Tấm gương bóng loáng vỡ vụn, văng tung tóe trong không khí.
Trong tiếng vang thật lớn, kèm theo từng tiếng va đập nặng nề, những chiếc bóng phản chiếu kéo dài dưới ánh đèn lay động loạn xạ.
Tiếng động đột nhiên bùng nổ trong toilet nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của nhân viên phục vụ xung quanh.
Tiếng bước chân dồn dập ùn ùn kéo đến.
Cãi vã và đánh nhau là chuyện bình thường, ở một nơi tràn ngập mùi rượu và hormone thế này.
Nhưng hai nhân vật chính đêm nay đánh nhau, vẫn khiến cho đám nhân viên phục vụ vội vàng xông lên khuyên can trong sự âm thầm kinh hãi.
Có người nhiều chuyện nghe thấy động tĩnh, từ trong phòng đi ra xem náo nhiệt.
Bạn bè của Hạ Kiều ở trong phòng riêng cũng vậy.
Nhưng trong lúc đang tò mò về tiếng ồn ào ở cuối hành lang, thì nhóm người đột nhiên nhận ra vị trí ở giữa ghế sofa trống rỗng, giống như mất đi vầng sáng rực rỡ của mặt trăng.
Ba người đã rời khỏi căn phòng này.
Bọn họ đều vẫn chưa quay lại.
Những thanh niên trẻ tuổi ăn mặc bóng bẩy đột nhiên im lặng, hai mặt nhìn nhau.
Bữa tiệc vốn được dùng để tuyên bố hạnh phúc này, đã bị bỏ mặc trong tiếng thì thầm xì xào bí mật.
Một mùi vị bất thường lơ lửng trong bầu không khí đêm khuya.
Có người thoáng nhìn thấy Phương Thời Nhĩ được nhân viên phục vụ dìu đi, vết thương trên mặt loang lổ, hoàn toàn không còn vẻ tiêu sái.
So sánh ra, tình huống của Hạ Kiều thoạt nhìn khá hơn nhiều.
Ít nhất người xử lý vết thương cho anh ta là người yêu có quan hệ thân mật, không phải là một nhân viên phục vụ cẩn thận e dè.
Trong một gian phòng đặc biệt dành riêng cho Hạ Kiều, đèn màu và màn hình đều tối thui, trên bàn trà đặt hòm thuốc đầy đủ các thứ.
Trì Tuyết Diễm thuần thục khử trùng vết thương nhỏ trên thái dương của anh, không chút hoảng sợ.
Từ nhỏ cậu đã nhìn ba Trì Trung Nguyên huấn luyện học viên, sau đó lại làm nha sĩ mỗi ngày thấy máu, loại tình huống này chỉ có thể xem như là chuyện thường ngày.
Nhưng tầm mắt cậu di chuyển xuống, nhìn thấy bàn tay phải máu tươi đầm đìa của Hạ Kiều, vẫn chân thành thở dài: "Tôi thà rằng đây là si rô."
Hạ Kiều phối hợp đưa tay ra, trên mặt không có một chút vẻ đau đớn, ngược lại vì cảm xúc ẩn chứa trong lời nói của cậu mà xin lỗi: "Xin lỗi."
Trì Tuyết Diễm lắc đầu, động tác rất nhẹ kiểm tra vết thương trên tay anh, dùng nhíp lấy vụn thủy tinh nhỏ ra.
Lúc Hạ Kiều và Phương Thời Nhĩ đánh nhau, đập vỡ tấm gương bên cạnh bồn rửa tay, mảnh thủy tinh bén nhọn cắt vào tay, cũng văng lên trán.
May mắn vết thương không sâu, không có tổn thương đến động mạch, tuy rằng nhìn thê thảm, nhưng phần lớn chỉ là một vài vết cắt nông ở ngoài da, máu rất nhanh đã ngừng chảy.
Khác với cậu đã từng được giáo dục bạo lực chuyên nghiệp, Hạ Kiều không biết xuống tay ở đâu để hiệu quả cao tiết kiệm sức, có thể làm cho người ta nhanh chóng mất đi năng lực phản kháng nhất.
Trong cuộc sống suôn sẻ và tươi sáng của anh, hẳn là căn bản không có cơ hội và nhu cầu đánh nhau với ai cả.
