Trước khi trở về thủ đô, Hà Uy Kiệt luyến tiếc trở lại quê hương của Tôn Giai Ân thêm một lần nữa, hắn quen thuộc đường xá nơi này đến mức có thể tự lái xe đến đây. Nhưng vừa đi được nửa đường liền thấy Tôn Giai Ân đang cười cười nói nói với một người con trai khác, trông có vẻ chạc tuổi cô…
Hà Uy Kiệt ngồi trong xe, đợi đến lúc hai người tạm biệt nhau, hắn liền không nói không rằng xuất hiện trước mặt Tôn Giai Ân…
“Em…lâu rồi…không gặp…”
Tôn Giai Ân như không tin vào mắt mình, cô thở mạnh chớp chớp mắt mấy lần để chắc chắn rằng bản thân không hề nằm mơ…
“Đáng ra không nên gặp nhau nữa… anh xuất hiện ở nơi này làm gì…?”
Hà Uy Kiệt nhìn ánh mắt vô tình của Tôn Giai Ân, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, hắn định hỏi cô dạo này thế nào liền bị cô cắt lời…
“Nếu là đến thăm bà nội, thì bà không chào đón anh đâu…ngay cả cha mẹ tôi cũng vậy…nên đừng để họ nhìn thấy anh…!”
Hà Uy Kiệt giữ lấy tay Tôn Giai Ân khi cô định rời đi, hắn chậm rãi lên tiếng…
“Anh đến thăm em…dạo này em sống tốt không…?”
Tôn Giai Ân mỉm cười, ánh mắt vẫn long lanh như xinh đẹp như ngày đầu tiên Hà Uy Kiệt nhìn thấy, chỉ tiếc không còn của riêng hắn…
“Anh nghĩ sao…? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi phải nói tôi sống tốt à…?”
Hà Uy Kiệt hơi giật mình, hắn cúi đầu không biết nên đáp thế nào mới đúng…
“Anh đã liên hệ với bà nội để lo liệu hết tất cả chi phí sinh hoạt lẫn việc học cho em, nhưng bà đã từ chối…nên anh không còn cách nào khác…”
Tôn Giai Ân vẫn giữ nụ cười rạng rỡ đượm buồn, cô cũng nhớ cái hôm bà kể cho mình nghe chuyện đó, bây giờ nhắc lại chỉ thêm đau lòng…
“Bà không nhận ra đúng rồi, anh không cảm thấy số tiền đó quá nhiều với một con điếm à…chính anh cũng bảo chúng ta ngủ với nhau mấy lần thì tính là gì chứ…?”
Hà Uy Kiệt nghẹn đắng ở cổ họng, hắn không thể biện hộ cho hành động đêm đó, hắn đã cố tình làm tổn thương cô như thế nào. Bây giờ nghĩ lại, hắn hối hận thật rồi, hắn không nên dùng cách cực đoan đó đẩy cô ra xa…
“Anh xin lỗi…vì đã khiến em tổn thương…”
Tôn Giai Ân chậm rãi lắc đầu, cô đưa tay chạm nhẹ lên mặt Hà Uy Kiệt, ánh mắt thập phần dịu dàng…
“Anh đã phá được một vụ án rất lớn, tôi đã nhìn thấy gương mặt vui vẻ của anh trên các trang báo…thật sự rất đẹp đấy…anh là niềm tự hào của người dân…nhưng không phải niềm tự hào của tôi nữa rồi…”
“Đến bây giờ tôi chưa từng hận anh, chưa từng căm ghét anh…vậy nên chúng ta hãy xem nhau như người xa lạ…đừng đến tìm tôi nữa…việc này chỉ gây ra phiền phức cho anh mà thôi…”
Hà Uy Kiệt định đưa tay lau nước mắt cho Tôn Giai Ân nhưng bị cô gạt ra, cô quay sang hướng khác tự lau nước mắt trên mặt mình…
“Ở đây nhiều bụi thật đấy, cay hết cả mắt…”
"Cậu biết ở nơi này nhiều bụi còn không lo về nhà, đứng ở đây làm gì…?:
Tô Quân tiến lại chỗ Tôn Giai Ân nâng mặt cô lên xem xét khiến cô không khỏi ngạc nhiên…
“Ơ…cậu chưa về à…?”
Tô Quân liếc sang phía Hà Uy Kiệt, dịu dàng đáp lời Tôn Giai Ân…
“Định về rồi, nhưng tôi quên chưa đưa cho cậu cái này nên quay lại…”
Tô Quân lấy trong túi ra hai viên kẹo việt quốc đúng vị Tôn Giai Ân thích, cậu liền lên tiếng…
“Mỗi lần cậu không vui, tôi sẽ đưa cho cậu hai viên kẹo việt quốc…vậy nên Ân Ân của tôi đừng buồn nữa nhé…!”
Hà Uy Kiệt nhíu mày tỏ thái độ khó chịu, hắn vô duyên vô cớ đẩy Tô Quân sang một bên liền kéo Tôn Giai Ân về phía mình…nhưng lại bị Tôn Giai Ân vùng ra…
“Làm cái gì vậy, anh bị điên à…?”
Tôn Giai Ân tiến đến chỗ Tô Quân hỏi han cậu có sao không, cô liền trừng mắt nhìn Hà Uy Kiệt đang trong bộ dạng khó hiểu…
“Anh phiền thật đấy…bớt làm mấy trò vô nghĩa đi, chúng ta đã kết thúc lâu rồi…!”
Hà Uy Kiệt có chút thất thần, hắn muốn nói gì đó lại bị Tô Quân cắt ngang…
“Tuy tôi không biết anh là ai, nhưng tôi cấm anh động đến Ân Ân…cô ấy là của tôi…!”
Hà Uy Kiệt cười khẩy nhìn Tô Quân, hắn cũng lên tiếng khiêu khích…
“Ân Ân của cậu…? Cô ấy là vợ của tôi, cô ấy ngủ với tôi, sinh con cho tôi…cậu là cái thá gì mà dám xen vào giữa chúng tôi chứ…?”
Tôn Giai Ân kinh ngạc nhìn Hà Uy Kiệt, ánh mắt hiện lên tia phức tạp, giọng nói cũng thập phần run rẩy…
“Ý anh là kết hôn giả…? Cưỡng ép sinh con…? Lên giường với anh như hạng rẻ tiền à…? NẾU ANH KHÔNG YÊU TÔI, THÌ LÀM ƠN ĐỪNG XÚC PHẠM TÔI NHƯ VẬY ĐƯỢC KHÔNG…? Tôi đã khổ lắm rồi…tôi nợ anh à…khiến đời tôi tan nát anh mới chịu được đúng không…?”
Tô Quân ôm Tôn Giai Ân vào lòng, để nước mắt của cô rơi vào người cậu, để cậu ôm ấp cả những nỗi đau thấu xương của cô…
“Tôi yêu anh như vậy mà…tôi đã yêu anh nhiều như vậy mà…tôi cho anh tất cả những gì tôi có rồi mà…sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy hả…sao anh tệ vậy hả…trời ạ…tôi đã yêu anh…yêu rất nhiều đấy…yêu đến mức đau đớn điên cuồng…”
Hà Uy Kiệt im lặng không nói, hắn cũng đau lòng không kém Tôn Giai Ân, nhưng tình yêu của hắn mãi mãi cũng không nhiều như cách Tôn Giai Ân đã yêu hắn…