Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước

Chương 70


Thấp thoáng đã gần kề cái tết, nay hai mươi chín tết .

Công ty đã cho nhân viên nghĩ lễ từ hai ngày trước, cô cũng được nghĩ nhưng nán lại mua sắm đồ đạc trang hoàng nhà cửa với anh cho có không khí tết .

Thật ra là do anh nài nỉ ỉ ôi cô ở với mình vài hôm để cho khi cả hai ai về nhà nấy thì anh không phải nhớ cô .

Cô hứa với hai đứa nhỏ là tết sẽ về với bọn nó nên dù muốn dù không cô nhất định phải về .

Còn anh phải về với ba mẹ, tết năm nay Minh Khôi thì ở trời Tây nên anh phải về để họ không phải tuổi thân .

Chiều hai mươi chín tết khi dòng xe người người nô nức đổ xô về quê từng lượt xe cuối cùng đang hối hả rời khỏi thành phố . Nội ô thành phố thường ngày nhộn nhịp dường như không ngủ bây giờ đã vắng lặng hơn nhiều trả lại sự yên tĩnh vốn có cho người bản địa .

Một năm trời vất vả bôn ba họ chỉ mong ước được cái tết hạnh phúc ấm no bên gia đình .

Cô sẽ định về trong ngày hôm nay nhưng người nào đó vẫn không nỡ để cô về.

Anh cứ ôm chặt lấy hông cô dụi đầu vào ngực vào vai cô như một đứa trẻ .

- Bỏ anh thật sao ? Giọng nói nũng nịu có phần hờn dỗi .

Cô đưa ngón tay luồn vào kẻ tóc, tóc anh đen láy vừa mềm vừa bóng rất thích tay .

- Anh cũng phải về với hai bác mà, vài ngày thôi hết tết em lên với anh .

- Không có em ở đây chán chết .

- Hai mươi mấy năm trước anh còn chưa bị gì mà bây giờ chỉ có hơn tuần lễ anh than vãn gì chứ .

- Giống nhau sao ?Lúc trước là lúc trước bây giờ là bây

Anh ngước cả đầu dậy nhìn cô, ánh mắt như có phần ấm ức .

Lúc trước ghét bao nhiêu, bây giờ lại quấn bây nhiêu .

Nhiều lúc anh thường tự trách nếu biết trước yêu cô như bây giờ chắc chắn anh sẽ không sĩ vã mấy lời khó nghe trước đó với cô làm gì vì bây giờ chính nó là thứ đang tra tấn anh mỗi khi cô giận hờ vô cớ .

Cô thấy anh lưu luyến cũng có chút không nỡ nhỏ giọng mà nói .

- Gửi lời chúc sức khỏe của em đến hai bác nhé .

- Em tự đi đi .

- Ở lại một đêm nữa được không ? mai anh đưa em về



Anh vẫn ôm cô khư khư, dùng hết lời ngon tiếng ngọt để thương lượng với cô

- Không được, nay đã hai mươi chín rồi em phải về ba mẹ .....

Cô ngập ngừng trong giây lát rồi lại nói tiếp .

- Hai đứa nhỏ sẽ trông em .

Mấy năm trước cứ hễ khi tết đến là cô lại chạnh lòng, mọi người ai cũng về nhà còn cô thì ở lại lủi thủi mà làm mấy ngày này tiền cũng gấp đôi ba lần lúc bình thường nhưng như vậy đã là gì ba mẹ cô vẫn không một cuộc gọi hỏi tết này con có về không.

Năm nay khác rồi, có người luôn muốn bên cạnh chở che cho cô không nỡ xa cô làm cô cũng an ủi phần nào nhưng cô cũng muốn thử đánh cược một lần nữa thử ba mẹ có ngóng trông cô về không .

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, tay vẫn miết miết lấy mấy loạn tóc đen nhánh của anh.

Đấm chìm quá mức cô bức hết mấy sợi tóc làm anh la hét toáng lên .

Anh đưa tay đánh khẻ vào mu bàn tay, mặt oán giận trách móc .