Cho nên anh chỉ là vung nắm đấm một cách loạn xạ về phía Phương Thời Nhĩ, trong tiếng gió mang theo cơn phẫn nộ cực kỳ mãnh liệt, hoàn toàn khác với sự ôn thuận hiền hòa thường ngày.
Cho dù khi mảnh gương sắc bén đâm thủng da, máu tươi tuôn ra ào ạt, cũng không có chút do dự và tạm dừng nào.
Trong nháy mắt đó, Trì Tuyết Diễm gần như sinh ra một ảo giác.
Người trước mắt này hình như yêu mình thật sự.
Trong một thế giới đỏ như máu nghiêng trời lệch đất.
***
Các mảnh thủy tinh lấp lánh nằm rải rác trong chiếc khay bằng thép không gỉ.
Khử trùng vết thương xong, Trì Tuyết Diễm thu suy nghĩ lại, nghiêm túc băng bó cho anh.
"Tôi chỉ làm sạch đơn giản, tốt nhất là đến bệnh viện để kiểm tra lại.
Ngoài ra, tôi không biết liệu tôi có để lại sẹo hay không, có thể kê toa một số loại thuốc tránh sẹo."
Trì Tuyết Diễm buông tay xuống, quay đầu thu dọn hòm thuốc.
Hạ Kiều nhìn tay phải của mình lơ lửng giữa không trung được băng bó thỏa đáng, không nói gì, vẻ mặt vẫn ấm áp như mọi khi.
Đây chỉ là một chuyện nhỏ không quan trọng.
Một lát sau, hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng riêng.
Không giống Phương Thời Nhĩ ngay từ đầu đã bị Trì Tuyết Diễm đánh trọng thương, Hạ Kiều chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến không cần người dìu, chỉ là bàn tay buông thõng bên cạnh quấn đầy băng gạc.
Cách đó không xa vẫn còn những người bạn vừa tham dự bữa tiệc.
Một thanh niên trong đó để ý thấy bọn họ xuất hiện, vội vàng bỏ lại những người xung quanh, mang theo vẻ mặt thân thiết bước nhanh tới, sợi dây chuyền vàng trên cổ lắc lư với biên độ rộng.
Hiển nhiên, thanh niên sắc sảo nhà giàu mới nổi vừa tiến vào vòng tròn quan hệ này, lại tìm được một cơ hội để hàn gắn mối quan hệ với con trai thứ hai của Hạ gia.
Không ai mảy may nghi ngờ điều đó.
"Anh, vết thương thế nào rồi?" Trần Tân Triết vội vàng tiến lên, "Có muốn em đưa đến bệnh viện không?"
Hạ Kiều không để ý tới cậu ta, sóng vai cùng Trì Tuyết Diễm rời khỏi cái nơi hào nhoáng ồn ào này.
Trần Tân Triết cũng không từ bỏ, bám sát theo hai người, dường như vẫn đang tìm cơ hội để tiếp cận.
Bảo vệ lái chiếc xe thể thao màu đỏ đến cửa, Trì Tuyết Diễm nhận chìa khóa, tự giác đảm nhiệm vai trò tài xế.
Hạ Kiều hiện tại khẳng định không thích hợp để lái xe nữa.
Khi anh ngồi vào ghế phụ đóng cửa lại, Trần Tân Triết suốt quá trình bị bỏ lơ vẫn cố chấp theo sát phía sau, nhoài người bên cửa sổ xe cúi đầu thăm dò.
Ở góc độ người bên ngoài không để ý thấy, câu hỏi thăm lần này của cậu ta chân thành hơn nhiều.
"Anh, tay của anh không sao chứ? Có nghiêm trọng không?"
Hạ Kiều liếc mắt nhìn cậu, giọng điệu lại khôi phục vẻ thản nhiên như trước: "Không sao, chỉ là trầy xước."
Trần Tân Triết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dũ bỏ những hoạt bát lanh lợi mồm mép trước đó, thành khẩn nói: "Vậy thì tốt rồi, vừa rồi em bị dọa sợ, không ngờ hai người lại đánh nhau."
Trì Tuyết Diễm ở một bên yên lặng nghe, vẫn chưa lộ ra biểu tình kinh ngạc.
Thì ra Hạ Kiều không chỉ cố ý thua Trần Tân Triết.
