Không có tự mình bắn pháo hoa, nhưng có nụ hôn dưới pháo hoa.
Trì Tuyết Diễm thích những điều bất ngờ nho nhỏ lệch khỏi quỹ đạo như vậy.
Pháo hoa đêm nay dường như không có phút giây nào dừng lại, bầu trời đêm không ngừng được thắp sáng bởi âm thanh và màu sắc, rực rỡ như một giấc mơ.
Những người yêu nhau đã thưởng thức đủ pháo hoa và bước ra khỏi khu vườn, trở về ngôi nhà để nói lời chúc Tết với người trong gia đình đang cùng chào đón năm mới.
Thịnh Tiểu Nguyệt đứng trước cửa sổ phòng khách, vội vàng giấu thứ đồ trong tay vào sau gối tựa của sofa.
Một cái ống nhòm giống như trong văn phòng của con trai mình.
Vừa rồi bà chỉ là xem pháo hoa trên bầu trời, tuyệt đối không xem cái gì khác.
Trì Tuyết Diễm và Hạ Kiều chú ý tới động tác vội vàng của bà, có chút ngạc nhiên nhìn qua.
"Mẹ, mẹ đang kiếm đồ sao?"
"......! Hả? Đồ gì?" Thịnh Tiểu Nguyệt vội vàng chuyển đề tài, "Rốt cục cũng canh đượct tới 0 giờ, các con có đói không? Muốn ăn một chén bánh trôi không?"
"Hay là tiếp tục ăn bánh sinh nhật của tiểu Trì?" Bà chuyển đề tài, nhưng không thể giấu đi nụ cười trong mắt, "Dù sao cũng ngọt, rất ngọt rất ngọt ——"
Trì Tuyết Diễm đang tháo khăn quàng cổ, cậu nhìn thấy bên gối tựa lộ ra một góc màu đen tròn trịa, là loại công cụ quan sát không thể quen thuộc hơn.
Vì vậy, cậu cười, đôi mắt cong lên, không vạch trần bà: "Con muốn ăn bánh trôi."
Hạ Kiều cũng chú ý tới góc kia, trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhẹ giọng đáp: "Con đi xuống bếp nấu, dì hẳn là đã mua sẵn trước rồi phải không?"
Thịnh Tiểu Nguyệt bước chân thoăn thoắt đi vào phòng bếp: "Dì ấy chuẩn bị rất nhiều vị, không cần con nấu, mẹ muốn tự mình làm, nấu bánh trôi mẹ vẫn biết làm, hôm nay ăn nhân mè đen được không?"
"Đúng rồi, con đi thư phòng xem thử ba và anh của con, hai người bọn họ đều đang nhận điện thoại chúc Tết, mười phút sau đến phòng ăn nha."
"Dạ."
Áo khoác và khăn quàng cổ mang theo khí lạnh mùa đông, được treo ngay ngắn trên móc áo.
Trước khi Hạ Kiều đi vào thư phòng gọi mọi người, đã thuận tay giấu hoàn toàn chiếc ống nhòm bị lộ ra sau gối tựa.
Mười phút sau, bánh trôi nóng hổi bưng lên bàn, năm chén sứ nhỏ màu trắng.
Sau 0 giờ, thời điểm sum họp vui vẻ.
Bánh trôi trong chén Trì Tuyết Diễm là đẹp nhất, viên nào viên nấy đều nguyên vẹn tròn trịa, dưới lớp vỏ mềm mại hiện ra một chút xíu màu sắc của phần nhân, có vẻ mềm núng nính đáng yêu, làm cho người ta chợt nhớ tới đồ gác đũa hình con thỏ nằm sấp bằng sứ trên bàn ăn.
Cậu chân thành khen ngợi trình độ nấu bánh trôi của Thịnh Tiểu Nguyệt: "Con không nấu được bánh trôi tiêu chuẩn như vậy, nhất định sẽ bị rách vỏ."
Người mẹ xinh đẹp lập tức cười đến mặt mày cong cong, có chút tỏ ra đắc ý: "Cái này rất đơn giản mà."
Thật ra bà cũng gần như thế.
Chẳng qua tất cả mấy viên bị nấu hỏng đều múc vào chén của Hạ Hoài Lễ, có bánh trôi bị rách toạc, chảy ra nhân mè đen thơm ngọt, ngoài ra còn có vỏ bánh trôi trắng bị tan rã đến mức không thể nhìn ra hình dạng ban đầu.
