Sáng sớm tinh sương , đất trời mùa xuân vẫn còn nồng mùi hương của hoa cỏ .
Tiếng chim sẽ cũng đã hót trên líu lo trên mấy ngọn cây cao .
Mấy con người từ phương xa đến chơi cũng dần dần tỉnh giấc .
Anh dụi mắt nhìn sang bên cạnh đã thấy cô đi lúc nào , hơi ấm cũng chẳng vươn chắc là thức từ sớm .
Hôm nay anh và mọi người sẽ về lại Thành Phố dù gì bọn họ ở đây cũng đã làm phiền gia đình cô mấy ngày rồi .
Anh dụi dụi mắt bước ra sân thấy cô và Nhã Trân đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng .
Bước chân anh sột soạt đã làm hai người đang mải mê chuyện trò bị cắt ngang .
Cô khẽ ngẩn đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống một cách nhanh chống khiến anh hụt hẫng theo lẽ thường cô sẽ vui vẽ nở nụ cười ngọt ngào với anh chứ đâu phải cái thái độ lạnh lùng này .
Anh có chút hụt hầng nhịp chân cũng chậm hơn lại gần họ tìm đại một chủ đề nào đó để bắt chuyện với cả hai .
- Hai chị em đang nhạt rau à .
Thấy Nhã Uyên không có ý định trả lời, Nhã Trân nhìn cô rồi nhìn anh, ánh mắt đăm chiêu gì đó rồi nói .
Anh nhặt phụ chị em nhé, em vào nhà nấu cơm .Um đế anh .Nhã Trân đứng lên nhường vị trí cho anh. Ngồi đối diện mà cô vẫn không thèm điếm xỉa đến anh, tay vẫn thoăn thoắt vạch lá tìm sâu.
Giận hả . Anh cũng vừa nhặt rau vừa nhìn cô, khoé miệng lẫn ánh mắt điều hiện ra ý cười, đương nhiên chuyện như hôm qua không thể nào mà đen ra giỡn được. Nhưng nhìn cô giận là anh lại muốn trêu cô một chút .Nào dám .Vậy sao không nói chuyện với anh .Không có gì để nói .O vay sao ? Vay anh khong noi nนaKhông khí im lặng không nghe tiếng anh nói nữa, cô có chút gì đó muốn nhìn lên nhưng trong lòng vẫn còn giận anh lắm nên dăn lòng giận cho đến phút cuối.
Nhũng ngọn rau cuối cùng cũng đã nhặt hết cô đem chúng đặt ngay ngắn vào rỗ rồi đứng lên mà đi vào bên trong.
Anh cũng lớt cót theo sau, cô làm gì anh điều làm theo nấy nhưng trong suốt quá trình không ai nói đến ai .
Sáng hôm nay nhà vắng người hơn hôm qua, mẹ cô và Minh Thắng đã về ngoại cô rồi cô và Nhã Trân ở nhà v
còn bận khách không thế bỏ họ mà đi mất .
Trúc Anh cũng đã dậy từ sớm chuyện đêm qua không làm cô ta có chút ái nái nào ngược lại còn dững dưng vô
tư .
Cô ta vẫn ngồi chễm chệ mặc kệ ai nấy cũng bận bịu tay chân mấy ngày nay đến chơi đều là như vậy mà .
Ngặt nỗi chính bản thân cô ta không thấy ngại và coi đó là một việc hết sức bình thường .
Thấy cô ta ngồi đó đang mãi mê lướt điện thoại thì cô tiến đến nhẹ ngồi trước mặt cô ta .Thế mà bây giờ cô ta
còn chẳng thèm quan tâm cô đang ngồi trước mặt mình khiến cô tức điên .
Trúc Anh tôi muốn nói chuyện với cô một chút.Có chuyện gì ?Ánh mắt gian manh không hề giống ngày thường khiến cô ngỡ ngàng, bình thường Trúc Anh đanh đá không
xem ai ra gì nhưng ánh mắt vẫn còn chút ngây thơ và chút gì đó không có dã tâm vậy mà bây giờ lại như một con
người khác .
