà chúng nó làm anh phát bực hỏi tình hình đủ thứ nháu nhàu cả lên còn đòi theo nữa nhưng anh nhất quyết không cho chúng nó đi theo còn làm vướn víu chân tay .
Chúng nó cũng không ai biết nhà cô, nhưng anh nhớ mình có sơ yếu lí lịch của cô nên tìm lại, rồi ba chân bốn cẳng mà chạy xuống đây .
Quả như dự đoán cô vậy mà đi lấy chồng thật còn không báo cho anh .
Anh không tưởng tượng được nếu mình không đến kịp để cô ván đã đóng thuyền hay gạo nấu thành cơm chẳng ảnh chết mất ...
Bật cười khanh khách anh thấy mình tài giỏi gì đâu ? Năm giác quan đã hoàn hảo như vậy bây giờ lại còn có thêm cả giác quan thứ sáu .
Bây giờ anh chỉ muốn về thật nhanh để nghỉ ngơi mấy hôm nay anh ngủ nghỉ cũng không đủ, người cũng không còn chút sức lực nào.
Nhưng vừa khởi động xe anh thấy hình như còn thiếu thiếu gì đó. nhìn lại chính là cái tên đó .
Nhìn qua
- Mầy ở đâu có muốn về không thì bảo ?
Anh quát vào điện thoại bên kia chỉ nghe hắn cười phới lới .
Đợi một chút, tạo ra ngay .
Nói tới hắn anh lại phát bực, không biết trùng hợp thế nào anh vừa lên xe thì hắn tò đầu đòi đi theo anh để xuống nhà cô .
Hắn bảo muốn đi theo anh cướp dâu sợ anh một mình sẽ bị đánh cho bầm dập.
Thế là hắn đi theo đã vậy còn rũ thêm mấy thằng đệ của hắn .
Anh lúc đó đã muốn đạp cả đám khỏi xe rồi nhưng vì gấp nên anh mặc kệ .
- Đi đâu từ nãy đến giờ vậy ? Anh nhăn mặt nhìn hắn còn hắn thì vẫn vô tư .
Chỗ lạ đi thăm thú một chút ấy mà.
Hắn bây giờ trầm ngâm, không biết có luyến tiếc gì không chỉ thấy hắn cứ nhìn mãi về hướng ngôi nhà .