Ông làm như không để ý thấy, cũng không vạch trần, yên lặng ăn hết sạch.
Lễ hội mùa xuân trên TV vẫn tiếp tục, trong không khí vui vẻ chào đón năm mới, đã ăn xong bánh trôi ngọt ngào, đến lúc lì xì cho con cháu.
Càng lớn tuổi, thời gian trôi qua càng nhanh, giống như chỉ trong nháy mắt, hai đứa con trai đã trưởng thành, đã qua lứa tuổi cầm tiền lì xì mừng tuổi tưởng tượng muốn mua cái gì.
Trong trí nhớ của Hạ Hoài Lễ, con trai cả hướng nội hiểu chuyện, sẽ đặt tất cả các bao lì xì dưới gối đầu, tuân theo ý nghĩa ban đầu của tiền mừng tuổi, giống như mẹ ruột của nó đã dạy nó khi còn bé.
Con trai thứ thì hoàn toàn ngược lại, mẹ luôn dạy nó phải kịp thời vui vẻ hưởng thụ cuộc sống, cho nên mỗi lần nó nhận được tiền mừng tuổi, chưa hết tháng giêng đã xài hết, dùng để mua máy chơi game mình thích, mua quà tặng cho người nhà.
Hiện giờ Hạ Tiêu đã qua tuổi lập gia đình, vẫn không lo lắng chuyện lập gia đình, đem toàn bộ tinh lực đều đặt vào sự nghiệp, làm như càng cuồng công việc hơn cả người cha sáng lập ra cơ nghiệp của tập đoàn.
Hạ Kiều ngược lại kết hôn sớm, không ham chơi nữa, có lý tưởng tương lai, trong lý tưởng này vẫn hàm chứa sự ngây thơ nhiệt tình, cũng vẫn quan tâm gia đình như cũ, sẽ không dùng kỳ nghỉ để tăng ca và đi công tác, chỉ dùng để ở cùng người yêu và người nhà.
Thời gian trôi nhanh, tính tình của hai đứa trẻ cũng không thay đổi.
Hạ Hoài Lễ chứng kiến bọn chúng lớn lên, cũng chứng kiến chính mình già đi.
Lại là một năm mới, tóc bạc càng nhiều hơn, tinh lực cũng không bằng lúc trước.
Năm vừa rồi, ông đã hoàn thành rất nhiều công tác bàn giao.
Như vợ ông đã nói, ông đã sống hơn năm mươi năm, mỗi ngày đều không dám dừng bước tiến về phía trước, ban đầu là trách nhiệm đối với người nhà, đó là một gia đình, sau đó là trách nhiệm đối với toàn bộ công ty và tất cả nhân viên, có nghĩa là vô số gia đình.
Con người không phải là một cỗ máy, có thể gây ra sai sót, cũng có thể mệt mỏi.
Đến lúc nghỉ ngơi rồi.
Cho nên Hạ Hoài Lễ ăn xong bánh trôi, đặt bát xuống, giọng điệu bình thường mở miệng nói: "Ba dự định năm sau sẽ rời khỏi chức Chủ tịch hội đồng quản trị."
"Sau này các con vẫn nên chọn chuyện mình thích, mạnh dạn làm, không cần cảm thấy có áp lực quá lớn, không nên coi đó là một loại trách nhiệm."
Ông đã sẵn sàng để chuyển giao quyền lực trong tay cho các Giám đốc điều hành hội đồng quản trị khác, cùng với hai đứa con trai xuất sắc như nhau.
Sản nghiệp của tập đoàn Vạn Gia càng làm càng lớn, đã vượt qua mức độ một người có thể tự mình kiểm soát, cũng thực sự là một tài sản khổng lồ tiêu mấy đời cũng không hết.
Hạ Hoài Lễ cũng không lo lắng trong ngôi nhà này sẽ xuất hiện tranh chấp hào môn trong lời bàn tán của người ngoài, ông biết rõ tính tình mỗi người, đều không phải là tính cách hám danh tham lợi.
Sống đến tuổi này, nhìn lại những đứa con, điều ông muốn dặn dò chỉ có một câu: buông bỏ để làm những gì mình thích, thậm chí không muốn thừa kế sản nghiệp gia đình, cũng không sao.
Dù sao bọn họ bây giờ đều có nguồn lực để chấp nhận thất bại, có tự do không cần bị trách nhiệm trói buộc nữa.
