Cơn bão cũng qua đi sáng sớm khi anh chuẩn bị đi làm đã dặn dì bảo mẫu chuẩn bị phần ăn sáng cho cô, nếu cô cứ tiếp tục không ăn anh sẽ tìm cách .
* Cốc cốc *
Cô Uyên ơi tôi vào nha .Cô Uyên .Không thấy bên trong có âm thanh hồi đáp, dì bảo mẫu khẽ nhíu mài sau vài tiếng gọi không phải vì khó chịu bà đẩy cửa vào bên trong nếu trực giác của bà đúng thì chắc cô đang gặp vẫn đề gì đó .
- Cô Uyên
Bà bỏ vội khay thức ăn xuống bàn trà nhanh chân lại giường xem tình hình cô như thế nào, cô ngủ li bì còn không nghe tiếng bà gọi .
- Nóng quá.
Bà vội lấy điện thoại gọi ngay cho anh rồi nhanh chống vắt khăn đắp lên trán cô .
Nhiệt kể được bà đo hiện 38 độ cũng được xem là khá nóng .
Anh bên này đang làm việc nghe bà gọi liền ba chân bốn cằng mà chạy về nhà tiện thể gọi bác sĩ gia đình để kiểm tra cho cô .
Cô ấy có sao không ? Anh gấp gáp hỏi vị bác sĩ .Không sao thời tiết thay đổi nên mới bị cảm một phần cũng vì suy nhược cơ thể, nghĩ ngơi và uống thuốc sẽ nhanh chống khỏi thôi .Cô bảo mẫu thay anh tiễn bác sĩ ra về . Anh ngồi thẩn thờ bên cạnh cô, đôi tay thon dài vươn ra chạm nhẹ vào gương mặt cô, sự run rẩy nơi đầu ngón tay cho thấy chính anh đang sợ mình làm cô đau .
Bao nhiêu sự dịu dàng anh muốn dành tặng hết cho cô nhưng lại có những lúc nóng giận anh lại vô tình làm tổn thương cô .
Điều đó giống như một miếng thủy tinh nó rất dễ vỡ chúng ta nâng niu nó như bảo vật và rồi chỉ cần lúc ta vô ý làm nó nứt vỡ lại khó có thể và càng không thể làm nó trở về hiện trạng lúc đầu .
Công việc mà anh tâm huyết cũng vì cô mà hết lần này đến lần khác có thể gạt sang một bên. Thế giới này có hai người phụ nữ làm anh hao tâm tổn sức nhiều nhất, một là mẹ và hai là cô.
Anh không biết tương lai sau này mình có cùng cô trải qua mọi sự thăng trẩm của cuộc sống, nhìn thấy sự biến đổi của vạn vật xung quanh hay chỉ đơn giản là nhìn thấy cô lúc tuổi xuân đã chẳng còn nhưng hiện tại người với anh chỉ có một người đó là cô .
Anh không biết tại sao qua bao mối tình qua bao nhiêu chạm dừng chân mà anh đi, anh lại chỉ thấy chạm của cô là mãi anh không muốn rời .Anh không biết bản thân tại sao lại yêu cô nhiều đến thế ?
Có một câu trả lời trước mắt chắc vì cô là một cô gái đặc biệt hay nói cách khác anh đã gặp đúng người mình cần bảo vệ, nếu sao này có một ai khác đặc biệt hơn thì với anh nó cũng chỉ là nột nữ nhân trong vô số những nữ nhân trên cõi đời này .
-Nhã Uyên nếu em khoẻ lại tôi sẽ không ép em bên mình nữa, tôi trả tự do lại cho em được không nhưng xin em đừng yêu Minh Khôi vì giữa em và nó điều là da thịt của tôi. Nếu em yêu nó tôi thật sự chết mất.
Anh thì thầm nói ra tiếng lòng mình thứ mà cả đêm qua khiến anh trắn trọc nghĩ suy . Ngẫm lại mới thấy lời nói của Khánh Trâm hôm qua rất đúng chính anh là người làm mọi chuyện rối rắm chỉ có anh mới có thể gỡ bỏ nó nếu anh cứ khăng khăng làm mọi chuyện theo một chiều hướng xấu và cực đoan hơn nữa thì không ai có thể giải quyết được nữa .
Giọt nước mắt nam nhân lần nữa rơi xuống chạm vào tế bào của cô gái .
Bàn tay nhỏ bé đột nhiên nắm chặt lấy đôi tay to lớn kia ánh mắt người đàn ông cũng khẽ sửng sốt theo
Em ...em . Anh đứng dậy tiến đến bên cạnh cô khi thấy cô nước mắt đã lưng tròngChúng ta đừng như vậy nữa được không? cả anh cả em đang làm cho mọi thứ dần trở nên xa cách hơn mà em không muốn xa anh nữa, không muốn .Cô vùi đầu vào lòng ngực anh khóc nghẹn, tiếng lòng vừa rồi cô nghe rõ thì ra mấy ngày vừa qua với anh cũng chẳng dễ dàng gì .
Thương nhau thôi thì chín bỏ làm mươi, tha thứ cho đối phương cơ hội cũng chín là cho bản thân mình một cơ hội .
Ngày hôm qua cô đã kể cho Khánh Trâm nghe sự việc Trâm cũng đã khuyên nhủ hết lời nhằm cứu vãn mối quan hệ của cả hai .
Suy một chiều hướng khác thì chính anh cũng không muốn và việc đó không phải bản thân anh chủ động hà cớ gì cô phải cứ nhất quyết làm khó anh và làm khó bản thân mình .
Anh vuốt ve tấm lưng nhỏ bé sau bao ngày muốn chạm vào nay cũng được nguyện ý .
Tất cả lỗi lầm anh đã gây ra cho em anh không có cách nào bào chữa nhưng anh dám thể với em ngày hôm đó anh hoàn toàn không hế biết gì hết .Em biết rồi, em hiểu rồi . Cô vẫn nứt nở nơi lòng ngực anh, giọt lệ ướt đẩm áo áo anh .Đừng khóc nữa anh vẫn ở đây với em. Tha lỗi cho anh được chứ.Anh không được hung dữ với em nữa .Anh xin lỗi .
Anh không được nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh nữa em là thật sự thích anh thật sự yêu anh nên mới đồng ý làm bạn gái anh .Anh xin lỗi .Vòng tay ấm áp anh siết chặt cô vào trong lòng ngực mình hóá ra anh vẫn là sự lựa chọn ưu tiên của cô là người cô muốn dựa dẫm khi cô cần là người cô yêu chứ không phải là miếng phao cứu sinh mà cô với phải khi chơi vơi giữa biển khơi