Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước

Chương 7: Đói sao


Đêm nay thật lạnh lẽo , trong cả toà nhà rộng lớn chỉ còn phòng của cô có ánh sáng phát ra .

Mọi thứ xung quanh chìm trong im ắng , màn đêm cũng bủa vây tứ phía . Bây giờ chỉ cần có một tiếng động nhỏ phát cũng làm cho cô hồn vía lên mây .

Hình ảnh cô cứ lay hoay qua lại vừa đánh máy vừa lật từng trang giấy trong thật hút mắt .

 Lúc chiều anh đã về rồi nhưng hôm nay lại để quên đồ quan trọng nên đã chở lại công ty .

 Tiếng giày da nện từng bước xuống nền gạch lạnh lẽo .

* Lộc cộc , lộc cộc * không gian im ắng càng làm cho nó vang vọng trong không gian khiến cho âm thanh phát ra có chút quỷ dị .

 Cô vừa đi pha chút cà phê cho tĩnh táo đầu ốc .

 Cầm ly cà phê trong tay cô hớp một ngụm vị cà phê đăng đắng loang tỏa khắp đầu lưỡi kích thích dây thần tinh táo hẳn ra .

 Nhưng vẫn còn đang tận hưởng hương vị tuyệt vời đó cô đã nghe được tiếng giày .

Đó chính là tiếng giày , nó càng ngày càng gần .

Tiếng giày một một gần hơn nữa , tay chân cô lúc này đã hơi bủn rủn , tim cũng đập liên hồi .

Cô cảm nhận được từng đợt từng đợt ớn lạnh xuất hiện từ sau ót lan dần đến mặt .

 Ly cà phê trên tay cũng theo sự run rẩy của cô mà đã suất hiện những gợn sóng .

- Là ai vậy trời , ăn trộm sao ? Cô run rẩy cuốn cuồn tìm chỗ để trốn , ăn trộm muốn lấy gì thì cứ lấy cô phải bảo vệ mạng sống này của mình đã .

Anh đã định lướt qua rồi nhưng nhìn thấy chỗ này vẫn còn sáng đèn nên bước chân khựng lại định đưa tay lên tắt đèn đi anh nghĩ do lúc chiều người nào đó quên tắt thôi .

 Do đây là không gian mở cũng ảnh cũng thuận tay mà tắt thôi .

Tay còn vịn trên công tắt anh chợt thấy bàn trà giữa căn phòng lại có rung chấn nhẹ .

Lấy làm tò mò anh quyết bước lại xem là thứ gì .

Trong sự nhìn thấy của anh là một người con gái tay ôm lấy đầu ngồi co ro , cơ thể run rẩy , miệng còn lẫm bẫm gì đó .

Còn với cô , khi nghe tiếng giày dừng hẳn cô tưởng tên đó đã đi rồi nhưng không cô lại nghe nó vang lên một lần nữa . Do quá run sợ cô có lỡ lắc nhẹ cơ thể làm cho bàn trà cũng vì thế mà run theo .



Cô ti hí mắt ra nhìn xem lại thấy mũi giày đen xuất hiện ngay cạnh mình .

 Chỉ có thể cầu nguyện

- Tha cho tôi đi tha cho tôi đi .

 Giọng cô cứ mãi lầm bầm , vừa nhỏ vừa run run anh đứng bên cạnh mà nổi hết cả gà da vịt .

Anh không hiểu nổi cái con nhỏ này bị gì nữa , nữa đêm nữa hôm không chịu về còn ở đây làm khùng làm điên gì vậy .

Vừa mới bước lại gần anh thấy cái áo hồng lúc sáng là biết ngay người này là cô .

 - Nè cô đang làm cái gì vậy . Anh vươn tay nắm lấy cổ áo cô kéo cô ra khỏi bàn .

- Á.... Xin anh tha cho tôi , tôi chỉ là kẻ làm công ăn lương ở đâu thôi hơn nữa còn là ngày đầu tiên đi làm nếu anh muốn lấy cái gì thì cứ lấy đi tôi không quan tâm đâu mà .

Mắt cô vẫn nhắm tịt , miệng thì kêu hoảng hốt kêu lên .

- Mở mắt ra .... Là tôi .

- Là anh sao ? Buông tôi ra đi , anh ...anh làm tôi sợ muốn chết .

 Cô vỗ vỗ vào ngực mình , gương mặt trắng bệch lúc nãy cũng đã dần có sắc huyết .

- Không phải anh đã về rồi sao ? Mà còn ở chỗ này nữa anh một tí nữa là hù chết tôi rồi

- Tôi mới phải hỏi cô tại sao còn ở đây , muốn trôm đồ của công ty à mà còn nữa cô cũng hay thật đấy không biết bảo vệ đồ của công ty thì thôi đi nếu lúc nãy là ăn trộm thật cô chắc đã giao công ty tôi họ luôn rồi .

  Anh khoanh tay lại người hờ hững dựa vào bàn trà anh mắt đanh thép với cô .

- Đương nhiên dù sao tôi cũng phải cứu mạng mình trước anh đã câu ' người không vì mình trời chu đất diệt' chưa hơn nữa tôi ở đây giờ này là nhờ phước phần của anh đó .

 * Xì * Anh phát ra một tiếng rõ dài .

- Rõ là cô không có năng lực mà còn đỗ thừa tôi sao ?

- Không thèm nói chuyện với cô nữa . Cô lo làm nhanh rồi đi về đi , công ty mà mất đồ thì tôi đỗ hết cho cô .

 Cô cũng chả buồn đôi coi với anh , chỉ cun tay lại làm hành động đánh giả sau lưng anh sau đó cũng lúi cúi đi sau lưng anh .



- Nè sao tự nhiên anh dừng lại vậy ?

Anh đột ngột đứng lại , làm cô chúi nhủi vào lưng anh ly cà phê cũng vì vậy mà tràn ra bên ngoài ướt hết cả tay cô .

- Hậu đậu .

Vừa nói anh vừa rút từ túi áo mình một cái khăn .

- Lau đi .

Cô trố mắt ngạc nhiên cái tên này bị làm sao vậy sao lại tốt thế ?

- Anh có phải là Minh Kiệt không .... Không anh chắc chắn không phải là cái tên đó rồi .

 Cô đi xung quanh người anh một vòng trên tay vẫn còn hiện trường như cũ .

Anh cũng không còn từ nào để diễn tả nữa .

- Cô khùng vừa thôi , không lau thì tôi lấy lại.

 Nói rồi anh nhét cái khăn vào vị trí cũ , không buồn đôi co với cô thêm nữa , mở cửa bước vào phòng .

 Anh tiến lại bàn mình lục tìm thứ gì đó , kéo hết hộc tủ lẫn học bàn đều không có rõ ràng anh nhớ lúc chiều vừa bỏ ngay trên bàn mà .

Không tìm thấy cái đó anh tiêu đời mất .

- Nè lúc chiều cô có thấy cái vòng tay tôi để ở đây không ?

- Không thấy . Cô hờ hững đáp ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính .

Quái lạ anh để ngay ở đây mà ..... Vò đầu bức tóc một hơi anh mới nhớ ra là mình đã để cái vòng vào túi áo .

 Thôi vậy thì bây giờ anh đi về , ai ở đây thì cứ ở .

Lúc đi ngang qua cô . Một âm thanh vừa lạ vừa quen phát lên , lúc anh nhìn lại đã thấy mặt cô đỏ như trái cà chua .

Anh cũng là con người , anh chưa ác tới mức dùng thủ đoạn này để triệt hạ nhân viên của mình nên đành miễn cưỡng lên tiếng .

- Đói sao ?