Hai người bọn họ căn bản là quen biết nhau từ trước.
Trần Tân Triết nhìn thấy phản ứng không che dấu của Hạ Kiều trước mặt Trì Tuyết Diễm, lúc này ý thức được mối quan hệ giữa bọn họ, khẳng định cũng không giống với biểu hiện bên ngoài.
Phía sau truyền đến tiếng còi xe không kiên nhẫn, thanh niên đóng vai kẻ nhà giàu mới nổi tranh thủ thời gian, tốc độ cực nhanh nói: "Anh, em cảm thấy là em nên tặng quà kết hôn, lần này chúng ta đổi thành chia hai tám?"
"Không cần." Hạ Kiều cười cười, thu hồi tầm mắt, "Vẫn như cũ."
Nghe vậy, Trần Tân Triết không khách sáo nữa, lộ ra một hàm răng trắng, có chút thẳng thắn cười nói: "Được, cám ơn anh, tân hôn vui vẻ, trăm năm hảo hợp!"
Cậu ta thông minh lui về phía sau một bước, vẫy vẫy tay với hai người, nhìn theo chiếc xe thể thao nghênh ngang rời đi, lại trở thành bộ dáng trơn lùi vội vã thể hiện vẻ ân cần đó.
***
Gió đêm mùa hè rít gào vụt qua.
Trì Tuyết Diễm cầm vô lăng, hỏi người yêu đã đổi vị trí ở bên cạnh: "Chiếc xe anh thua cậu ấy, có phải Hạ Tiêu mua cho anh không?"
Hạ Kiều đáp lại: "Phải."
Như vậy thứ lần trước thua Trần Tân Triết tất nhiên cũng thế.
Anh ta đang đem những món quà được tặng dưới danh nghĩa sủng ái kia, mượn tay người khác, âm thầm lặng lẽ đổi thành vũ khí sau này có thể nắm được trong tay.
Trì Tuyết Diễm không hỏi nữa, tập trung nhìn chăm chú vào con đường phía trước, trong mắt tràn ngập ánh đèn đêm rực rỡ.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy, Hạ Kiều bên cạnh này rõ ràng còn có khí chất phản diện hơn so với cậu.
Chiếc xe thể thao màu đỏ rực dừng lại bên ngoài biệt thự.
Trì Tuyết Diễm tắt máy, liếc mắt qua hỏi anh: "Theo lý mà nói, có phải tôi nên đưa anh vào, sau đó giải thích một chút chuyện đã xảy ra với chú và dì hay không?"
"Đã khuya rồi, cậu lái xe về nghỉ ngơi đi." Hạ Kiều lắc đầu, "Tôi sẽ giải thích."
Trì Tuyết Diễm đoán được anh đại khái đã có phương án, nên không kiên trì nữa.
Hạ Kiều dùng tay trái đẩy cửa ra, đang muốn xuống xe thì động tác hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía cậu.
"Tôi biết hắn ta sẽ dẫn Trần Tân Triết tới." Hạ Kiều thành thật mở miệng, dường như đang xin lỗi, "Nhưng không biết mục đích của hắn là cậu."
"Tôi cũng không biết anh sẽ động thủ với hắn." Trì Tuyết Diễm giọng điệu tuỳ ý, "Vậy chúng ta xem như là huề nhau?"
Nghe giọng điệu thoải mái của cậu, Hạ Kiều im lặng một lát, đứng bên cạnh xe nhẹ giọng hỏi: "Cậu có phiền không nếu tôi dùng chuyện này làm cái cớ để phát huy?"
Câu hỏi này làm cho Trì Tuyết Diễm nở nụ cười.
Cậu nhìn cánh tay phải bị quấn băng kín mít của Hạ Kiều, thật lòng cảm khái nói: "Anh chắc là sẽ có một thời gian không thể lột hạt dẻ."
Ngoại trừ ba mẹ từng lột hạt dẻ ngào đường cho cậu khi cậu còn nhỏ, thì Hạ Kiều là người đầu tiên làm như vậy.
Giữa môi răng phảng phất còn lưu lại mùi hương thơm phức béo bùi đó.
"Nhớ gọi người đến lấy xe." Trì Tuyết Diễm một lần nữa khởi động chiếc xe thể thao, phất phất tay với anh, giọng điệu vui vẻ nói lời tạm biệt, "Chơi rất vui."
