Đôi Ta Chưa Từng Hẹn Ước

Chương 79


Về đến nhà thứ chào đón cô là một bữa khá bắt mắt và đủ đầy nếu như những ngôi nhà khác thì không có gì quá ngạc nhiên nhưng đây là nhà cô đó ....ôi mẹ ơi khó tin làm sao .

Cô bước đến nhìn bàn ăn với đầy đủ các món ăn ngày tết được mẹ cô với Nhã Trân đang dọn từ bếp ra .

- Về đến rồi à mau mau ngồi xuống đi con cả mấy đứa nữa .

Cô biết là bà đã thay đổi rồi nhưng mà cô với sự thay đổi này còn chưa thích nghi kịp .

Trúc Anh đứng bên cạnh váy vóc vẫn như mấy ngày trước thước tha sang trọng, tóc được tết sang bên phải với chiếc nơ nhỏ xinh càng làm mình xinh đẹp hơn .

Trong khi mọi người đang bận rộn công việc cả anh và Nhật Khang điều xem coi có gì thì giúp duy chỉ có Trúc

Anh vẫn đứng thừ thừ ngắm nghía cái bàn tay ngọc ngà của mình .

Nhật Khang đang bê cái dĩa trái cây đi ra thấy Trúc Anh không chút lịch sự nào mà lớn tiếng quát .

Có nhìn thấy mọi người đang phụ nhau hay không mà còn đứng đó .Anh lớn tiếng như vậy làm gì chẳng phải cô ta cũng ngồi đó sao ?Trúc Anh chập chập cái miệng rồi chỉ tay sang phía cô đang ngồi .

- Cô ấy vừa từ bệnh viện về. Nhật Khang từ tốn đặt dĩa trái cây xuống mặt bàn gỗ cũng nhẹ giọng hơn nói với

Trúc Anh .

- Em không biết, em là khách mà đây đâu phải là nhiệm vụ của em .

Cô ả giận dỗi, ngồi khoanh tay xuống ghế nhìn Nhã Uyên khó chịu cớ vì sao những người yêu thương cưng chiều mình bây giờ lại quay sang trách móc mình chỉ vì con nhỏ mới quen .

- Em ....

Nhật Khang như đang muốn mắng cho cô ả một trận nhưng chợt nhớ ra đây là nhà người khác với nay lại đầu năm đầu tháng không thể gây sự nên đành nuốt cục tức vào bụng cũng chẳng thể trách cô em gái này của hắn chỉ trách ba mẹ hắn nuông chiều con bé sai cách rồi .

- Thôi ông chủ đừng có là cô ấy dù sao người cũng nhiều mà .

Cô cũng không muốn xen vào nhưng nghĩ lại cô ấy cũng là khách nên muốn hay không cô cũng lên tiếng nói đỡ một chút nhưng trái lại Trúc Anh lại tạt cho cô một gáo nước lạnh bằng lời nói của mình làm cô cũng thấy mình thật nhiều chuyện. Biết thế cô chẳng thèm điếm xỉa cô ta, làm khách mà quá đáng chút nữa thử xem cô lấy chối quét ra sân cho bỏ ghét .

- Ai mượn cô giả nhân giả nghĩa .

Nhật Khang nhìn cô ả chằm chằm ánh mắt tức giận không thôi nhưng chưa có một phản ứng nào khác , cô ả nhận thấy điều đó nên chuyển ánh mắt sang nơi khác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn .

- Chú né sang một chút giúp tôi . Đấy là tiếng của Nhã Trân, do đang bưng một cô canh nóng lại khá đầy nên đầu ngón tay điều đã cảm nhận được cái nóng nhưng hắn án trước mặt làm Nhã Trân không bỏ xuống được nên kêu hắn né sang bên khác .

Hắn nhìn cái gương mặt vẫn vô cảm lạnh lùng, lúc nào nói chuyện với người khác cũng như vậy thì khẽ nhìn một cái sau đó hắn nhếch môi rồi nói .