Đây là phong bì lì xì mà Hạ Hoài Lễ mất hơn nửa đời người, mới niêm phong xong.
Không ai cảm thấy quá bất ngờ với quyết định đột ngột được công bố chính thức này, trước đó đã có điềm báo.
Hạ Tiêu sau một thời gian ngắn trầm mặc, hỏi ông: "Có quá nhanh hay không?"
Vẻ mặt của hắn vẫn như thường, dường như chỉ lo lắng thời gian ba mình từ chức quá gấp gáp.
Hạ Kiều thì vui vẻ tiếp nhận lời dặn dò của ba, dường như đang chờ mong tương lai lấp lánh này: "Con sẽ mạnh dạn làm."
Còn Trì Tuyết Diễm đối với chuyện kinh doanh không hề có hứng thú, cậu xuất thần nhìn chén sứ không còn bánh trôi.
Trong nước đường trong suốt, một giọt nhân mè đen sót lại lặng lẽ tản ra.
Dưới mặt nước phẳng lặng lan tràn cơn sóng ngầm mãnh liệt mà chỉ có cậu biết.
Đối với Hạ Tiêu vừa mới biết được bí mật xuyên sách mà nói, "Hạ Kiều" của giờ phút này hẳn là cực kỳ giống một nhân vật phản diện tâm cơ thâm trầm.
Nhưng đối với Trì Tuyết Diễm mà nói, Hạ Kiều có tâm tư khó lường giống như phản diện đang nói chuyện về sự nghiệp, là mặt trái của Hạ Kiều chuyên tâm lập lại kỷ lục bay của trò chơi.
Giống như hai mặt AB của băng cassette kiểu cũ.
Bất kể là mặt nào, cậu cũng rất thích.
Sinh nhật vừa bình thường vừa đặc biệt này, có thể xếp vào top 3 ngày thích nhất của Trì Tuyết Diễm.
Trong quy trình đêm giao thừa tiêu chuẩn mà cậu đã liệt kê, còn lại một chuyện cuối cùng.
Đi ngủ sau 0 giờ.
Hơn một giờ đêm, tiếng pháo hoa liên miên ở bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh đi nhiều, phối hợp với kính cách âm trong phòng, sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ nữa.
Đêm đã khuya, lại có thêm tác dụng của đồ ngọt, cơn buồn ngủ bắt đầu quét sạch tâm trí.
Hạ Kiều đang trả lời các loại tin nhắn chúc Tết trên điện thoại di động, cảm thấy trên vai truyền tới một sức nặng đang nhẹ nhàng dựa vào.
Trì Tuyết Diễm vốn cũng đang trả lời tin nhắn, sắp ngồi không vững nữa, theo bản năng tựa vào vai anh.
Anh hỏi, "Buồn ngủ à?"
"Ừm, muốn ngủ rồi."
Trì Tuyết Diễm trả lời, nhẹ nhàng gật đầu, mái tóc mềm mại liền m ơn trớn lên cổ anh.
Giọng nói Hạ Kiều theo đó hơi khựng lại: "....!Vậy trở về phòng nhé."
Anh cất điện thoại di động, cùng Trì Tuyết Diễm đi lên lầu, hiếm khi có chút trầm mặc không biết nên mở miệng như thế nào.
Không chơi game vào đêm khuya nữa, chiếc giường lớn màu đỏ rượu vang sậm trong phòng ngủ.
Đây là lần đầu tiên họ thực sự chung gối chung giường.
Cho dù chiếc giường đủ rộng rãi.
Cho dù giọng điệu Trì Tuyết Diễm rất thuần túy, chỉ đơn giản là mệt mỏi muốn ngủ.
Nhưng khi thực sự trở về phòng chỉ có riêng hai người, nhìn thấy chiếc giường duy nhất có màu sắc mang đậm vẻ ái muội kia, nhịp tim và suy nghĩ cứ luôn không chịu nghe lời.
Huống chi, chiếc đ ĩa sứ đựng nửa phần dâu tây, từ sớm đã là sự tương phản rõ nét của sự không đồng bộ.
Nửa bên trái là màu trắng tinh khiết trống trơn, nửa bên phải là màu đỏ thẫm rực rỡ nở rộ.
Trì Tuyết Diễm đi tắm trước.
Lúc cậu đi ra, hơi nóng hun gương mặt trắng nõn thành màu đỏ nhàn nhạt, thoạt nhìn không có tinh thần gì, hiển nhiên là rất mệt mỏi, ngay cả tóc cũng sấy cực kỳ qua loa.