Hạ Kiều lẳng lặng nhìn cậu đi xa dần.
Sau khi anh bước vào nhà, thứ đầu tiên nghe thấy chính là tiếng kinh hô của Thịnh Tiểu Nguyệt: "Ôi, tay con bị sao vậy! Con bị thương ở đâu thế?"
"Vết thương nhỏ, không đáng gì." Anh không có biểu hiện gì lắc lắc đầu, "Sơ ý gây ra."
Tiếp theo, anh nói chúc ngủ ngon với mẹ, đi thẳng lên phòng của mình, làm như không có tâm trạng nói về vết thương.
Cho đến ngày hôm sau, Thịnh Tiểu Nguyệt từ chỗ Hạ Tiêu biết được chuyện xảy ra tối hôm qua.
Bà lo lắng gõ cửa phòng con trai mình: "Mẹ đã gọi bác sĩ, để ông ấy khám tay cho con nhé?"
Hạ Kiều mở cửa, thoạt nhìn tinh thần không tốt lắm, từ chối nói: "Tiểu Trì đã giúp con xử lý rồi, chỉ là vết thương nhỏ."
"Mẹ quên mất, tiểu Trì cũng là bác sĩ." Thịnh Tiểu Nguyệt thoáng yên lòng, nhân cơ hội này hỏi, "Hôm qua tiểu Trì không bị thương chứ? Mẹ nghe nói cậu ấy cũng có ra tay phải không?"
"Cậu ấy không sao."
"Không sao là tốt rồi." Nói xong, trong đôi mắt xinh đẹp của Thịnh Tiểu Nguyệt hiện ra một tầng tức giận, "Mẹ đã nói với ba con, thằng nhóc kia thật sự là làm càn, uổng công mẹ còn tưởng rằng quan hệ của hai đứa rất tốt....."
"Mẹ, như thế không có tác dụng." Hạ Kiều cắt ngang lời nói ngây thơ của mẹ, cười khổ một tiếng, "Nếu như chỉ là ba mẹ giúp con giáo huấn hắn, thì chẳng hề có chút ý nghĩa nào."
Thịnh Tiểu Nguyệt mờ mịt ngẩng đầu lền, nhìn đứa con trai dường như trưởng thành rất nhiều sau một đêm.
"Ở trong mắt bọn họ, con là con trai của Hạ Hoài Lễ, là em trai của Hạ Tiêu, chỉ duy nhất không phải là Hạ Kiều." Trong giọng nói của anh mang theo vẻ chán nản, "Sẽ không có ai thật sự tôn trọng con, bởi vì rời khỏi mọi người, con chẳng là ai cả."
"Mẹ, con nên trưởng thành rồi.
Không thể tiếp tục quậy phá như trước đây nữa."
Cuối cùng, anh nói: "Con muốn làm Hạ Kiều, một Hạ Kiều không có tiền tố đi kèm."
Bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng, tầng tầng lớp lớp băng gạc trên tay bị ngâm trong ánh mặt trời, giống như tuyết trắng chói mắt, sâu bên trong lại chảy ra vệt đỏ mờ mờ.
Tình yêu và hận thù đều có sức mạnh có thể khiến con người ta thay đổi bản thân.
Vào thời điểm này, anh chọn tình yêu như một chất xúc tác sẽ vô cùng hoàn hảo.
Buổi tối hôm đó, Hạ Hoài Lễ lại một lần nữa hiếm hoi về nhà sớm, một nhà bốn người cùng nhau ăn tối.
Đối với sự thay đổi phát sinh sau khi con trai út kết hôn với người khác, Hạ Hoài Lễ cũng không bất ngờ, đây là chuyện thường tình của con người.
"Nếu con muốn đến công ty, có hai cách." Ông trầm ổn mở miệng, "Một cách là bổ nhiệm chức vụ tạm thời ở tổng bộ tập đoàn, đi theo bên cạnh các giám đốc điều hành để quan sát học tập, sẽ thoải mái hơn một chút."
"Cách kia là giống như anh trai con, bắt đầu từ chức vụ cơ bản, luân chuyển giữa các phòng ban khác nhau, từ tầng dưới chót bắt đầu làm quen với nghiệp vụ."