- Rõ là cô biết tôi và Minh Kiệt đang yêu nhau vậy sao cô lại còn làm cái hành động không chừng như hôm qua
như vậy .
Thì sao ? Cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà .Hơ ..... Vậy thì đến khi cô có bạn trai , bạn trai cô cũng bị người khác hôn như vậy cô có bình tĩnh nổi không ?Mới như thế mà cô đã khó chịu rồi sao? Cô có biết tôi thích anh ấy lâu đến nổi mà đã tính bằng năm rồi khôngvậy mà cô suất hiện liền cướp anh ấy khỏi tôi, vậy cô có biết tôi khó chịu lắm không? Anh ấy vì cô mà còn
mắng tôi, đấy có gì khó chịu bằng người mình thích vì một người khác mà mắng mình không? Mà cô có gì hơn
tôi chứ nhà thì nghèo , ba mẹ cô cũng phải loại tốt đẹp gì, cô thì giả nhân giả nghĩa làm một người chịu thương
chịu khó để anh ấy động tâm rồi sinh ra yêu mến, chứ người như cô làm sao có thể để anh ấy toàn tâm toàn ý
mà yêu cho được. Minh Kiệt với cô cũng chỉ là một sự yêu thích nhất thời rồi cô cũng sẽ bị anh ấy vứt bỏ như
những người trước kia mà thôi .
Trúc Anh hậm hực mà nói ra từng lời, giọng nói không quá cao nhưng lại chất chứa sự ganh ghét đố ky trong
đó , ánh lửa nơi con người sâu thắm cùng đang bùng cháy lên đỏ rực
Cô trước cái sự áp đảo này một chút run sợ cũng chẳng có về tình về lí thì cô vẫn là kẻ đúng nên việc nhún
nhường hay sợ hãi lại càng không , cô bình tĩnh mà nói với Trúc Anh . Khi trước khi nghe anh kể về việc Trúc Anh
thích anh lâu như vậy mà anh không đáp lại cô có chút thương xót cho cô ta nhưng bây giờ thì có lẽ sự thương sót đó là dư thừa rồi .
- Cô ăn nói đoàng hoàng một chút ít nhất nhà tôi không phải nhà cao sáng quyền quý , nhưng tôi cũng không ăn nói như một kẻ vô học như cô . Đúng là tôi có thể thua cô về tất cả nhưng chẳng phải bây giờ cô lại đi nghen ty.
với người chẳng bằng mình chỉ vì một người đàn ông thì chính cô đang tự hạ thấp bản thân mình đấy thôi . Anh ấy với tôi là nhất thời đi chăng nữa thì bây giờ với tôi cũng là thật tâm mà đối đãi nên mong cô đừng cho mình là kẻ hiểu anh ấy nhất .
- Tôi cũng không muốn đôi có với cô, có thể hiểu việc cô yêu anh ấy quá mức nên mới làm mấy chuyện không đúng đắn như hôm qua cũng như nể tình ông chủ tôi không chấp nhứt cô làm gì chỉ mong cô thành tâm nhận lỗi thì tôi sẽ không tính toán chuyện này với cô nữa .
Trúc Anh nghe cô nói ra mấy lời cuối những tưởng bản thân mình đang nghe một câu chuyện hài ,cô ta bật cười thật lớn cười đến nỗi chảy cả nước mắt, đưa ngón tay ngọc ngà cô ta khẽ lau đi giọt nước mắt sóng làm nhoè đi kẽ mắt của mình .
Cô đang kể chuyện cười sao ? Việc gì tôi phải xin lỗi hay nhận lỗi, không tính toán vậy thì cô tính toán với tôi đi , tôi đâu có sợ cô .Cô tính đánh ghen tôi sao, vậy cứ làm đi , à không để tôi tự làm giúp cô nhé để cô đỡ bẩn tay .Trúc Anh nghía sát vào tay cô thì thầm rồi nhẹ nhàng cầm cái ấm trà nóng hôi hổi lúc này cô vừa châm vào . Cô ra nhẹ nhàng chế bàn tay mình, nhướn mài nhìn cô thách thức .