Cho nên Hạ Kiều nhận lấy máy sấy tóc, cẩn thận giúp cậu sấy khô tóc.
Ngọn tóc ẩm ướt diễm lệ lưu lại vệt nước trong suốt giữa các ngón tay anh, nhưng lại bị nhiệt độ nóng rực miên man không dứt làm cho bốc hơi.
Tiếng ồn của máy sấy tóc dừng lại, rốt cục chống đỡ đến khi các thủ tục trước khi đi ngủ kết thúc, Trì Tuyết Diễm không quá khách sáo để cảm ơn người yêu nữa.
Động tác của cậu tự nhiên leo lên giường, rất nhanh quấn mình vào trong chăn, chủ động nói: "Chúc ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon."
Hạ Kiều thay cậu tắt đèn ngủ cạnh giường, mới một mình đi về phía phòng tắm.
Rất giống buổi tối sau đám cưới.
Anh đoán, đến khi anh tắm xong đi ra, Trì Tuyết Diễm hẳn là đã ngủ rồi.
Điều này ngược lại vô hình trung khiến anh thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì ngày đó anh có thể đi ngủ trong phòng ngủ khác, nhưng vẫn không hiểu sao lại mất ngủ đến gần sáng.
Hôm nay không thể không ở chung một phòng, thậm chí là cùng giường chung gối.
Hạ Kiều tạm thời không có cách nào tưởng tượng đêm nay phải vượt qua như thế nào.
Nhưng ít nhất, Trì Tuyết Diễm sẽ ngủ rất ngon.
Nhưng mà, chờ Hạ Kiều tắm xong, nhẹ nhàng bước chân đi ra, lại thấy đèn đầu giường anh đã tự tay tắt lại sáng lên.
Người đáng lẽ đã ngủ đang dựa vào chiếc gối mềm mại, vẻ mặt bất đắc dĩ nghe điện thoại.
Nghe thấy động tĩnh truyền đến từ cửa phòng tắm, Trì Tuyết Diễm ngước mắt nhìn qua, vội vàng giơ tay về phía anh, ra hiệu cho anh lại đây.
"Mẹ, Hạ Kiều muốn chúc tết mẹ."
Hạ Kiều:......
Trước đó anh đã gửi tin nhắn chúc Tết cho ba mẹ Trì Tuyết Diễm đang đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài, mặc dù không nhận được hồi âm.
Vài giây sau, Hạ Kiều nhận được âm thanh vọng lại từ trong tai nghe điện thoại di động.
Hàn Chân Chân và Trì Trung Nguyên đồng thanh nói một câu ngoại ngữ thần bí khiến người nghe không hiểu gì.
Trì Tuyết Diễm thành công ném củ khoai lang nóng cho Hạ Kiều, ở bên cạnh anh giải thích: "Ý là chúc mừng năm mới, là ngôn ngữ ở bên đó, hai người bọn họ lần này đã học được câu này."
Hai vợ chồng ở đầu dây bên kia nghe thấy cậu chế nhạo, Hàn Chân Chân lập tức tranh đấu: "Hạ Kiều, con đừng nghe nó nói lung tung! Xin chào và tạm biệt ba mẹ cũng biết!"
Trì Trung Nguyên ở bên cạnh rất phối hợp ríu rít hai tiếng, giống như đang niệm thần chú.
Hạ Kiều vẫn không thể nghe hiểu.
Nhưng anh nghe thấy tiếng cười bất lực của người bên cạnh.
Trì Tuyết Diễm chịu không nổi phát âm kỳ quái của hai người bọn họ, từ bỏ ý định đi ngủ trong đầu, chủ động tiến lại gần một chút, làm mẫu phát âm chính xác một lần: "Ba mẹ đã đi đến lần thứ hai rồi, tại sao vẫn không phát âm chuẩn như con?"
Khi gia đình ba người lần đầu tiên đến hòn đảo nhỏ gần Bắc Cực để xem cực quang, họ đã học được một số câu thường dùng ở địa phương.
Sau đó hai vợ chồng nhanh chóng quên sạch sẽ, Trì Tuyết Diễm ngược lại vẫn nhớ rõ.
Hạ Kiều vẫn nghe không hiểu loại ngôn ngữ nhỏ này, chỉ cảm thấy người bên cạnh phát âm rất dễ nghe.
Giống như một câu thần chú hấp dẫn hơn.