- Anh năn nỉ êm không chịu thì thôi việc gì mà bức tóc anh thế .

Cô luống cuống chân tay, vuốt vuốt lấy mặt anh .

- Em xin lỗi mà, em không cố ý.

Anh vò vò lấy đầu mình, không biết cô bức kiểu gì mà anh cảm tưởng cô muốn giựt hết tóc anh lên vậy .

- Không . Đau chết anh rồi

- Em xin lỗi, em ở lại với anh một hôm nữa được chưa .

Lời này nói ra cũng là lúc người kia hoà hoản thấy rõ .

-

. Thật không ? Anh cẩn thận hỏi lại lần nữa, sợ người trước mặt lật lọng hay chỉ là trêu đùa anh cho vui .

- Thật mà .

Lời nói chưa dứt cô đã bị anh ôm lấy xoay mòng mòng .

Đến tối cô vẫn trông chờ xem ba mẹ có ngóng cô về không nhưng chẳng có cuộc gọi nào từ cái nơi cô gọi là nhà hết .

Biết là như thế nhưng cô vẫn có chút mong đợi, lúc chiều anh đã tranh thủ cùng cô mua ít quà bánh để cô mang về, cô cũng mua bánh mứt gửi anh mang về biểu cho ba mẹ .

Chuyện cả hai yêu đương anh đã nói ba mẹ anh biết, bà ấn tượng tốt với cô từ ngày đó nên cũng rất tán thành, thôi thì ghép đứa nhỏ không được thì đứa lớn cũng chẳng sao .



Ánh đèn ngủ còn lập loè cô đưa tay tắt đèn, đắp chăn ngay ngắn sẵn sàng chìm vào giấc mộng thì cơ thể đột nhiên cảm được một sức nặng đến khó

thở.

Cổ cô cảm nhận được có gì đó châm chít ghim vào da thịt .

Cô bàng hoàng mở mắt định hét lên khi thấy một cái đầu đang vùi vào cổ mình nhưng chưa kịp hét thì người đó đã lên tiếng .

- Anh muốn ngủ ở đây . Anh lười biếng lên tiếng

- Là anh sao? . Cô hỏi anh giọng nói vẫn còn run run vì sự hốt hoảng vừa rồi .

- Um.

- Không được về phòng anh mà ngủ .

Cô đánh vào vai anh, không chấp nhận cái sự xâm phạm lãnh thổ này .

Lúc đến đây cô chỉ chính thức làm bạn gái anh được một ngày nên ít nhiều vẫn còn ngại ngùng nên đã cương quyết muốn ngủ riêng về sau anh mon men ý định thì điều bị cô không chút e ngại mà từ chối thẳng thừng .

- Đây là nhà anh nơi này cũng chính là phòng anh

- Anh ...

Đúng quá rồi còn gì cô không cãi anh được .

- Nhưng mà .....vậy anh ngủ ở đây thì em sang phòng khác nhé . Teen

Anh biết tông cô đây là đang sợ anh làm điều không đúng với cô chứ gì nhưng anh có phải là hạn người đó đâu nếu cô không muốn anh sẽ không bắt ép, mặc dù anh là đàn ông đích thực .

Nằm yên đi, anh không làm chuyện gì bậy bạ với em đâu, đừng có suy nghĩ lung tung, em tính lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử hả ?

Anh xoay người, nằm trên gối cô, rồi lấy đầu cô ôm chặt vào ngực mình .

- Em không có nghĩ bậy ? Cô thẹn quá chỉ có thể cãi cổ .

- Ngủ đi, mai về sớm .

Anh đưa tay vuốt lấy tóc cô, tay còn lại thì vuốt lấy lưng cô .

Thấy anh mắt đã nhắm chặt cô cũng không bướn nữa mà thuận tay ôm chặt lấy người anh .

Lần đầu cô được ngủ tròng vòng tay ấm áp này nên có lẽ đêm nay giấc mộng cô mơ cũng rất đẹp .