Chờ ông nói xong, Hạ Kiều không chút do dự trả lời: "Con chọn cách thứ hai."
Vẻ mặt của anh lộ ra sự nghiêm túc và kiên định rõ ràng, ngược lại khiến cho Hạ Hoài Lễ cảm thấy vui mừng, đang định nhắc nhở một chút về cách thức vất vả này, Hạ Tiêu ở bên cạnh lắng nghe kịp thời mở miệng.
"Ba, con có một đề nghị."
Ánh mắt của ba người còn lại đều hướng tới, Hạ Tiêu thần sắc như thường nói tiếp: "Nếu giống như con bắt đầu từ tầng dưới chót, tuy rằng mỗi một bước đi sẽ vững chắc hơn, nhưng quá trình quá vất vả, hơn nữa tình huống công ty hiện giờ khác với lúc đó, phạm vi kinh doanh lại to lớn hơn rất nhiều, những thứ luân phiên học được quá mức cụ thể, ngược lại không thích hợp lắm."
Hạ Hoài Lễ không lên tiếng, kiên nhẫn lắng nghe suy nghĩ của con trai lớn.
"Bổ nhiệm chức vụ tạm thời đương nhiên cũng không thích hợp, điều này trái ngược với ý định ban đầu của Hạ Kiều, em ấy muốn làm việc một cách kiên định." Hạ Tiêu cười nhìn thoáng qua em trai đối diện bàn ăn, hỏi, "Em có cảm thấy hứng thú với tiếp thị quảng cáo không?"
Hạ Hoài Lễ trong nháy mắt hiểu được ý của hắn, khẽ nhíu mày: "Con muốn giao mảng kinh doanh truyền thông này cho nó?"
Tập đoàn Vạn Gia có một công ty con độc lập là Vạn Gia Media, chủ yếu tiếp nhận việc quảng cáo và kinh doanh tiếp thị các thương hiệu nhà hàng trong tập đoàn, trước đây vẫn do Hạ Tiêu quản lý, công ty vận hành rất tốt, danh tiếng bên ngoài cũng không tệ.
"Đây là ngành nghề thuộc về những người trẻ tuổi, cần sức sống và niềm đam mê, ngược lại không nên có quá nhiều quy củ cứng nhắc." Hạ Tiêu nói, "Hơn nữa con hiện giờ đúng là không thể quản lý nhiều thứ một lúc, Hạ Kiều bằng lòng tiếp xúc những thứ này, là chuyện tốt."
Nhìn ba chìm vào trầm tư, Hạ Tiêu giọng điệu nghiêm túc: "Ba, ba nên tin tưởng em ấy hơn, để cho em ấy thoải mái làm việc."
Thịnh Tiểu Nguyệt thật sự rất vui mừng, nhìn thấy vẻ mặt thoáng kinh hỉ của con trai, khuyên nhủ: "Hoài Lễ, em cảm thấy Hạ Tiêu nói đúng, dù sao cũng phải để cho nó thử một chút đi chứ, hiếm khi nó hạ quyết tâm, hơn nữa anh nó nhất định sẽ dạy nó thật tốt."
Con trai cả không có quan hệ huyết thống với bà, từ trước đến nay đều rất quan tâm đến người em trai cùng cha khác mẹ này.
Đối với một gia đình tái hôn, đó là một chuyện rất là may mắn
Sau bữa tối, Hạ Kiều một mình đi tìm Hạ Tiêu.
Anh do dự nói lời cảm ơn, sau đó thẳng thắn: "Anh, em không nghĩ anh sẽ trực tiếp để em quản lý một công ty."
Hạ Tiêu đứng bên cửa sổ, đang cách lớp kính nhìn người làm vườn tưới hoa, ôn hòa đáp: "Anh thật sự quá mức bận rộn, em cũng nên tin tưởng vào năng lực của mình."
Trong màn đêm tối tăm, những giọt nước trong vắt rơi xuống, làm ướt các cành lá và bông hoa chỗ nhiều chỗ ít.
Hắn không quay đầu lại, vì thế Hạ Kiều nhìn bóng lưng hắn, hít sâu nói: "Em sẽ cố gắng không làm hỏng việc."