Em ấy cách rất gần, vai kề vai, như thể đang nắm lấy cánh tay của mình, giống như bạn đời thân mật khắng khít, ánh đèn mờ nhạt quanh quẩn trên hàng lông mi rũ xuống.
......!Họ cứ thế đột nhiên cùng nhau nằm trên giường.
Bên tai là tiếng gió và tiếng cười từ cách 7.000 km, trôi nổi vượt biển mà đến.
Cùng với cực quang rực rỡ trong trí tưởng tượng, một vẻ đẹp có thể khiến cho người ta quên thở.
Hàn Chân Chân chia sẻ niềm vui với bọn họ: "Tối hôm qua nhìn thấy cực quang, so với mấy năm trước càng đẹp hơn, mẹ quay rất nhiều video, về nhà cho các con xem."
Trì Trung Nguyên đang vắt óc trả thù sự chế nhạo của con trai: "Có lẽ đây là cảm giác hưởng tuần trăng mật, ngay cả phong cảnh cũng tương đối đẹp, đúng rồi, tại sao lâu như vậy hai đứa cũng không đi tuần trăng mật?"
Ngay sau đó, lão Trì tự hỏi tự trả lời: "Ồ, bởi vì con phải đi làm mà, làm việc trong công ty của người khác thực sự khó chịu nha, ha ha."
Trì Tuyết Diễm:......
Hôm nay rõ ràng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, bị ba mình nói như vậy, đột nhiên khiến cậu có cảm giác ngày mai sẽ đến phòng khám.
"Con có kỳ nghỉ phép hàng năm."
Cậu đơn giản phản bác một câu, lại cảm thấy câu phản bác này ở trước mặt hai vị lão tổng có vẻ quá mức yếu ớt, vì thế quyết định trực tiếp chấm dứt đoạn đối thoại này.
"Con mệt rồi, phải đi ngủ, ngày mai lại nói chuyện."
Hàn Chân Chân cuối cùng cũng chú ý tới thời gian: "Ai da, trong nước đã gần hai giờ rồi, con mau đi ngủ đi Diễm Diễm, để mẹ nói thêm một câu cuối cùng với Hạ Kiều."
Trì Tuyết Diễm bị điện thoại đánh thức thật ra không còn mệt mỏi như trước, cậu nằm trở lại trong chăn, nghe mẹ nói chuyện với Hạ Kiều.
"Trước đây mẹ cũng không nhớ tới chuyện hưởng tuần trăng mật, các con có kế hoạch gì không? Nếu không có, mẹ cảm thấy có thể đi vào tháng Tư, nhiệt độ mùa xuân thoải mái, cảnh sắc cũng xinh đẹp, có một nơi từ lâu mẹ đã muốn Diễm Diễm đi một lần, hai con đi cùng nhau thì càng tốt..."
Câu cuối cùng của mẹ rất dài, bà lải nhải, giọng điệu của Hạ Kiều trước sau vẫn ôn hòa kiên nhẫn: "Dạ, con nhớ rồi, mẹ."
Nghe người yêu gọi mẹ mình như vậy, trong lòng Trì Tuyết Diễm sinh ra vài phần cảm giác kỳ lạ.
Ban ngày, khi Hạ Kiều nghe cậu gọi Thịnh Tiểu Nguyệt bằng cách tương tự, sẽ có cảm xúc tương tự sao?
Có vẻ đang chào đón một cuộc hôn nhân triệt để hơn.
Chia sẻ mọi thứ của nhau, ngay cả huyết thống vốn không liên quan cũng vì thế mà trở nên có ý nghĩa.
Đến khi cuộc điện thoại gọi từ cực quang rực rỡ này chính thức chấm dứt, phòng ngủ yên tĩnh trở lại.
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên trong suốt, thoang thoảng mùi hương như có như không, là mùi sữa tắm.
Sau một lát yên tĩnh, Hạ Kiều dời ánh mắt đi, hỏi cậu: "Tắt đèn chưa?"
"Ừm."
Sau đó ánh đèn tắt đi, tiếng hít thở bên cạnh càng lúc càng rõ ràng.
Trì Tuyết Diễm nghĩ, khoảng cách đến hôn nhân triệt để nhất, chỉ còn lại một bước.
Mặc dù đã kết hôn hơn nửa năm, cậu vẫn luôn chưa trao đổi với Hạ Kiều về chuyện này.