Cô vần còn ngơ ngác , khó hiểu từ lúc nhìn nghe cô ta nói đến lúc thấy cô ta làm hành đồng này . Tiếp đến cô ta lấy một chút trà còn sót lại tưới lên vấy mình lẫn người cô , mấy chung trà trên bàn cũng bị cô ta đấm liên tục lên mặt mặt bàn. Những mãnh thủy tinh vụng vỡ tạo ra âm thanh leng keng , một mớ hỗn độn được tạo thành, một vỡ kịch được dựng ra chờ khán giả đến xem .
Cô bật người đứng lên nhìn cô ta khó hiểu, tiếp theo là một giọng la thất thanh từ cô ta .
- Á cô làm gì vậy ? Tôi biết chuyện hôm qua là tôi có lỗi với cô nhưng …...á đau quá . Cứu em Nhã Uyên cô ấy làm em đâu quá .
Tiếng la lên chát chúa làm mọi người từ dưới bếp hoảng hốt chạy lên .
Trúc Anh em làm sao vậy , tay em làm sao ?Anh hai cứu em , em đau quá .Chuyện gì vậy ? Mau nói anh nghe .Chuyện hôm qua là lỗi của em , em xin lỗi nhưng Nhã Uyện cô ấy không chịu, cứ một mực chì triết em rồi cô ấy tạt nước trà vào em ,nhưng trà nóng quá .Cô ta ôm lấy cánh tay mình thút thít . Nhật Khang quay sang nhìn cô .
- Cô thật tạt nước em ấy sao ? Khó trách cũng tại vì Trúc Anh là Em gái ruột duy nhất của hắn nên về tình về lí hắn cũng phải nghiêng phía em gái mình hơn nên nhìn sang cô có chút không vui .
Mà Nhã Trân bên cạnh nhìn chị mình bị áp đảo cũng không cam lòng nên buộc miệng mà lên tiếng .
Ý chú muốn nói chị tôi làm sao, chú chưa hỏi lí lẽ đã muốn quy chụp cho chị tôi sao ?Tôi .... Tôi không có ý đó . Hắn nhìn cô gái đó tức giận, mỗi lần người này cất tiếng là hắn không thể nói được lời nào nữa, hắn đã lớn tuổi nên khả năng ăn nói cũng chậm chạm hơn người nhỏ tuổi , lại còn là người đặc biệt .Cô muốn nói gì đó nhưng lại bị lời anh cắt ngang ,làm cô ấm ức đêm rưng rưng nước mắt .
Đem em ấy đến bệnh viện đi, vết bỏng có vẽ khá nặngCòn về việc Nhã Uyên cô ấy có làm hay không rồi hẵn tính .Trúc Anh bị đấy đi, ôm cánh tay bỏng rát mà cô ta tức đến nghẹn thở , lại thất bại rồi , anh vậy mà không một
chút nào lay động sao .
Khi hai họ đã rồi , anh quay sang nhìn cô , cô cắn chặt môi dưới của mình ấm ức nhìn anh .
- Em khóc gì chứ? Anh đâu có bênh cô ấy . Anh biết em không làm .
Anh dùng ngón tay mình lau nước mắt cho cô, người vậy mà dễ khóc, chuyện nhỏ to gì cũng khóc .
Người có bị bỏng ở đâu không ?Không có ? Em nghĩ anh sẽ không tin em .Anh có mắt, mắt anh không mù, mà chuyện phải trái anh không nhìn ra .Chỉ có một người mắt không mù nhưng bị lé chuyện hôm qua rõ như ban ngày mà vẫn giận anh đấy thôi .Cô từ khóc rồi đến cười thôi vậy cô định làm nữ chính ngây ngô không được thì đành bỏ vậy chỉ trách nam chính của cô vẫn còn rất tỉnh táo nhưng mà cũng có lúc không tỉnh táo .