Không khí dường như ngưng động, cô nín thở không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ anh .
Móng tay cô ghim chặt vào da thịt nhưng lại không có cảm giác đau đớn nào .
- Mẹ ngăn cản khi nào? Mặt bà không cảm xúc mà nói với anh .
Anh cũng ngước mắt nhìn bà nơi đáy mắt hiện lên một chút sâu xa tĩnh lặng .
Thôi ăn đi chuyện đó không quan trọng. Ba anh cũng dường như không quá để ý lại càng không muốn không khí trở nên căng thẳng .Ừm .... Bà cũng gật đầu cho có lệ nhưng đũa trên tay không chút động đậy , đưa lên lại bỏ xuống bà thở dài nhưng lại không nói gì .Bữa đang rộn tiếng nói cười bồng chốc lại im lặng như tờ , nhận thấy không khí không được vui vẽ anh liền nói có việc bận rồi cùng cô ra về .
Anh .....em . Cô ngập ngừng nhìn sang người đàn ông đang quay vô lăng anh cũng khẽ nhìn sang cô rồi nói .Em đừng lo mẹ anh không vì thế mà làm khó chúng ta .Nói rồi anh đưa bàn mình vỗ nhẹ vào tay cô như muốn an ủi cô .
Cơ thể vẫn còn lơ lửng trên những tầng mây dường như lời an ủi đó cũng làm cô an tâm hơn phần nào dặn lòng đừng sợ nữa chuyện tương lai chỉ cần hai đứa có nhau và chịu vì nhau là đủ .
Vòng tuần hoàn lại trùng lặp một lần nữa, đôi trai gái vẫn mặn nồng như chuyện của ngày hôm đó và những ngày trước kia chưa từng xảy ra nhưng trực giác của phái yếu luôn là cái gì đó rất chính xác mặc dù anh và cô vẫn như trước kia, cả hai cũng hạn chế nhắc về chuyện không vui bên nhau như ngày trước nhưng cứ cô cứ thấy đâu đó trong mối quan hệ của cả hai dường như suất hiện một khoảng cách vô hình nó dường như đang ngăn cản cả hai đến gần nhau hơn .
Đêm đã về khuya, sao trời đêm nay sáng rực có thể vươn mắt mà quan sát từ ô cửa sổ căn phòng nằm tròng vòng tay người thương lại ngắm được mĩ cảnh nhưng trong lòng vẫn gợn sóng cuộn trào, đôi tay mân mê khớp tay thon dài người đàn ông , môi nhỏ khẽ mấp máy .
Anh này .....Hửm anh nghe, em muốn nói chuyện gì ?Đôi mắt nhắm hờ yên lặng mà tì cằm lên đỉnh đầu của cô anh lười biếng cất giọng .
- Anh không còn yêu em nữa phải không ?
Cô ngập ngừng lên tiếng pha vào đó có chút nghẹn ngào .
- Tại sao lại nói hỏi như vậy ? Anh mở mắt nhìn cái đỉnh đầu đen láy của người vừa hỏi anh một câu hỏi hết sức ngó ngẩn
Bàn tay để hờ trên bụng cô lại đột nhiên siết chặt đem tấm lưng bé nhỏ áp chặt vào bụng mình .
- Anh cũng còn thoải mái cười đùa với em nữa anh cũng không còn mắng em khi em bướng bỉnh nữa anh cảm gượng gạo khi ở bên cạnh em phải không ?
Cô xoay lưng lại đối diện với gương mặt của anh đem đôi tay nhỏ bé của mình chạm vào gương mặt anh đồi mắt lại một lần nữa long lanh .
Ừm ....nhưng không phải không yêu mà là anh không dám, anh sợ mắng em hay làm gì đó sẽ làm em buồn lòng dần dần chán nản lại rời xa anh . Nhã Uyên một lần thôi anh đã sợ lắm rồi anh không muốn nữa thay vào đó anh sẽ học cách yêu thương em hơn được chứ? À mà chẳng phải em bảo anh không được mắng em nữa sao ?Ai mượn chứ? Em thích anh của ngày trước hơn, anh như này em cảm giác không quen em bảo anh không được nói mấy lời khó nghe thôi nhưng đâu kêu anh không được cười nói đùa giỡn với em như trước nữa chứ?Cô đánh túi bụi vào ngực anh, anh cũng mặc kệ mà để cô trúc giận đúng là con gái khó hiểu làm sao ? Cưng chiều không cho mà khuyên răng thì lại hờn giận .
Cô gái của anh giống hệt như bao chị em phụ nữ ngoài kia khó yêu cũng khó chiều nhưng vẫn chỉ là con thỏ trắng mềm mại mà thôi .
Đánh đủ chưa đủ rồi thì hôn anh một cái đi ?Tại sao ?Em đánh anh đau như chó ấy ?Anh ....Chính em bảo anh phải giống lúc trước kia mà .Cô im bặt không thể nào cãi lại nổi anh đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong vươn người kéo khuôn mặt xuống anh mà đặt trên môi anh một nụ hôn nhẹ hẩng anh tựa hồ như chuồng chuồng đạp nước từ vui sướng anh chuyển sang bực bội .
Có tâm chút đi, anh còn chẳng có cảm giác gì ?Em không thích có tâm em chỉ có làm được như thế thôi .Cô giận hờn pha lẫn ngại ngùng mà đẩy mặt anh sang một bên thú thật anh cứ áp sát như vậy mặc dù rất nhiều lần rồi nhưng trống ngực cô mỗi lần như thế vẫn đáng liên hồi .
Em không làm vậy anh làm đấy nhé .Em mệt rồi em muốn ngủ thôi. Cô vừa bụm chặt miệng mình vừa vùi đầu vào trong chăn mặc kệ anh phía sau vẫn còn mĩm cười tít mắt .Vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng chìm đắm trong mùi hương từ cơ thể cô anh cảm thấy yên bình đến lạ, anh không dám làm cô tổn thương nữa những hành động những lời nói lúc trước có khi sẽ là tâm lí ám ảnh cô thì sao, vốn cô đã thiệt thòi hơn người khác rất nhiều rồi vậy nên anh mới rút kinh nghiệm cho chính mình không dám tái phạm nhưng bản chất con người anh không thiện lành đến thế nhiều lúc thấy cô làm trái ý anh muốn mắng cô lắm nhưng vẫn cố kiềm chế. Biết làm sao được lí trí muốn như thế này con tim lại muốn như thế khác làm anh cũng vỡ khóc vô cười nay lại được sự cho phép của vợ yêu thôi thì anh sẽ vui vẽ mà đón nhận ân tình này vậy .