Cô không biết múc ít lại chút sao .Ít hay nhiều thì cũng đã bê lên rồi . Nhã Trân không nhìn hắn mà cúi đầu sắp xếp chén dĩa chia cho từng người , hắn thấy vậy thì cùng làm cùng với Nhã Trân đến cái chén cuối cùng không biết vô tình hay cô ý nhưng tay hắn lại đặt trên bàn tay nhỏ bé kia làm người nọ giật bắn cả mình lại ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn hắn .Hắn bộ mặt thản nhiên nhìn Nhã Trân rồi nhún vai .



- Nào nào mấy đứa ngồi hết đi, Trân lấy cái ghế đăng kia cho anh ngồi đi con .

Mấy cái ghế bày sẵn đã được mọi người ngồi hết nên hắn đứng nhìn ánh mắt đảo xung quanh tìm kiếm, mẹ cô bà nhìn thấy thì liền kêu Nhã Trân giúp một tay .

Bàn ăn bây giờ anh thì ngồi kế cô tiếp đến là Nhã Trân và Nhật Khang kế là mẹ cô và Minh Thắng và Trúc Anh thì ngồi đối diện cô bên phía bàn còn lại .

Mọi người bắt đầu động đũa , lâu lâu lại nghe tiếng Minh Thắng nói năng ý ới gì đó mọi người cũng vui vẽ đáp lời. Chỉ có duy nhất một người không mấy hòà nhập vào nhóm người .

- Làm cái gì vậy ? Em không ăn nữa thì đứng lên ra bên ngoài .

Trúc Anh không chịu ăn mà cứ dũng đũa chọc chọc vào thức ăn rồi lại chọc vào bát cơm tỏ ra chán ghét điều này cũng làm mọi người cảm thấy ngượng ngùng nhất là mẹ cô vì mấy món này là chính tay bà nấu .

Nhật Khang thuận mắt được nữa nên đã lên tiếng nhắc nhở em gái mình .

- Chẳng có cái nào hợp ý em, toàn mấy món tầm thường nhìn chán ngắt .

Thấy cô ta vô phép vô thiên như thế Nhã Trân cũng lạnh giọng nhìn cô ả, từ nãy đến giờ cũng đã đủ làm Nhã Trân không vừa mắt rồi à mà chính xác hơn là từ ngày đầu gặp mặt. Cái bộ dạng đỏng đảnh của một tiểu thư này mang vác đến nhà người khác thì chẳng ra làm sao ?

- Chị không ăn thì chị đi ra, nhà tôi cũng chẳng tiếp đón chị .

Trúc Anh đanh mặt liếc nữa mắt về phía Nhã Trân sau đó đứng lên mà bỏ đi ra bên ngoài .

- Chị em nhà cô ai cũng thấy ghét làm như tôi muốn ở đây lắm vậy . Loè loè.....

Sau câu nói đó thì đã đi mất hút .

Bữa ăn lại quay lại không khí lúc đầu , mẹ cô thấy không ổn lắm nên lên tiếng .

Mấy đứa cũng đừng nên mắng cháu ấy chắc tại không hợp nên con bé mới mới không ăn .Bác đừng để ý tính nó là như vậy rồi , tôi ...cháu thay mặt nó xin lỗi bác và mọi người .Nhật Khang buông đũa xuống trầm giọng nhìn bà .

- Không sao đâu, mấy đứa cứ ăn đi .

Nhưng nào ăn được trọn vẹn hết người này lại đến người khác, ngôi nhà lúc trước vắng tanh như một ngôi chùa giờ lại nợp nợp kẻ đến kẻ đi .

Chưa thấy người đã nghe tiếng mà tiếng này người ghét nhất chính là Minh Thắng nó rút lại bỏ cả cái muống đang ăn cơm trên tay miếng lí nhí .

- Anh Duy cứ đến hoài, con ghét anh Duy lắm mẹ đừng cho anh Duy ăn cơm .

Mọi người cười rộ cả lên chỉ có mình Nhã Trân là không cảm xúc .