"Em sẽ không làm hỏng việc." Hạ Tiêu mỉm cười, ngược lại tán gẫu cùng với anh, "Anh thấy gara hơi trống, xe của em đi đâu rồi?"
Động tác của Hạ Kiều khựng lại, lập tức cố ý lắc lắc cánh tay phải vẫn đang quấn băng của mình, thấp giọng nói: "Hôm qua tiểu Trì chở em trở về, sau đó lái xe về nhà, hôm khác em lại đi lấy xe."
Hạ Tiêu nghĩ, hắn không hỏi chiếc đó.
Nhưng hắn ta không nói gì thêm.
Đứa em trai ngu ngốc tầm thường này không bao giờ làm hắn ta thất vọng.
"Đúng rồi anh." Hạ Kiều nhớ tới chuyện gì đó, đột ngột chuyển đề tài, "Em nhớ hình như anh từng nói qua, gần đây quy mô của công ty này mở rộng nhiều, dự định đổi sang địa điểm làm việc khác?"
Hạ Tiêu rốt cục quay đầu nhìn anh, giọng điệu mang ý cười.
"Đúng, hiện tại hẳn là em sẽ quyết định chuyện này."
Bên ngoài cánh cửa sổ thủy tinh, những giọt nước bay bay dần thấm vào mớ rễ cây.
Những cánh hoa càng lúc càng tươi sáng, nhẹ nhàng đung đưa trong gió đêm.
***
Lại là một ngày làm việc bận rộn.
Sau giờ trưa, Trì Tuyết Diễm ăn cơm xong, ở trong phòng làm việc nghỉ ngơi một lát, bị đồng hồ báo thức đánh thức, chuẩn bị lao vào công việc của nửa ngày sau.
Cậu đứng dậy, ý thức vẫn còn hơi mơ hồ, định đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút.
Nhưng lúc đi ngang qua cửa sổ, bước chân Trì Tuyết Diễm lại dừng lại.
Có một sự thay đổi đột ngột, gạt đi những mệt mỏi quẩn quanh trong đầu cậu.
Ngoài đường xe cộ vẫn đông đúc, người đi bộ vội vã.
Trên bức tường bên ngoài của tòa nhà văn phòng mới tinh phía đối diện, quảng cáo cho thuê treo lâu nay không thấy nữa.
Quảng cáo vốn bắt mắt đã bị gỡ bỏ, lộ ra màu sắc vốn có của bức tường, từng cánh cửa sổ đóng chặt phản chiếu ánh nắng chói mắt.
Trong ánh sáng rực rỡ với nhiệt độ vừa phải này, trong lòng Trì Tuyết Diễm bỗng nhiên dâng lên một dự cảm kỳ diệu.
Cậu đứng ở cửa sổ chụp ảnh, gửi cho Hạ Kiều, kèm theo một câu tán gẫu trông có vẻ như bình thường.
[Shahryar: Tòa nhà văn phòng đắt tiền đối diện phòng khám đã cho thuê rồi.]
Một phút sau, hai âm báo tin nhắn liên tiếp vang lên.
[Tiểu Thập Nhất: Giá cả có thể thương lượng, không tính là quá đắt.
]
[Tiểu Thập Nhất: Vị trí này càng thuận tiện đến lấy xe hơn.]
Dự cảm của cậu đã trở thành sự thật.
Còn đang kinh ngạc, Trì Tuyết Diễm hậu tri hậu giác chú ý tới ảnh đại diện của Hạ Kiều.
Trong giao diện chat, trong ô vuông nhỏ bên trái là ráng chiều đỏ rực tuyệt đẹp, thoạt nhìn là cảnh hoàng hôn nào đó được tiện tay chụp lại.
Như thể tương ứng với cảnh biển xanh của ô vuông nhỏ bên phải.
Trước đây không phải thế này.
Nhưng cậu không nhớ được ảnh đại diện cuối cùng của Hạ Kiều là cái gì.
Trì Tuyết Diễm chăm chú nhìn vào mảng màu đỏ với các gam màu khác nhau, vài giây sau, nhếch khóe miệng, đầu ngón tay khẽ chạm vào màn hình.
Tín hiệu đi qua thành phố ồn ào và náo nhiệt, lặng lẽ bơi vào lòng bàn tay của người yêu.
[Shahryar: Phát huy rất tốt.
].