Bởi vì ban đầu cảm thấy không cần thiết, không kết hôn thực sự, cũng không có bất kỳ tình cảm nào, sẽ không liên quan đến phần này.
Nhưng bây giờ, hẳn là lúc để thảo luận chính thức.
"Em có một chuyện muốn nói cho anh biết." Cậu nói, "Qua đây một chút."
Hạ Kiều nằm trên cùng một giường làm như cố tình duy trì khoảng cách với cậu.
Sau khi cậu yêu cầu, hơi thở kia mới đến gần một chút, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện.
Trong căn phòng tối đen, Trì Tuyết Diễm nhìn không rõ vẻ mặt của anh, lại rất tò mò.
Cho nên cậu dứt khoát chủ động dựa vào, gần như chui vào trong ngực Hạ Kiều.
Cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của cơ thể đột nhiên cứng đờ kia, Trì Tuyết Diễm nghĩ, thái độ của bọn họ đối với chuyện này quả nhiên không giống nhau.
"Anh hẳn là nhận ra, đối với em mà nói, tình yêu là chuyện có cũng được không có cũng không sao."
Trong khi cậu đang nói chuyện, người đột nhiên bị tấn công đã lấy lại được tinh thần, đưa tay ra để ôm lấy cậu.
Trì Tuyết Diễm gối lên ngực anh, nghe thấy từ đỉnh đầu truyền đến câu trả lời mơ hồ.
Giọng Hạ Kiều cực nhỏ đáp lại một tiếng.
Trì Tuyết Diễm liền thẳng thắn nói: "Cho nên, tình d*c cũng vậy."
Từ nhỏ cậu đã không có hứng thú với bất kỳ mối quan hệ nào, cũng không nhiệt tình tiếp xúc thân mật với người khác, từ việc duy trì độc thân nhiều năm có thể nhìn ra được, thậm chí có thể xưng là lãnh đạm.
Có lẽ bởi vì năng lượng dồi dào đã được xài ở nơi khác.
Cậu trông có vẻ là một người trải qua rất nhiều mối quan hệ yêu đương, nhưng thực tế là một người lãnh cảm cự tuyệt tình yêu.
Đây hẳn là điều Hạ Kiều không nghĩ tới.
Mà hiện tại, Trì Tuyết Diễm vẫn cảm thấy tiếp xúc thân mật bao gồm cả tình dục là một chuyện có cũng được không có cũng không sao.
Duy chỉ có sau khi yêu Hạ Kiều, cậu bỗng nhiên trở nên rất thích ôm ấp đối phương.
Ôm nhau đơn thuần.
Tuy nhiên, cậu cũng sẽ cân nhắc đầy đủ cho cảm xúc của nửa kia.
Trì Tuyết Diễm tiếp tục nói tiếp: "Nhưng mà, nếu như..."
Kết quả cậu lại không thể nói hết.
Bởi vì lực ôm dường như trở nên mạnh hơn một chút, càng gần tim của đối phương hơn.
Nhịp tim đập ồn ào, cánh tay ôm lấy cậu căng thẳng.
Giọng nói khàn khàn rơi trên đỉnh đầu của cậu: "Em nên đi ngủ rồi."
Có ý vị không cho từ chối.
Trì Tuyết Diễm nghĩ như vậy, nhịn không được mỉm cười gọi anh: "Hạ Kiều."
Chỉ còn lại ánh trăng lấp lánh vào ban đêm, hơi thở gần trong gang tấc hỏi cậu: "Chuyện gì?"
Cậu trả lời một cách trung thực: "Chỉ là muốn gọi anh một tiếng."
Sau đó, cậu đột nhiên nhớ lại gì đó, lại hỏi: "Mùa xuân sẽ đi du lịch tuần trăng mật?"
Người được gọi phải mất một thời gian thật dài mới trả lời.
"Ngủ đi." Lời nói của Hạ Kiều ngắn gọn mạnh mẽ, "Ngày mai nói sau."
Anh không muốn ra khỏi giường để tắm nữa.
Nghe vậy, người trong ngực lại cười rộ lên.
Hơi thở ấm áp và tiếng cười khẽ, giống như một con bướm nhẹ nhàng đậu trên ngực, khơi lên một cơn bão sặc sỡ trong bóng tối.
Một lát sau, người thả con bướm ra lại nói chúc ngủ ngon với anh.
Cũng một lần nữa nhẹ giọng gọi tên anh, giọng nói nghiêm túc và lưu luyến.
"Ngủ ngon, Hạ Kiều.".