Vợ ơi đi chơi thôi, ủa mọi người đang dùng cơm ạ .Đúng rồi, Nhã Trân đi lấy cho thằng Duy cái chén đi con .Có ăn thì tự đi lấy con không rãnh. Nhã Trân vẫn không thèm nhìn Bảo Duy một cái nào tay còn đang gấp lấy miếng thịt bỏ vào chén mình .Dạ bác Tâm để con lấy con lạ gì nhà mình đâu, trời ơi số con may mắn quá đi gặp đúng lúc cả nhà mình đang ăn luôn ấy .Đến khi cậu trở lại trên tay đã có một cái chén thêm một đôi đũa .

Nhìn xung quanh chỉ thấy một cái ghế trống bên cạnh Minh Kiệt thì Bảo Duy lắc đầu. Cậu vòng sang kế Minh Thắng thì thầm vào tay thằng bé .



- Nhóc sang bên này ngồi nhanh đi đừng để anh nóng .

Minh Thắng đẩy cậu ra, chà chà vào tai mình khó chịu nhưng vẫn lẽo đẽo leo xuống để sang cái ghế bên cạnh .Mẹ cô cũng ngơ ngác nhìn theo thì nghe tiếng Bảo Duy hối thúc .

- Bác Tâm ngồi kế ku Thắng đi ạ không nó lại khóc hu hu đó ạ .

Bà cũng ậm ờ nhích sang một cái . Thế là cậu vui vẽ ngồi vào cạnh Nhã Trân .

Vợ ơi mấy bữa nay em có nhớ anh không ?KhôNGVợ ơi em ăn cá nhé , nhìn ngon quá nè .

- Không mượn.

Thấy vậy hắn cũng gắp cho cô cá mà còn là miếng cá không có xương

- Ăn đi .

Nhã Trân quay sang nhìn hắn khó hiểu hôm nay hắn bị làm sao vậy hai người họ đâu thân đến mức này .

Bảo Duy cũng nhìn hắn rồi cau mài lên tiếng .

- Ở hay ... Ai cho chú gắp cho vợ tôi .

Hắn xuyên qua người cô liếc nhìn về phía cậu rồi khinh bỉ mà nói .

- Nít ranh .

Thái độ này của hắn làm một kẻ thiếu niên như cậu cảm thấy bị xúc phạm vô cùng, cậu ghét vô cùng, già rồi mà còn định cướp vợ với cậu sao ? Nằm mơ đi .

Cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn . Không cải cọ qua lại món nào có trên bàn là cậu gắp cho cô hết .

Hắn cũng chẳng vừa thế là bây giờ chén của cô chỉ toàn là thức ăn .

- Thôi đi, tôi không có mượn hai người tránh xa tôi ra đi. Cậu nữa ăn rồi thì xéo về nhà đi còn cả chú nữa tôi nhớ tôi với chú không thân đến mức này .

Sau tiếng quát đó hai người đàn ông cũng bất động đôi phút nhưng lại nhanh chống có chuyển động. Hắn thản nhiên nhìn Nhã Trân mà nói .

Không thân thì từ từ thânCòn lâu anh mới xéo về, chú ta chưa đi thì tối anh sang đây ngủ luôn .Được vậy hai người không đi thì tôi đi .Vợ ....vợ ......Nhã Trân tức tối đẩy cái ghế rồi đi ra trong sự luyến tiếc của cậu, bây giờ thì hai người đó ngồi kế nhau chỉ cách có một cái ghế .

Ánh mắt ai cũng mang theo một bụng toan tính có điều người lớn tuổi nên nhìn cũng điềm đạm hơn hẳn .

Những người trên bàn ăn quan sát từ nãy đến giờ điều không hiểu nổi mấy người này đang làm cái gì nữa . Cô nghiêng đầu sang nói khẽ với anh .

Ông chủ thích con bé sao ?Chắc vậy , chắc nó lại muốn làm rễ cùng nhà với anh .