Đối Tượng Kết Hôn Là Tổng Giám Đốc

Chương 72


Hạ An Vũ bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu tỉnh, đôi mắt khô khốc sưng húp khó khăn mở ra, sau một hồi mơ màng liền phát hiện mình đang nằm trên sofa trong phòng khách.

"Dậy rồi à? Đói bụng không? Tôi gọi đồ ăn sáng luôn."

Bên cạnh có tiếng người nói, Hạ An Vũ lèm nhèm hỏi:

"Mấy giờ rồi?"

"Hơn tám giờ rồi. Sao hả? Muốn ăn cái gì?"

Lâm Kỳ liếc xem đồng hồ một cái rồi trả lời. Hạ An Vũ phút chốc trở nên tỉnh táo, vội vội vàng vàng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh. Lâm Kỳ chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bước qua gõ gõ cửa phòng hỏi:

"Làm sao vậy?"

Cửa phòng vệ sinh "cạch" một tiếng mở ra, Hạ An Vũ mặc vội lại chiếc áo sơ mi ngày hôm qua rối rít nói:

"Trễ giờ làm mất rồi!"

"Chẳng phải tối qua còn khóc lóc bảo ly hôn sao?" - Lâm Kỳ tựa lưng vào tường, khoanh hai tay nhìn cậu hỏi.

"Ly hôn cũng phải cần kiếm ăn vậy. Hôm nay có cuộc họp quan trọng... Dây nịt đâu rồi?"

Hạ An Vũ chạy loạn trong nhà một hồi, đến khi chuẩn bị đứng ở cửa mới phát giác ra không có phương tiện để đến chỗ làm.

"Cần tôi đưa đi không?" - Lâm Kỳ nhướng mày nhìn cậu.

"Không cần đâu, tôi gọi taxi được rồi." - Hạ An Vũ cười cười đáp.

"Tôi nhớ hình như hôm qua đến nhà tôi cậu chỉ có mỗi bộ đồ này, điện thoại cũng không có mang."

Hạ An Vũ sững người lại, Lâm Kỳ nói đúng, bây giờ cậu đến một xu dính túi cũng không có, càng không thể nhờ ai giúp đỡ ngoài hắn cả.

"Cảm ơn anh đã giúp."

Lâm Kỳ chở Hạ An Vũ đến công ty, Hạ An Vũ ngại ngùng cảm ơn hắn một tiếng.

"Không có gì. Thế cậu định tiếp theo làm thế nào?"

"Bây giờ phải lên chuẩn bị cho cuộc họp trước đã. Chuyện riêng tư tính sau."

Hạ An Vũ thở dài đáp, nghĩ đến chuyện lát nữa phải đối diện với Quý Đông Nhiên đã làm cậu đau hết cả đầu rồi.

"Tới đâu hay tới đó."

Hạ An Vũ vỗ vỗ mặt mình mấy cái cho tỉnh táo rồi hùng hổ bước vào công ty.

"Cậu đến trễ."

"Tôi xin lỗi..."

Nói thì dễ chứ làm thì khó, vừa vào công ty đã đụng mặt Quý Đông Nhiên, anh nhíu mày khiển trách khiến toàn bộ khí thế của cậu hoàn toàn xẹp mất.

"Xin lỗi là xong? Sáng nay có cuộc họp quan trọng, cậu có biết vì cậu mà mọi thứ loạn lên hết không?"

Quý Đông Nhiên tức giận nói, cả phòng lập tức nhìn về phía hai người họ, Hạ An Vũ cúi thấp đầu nhỏ giọng nói:



"Tôi xin lỗi, tài liệu tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, lát nữa họp nhất định không xảy ra vấn để gì cả."

"Không cần nữa." - Quý Đông Nhiên điều khiển xe lăn đi - "Sáng nay đã họp xong rồi, tài liệu báo cáo toàn bộ đã giao lại cho Sarah làm."

Hạ An Vũ mở to mắt kinh ngạc hỏi lại:

"Chẳng phải nói 10 giờ mới họp sao ạ?"

"Trưa nay tôi bận việc nên đã dời lên sớm. Tiền đi trễ hôm nay trừ vào lương, ngoài ra làm gấp cho tôi bản báo cáo tài chính của tất cả dự án từ cuối năm ngoái đến giờ, hạn chót sáng ngày mai gửi cho tôi."

"Cả... cả những dự án nhỏ lẻ ạ?" - Hạ An Vũ vội hỏi.

"Tôi nói là tất cả. Bộ khó hiểu lắm à?" - Quý Đông Nhiên lạnh giọng nói.

"K... không, tôi hiểu rồi, xin lỗi."

Hạ An Vũ cúi thấp đầu đáp, bàn tay siết chặt lại, ngón tay găm vào lòng bàn tay đến phát đau.

Giờ nghỉ trưa nhân viên lục tục ra ngoài ăn, Hạ An Vũ lại bị mớ hồ sơ xoay cho chóng mặt. Dự án của tập đoàn K riêng chỉ tính ở công ty mẹ thôi đã hơn trăm cái lớn nhỏ, chưa tính của các công ty con đang ở nước ngoài. Hạ An Vũ cảm thấy dạ dày mình ẩn ẩn đau, không nhịn được chốc chốc lại ấn bụng vài cái.

"An Vũ, nghỉ một chút đi ăn trưa đi."

Sarah gõ cửa phòng mấy cái gọi cậu, Hạ An Vũ trốn sau chồng hồ sơ lung tung đáp:

"Hôm nay em vào trễ mà, vẫn chưa đói, lát nữa em ăn sau."

Sarah nhìn một hồi, có điều muốn nói rồi lại thôi, chỉ đành thở dài nói:

"Vậy em có muốn ăn gì không chị mua lên cho?"

"Vậy chị mua giúp em một phần sanwich nhỏ đi, nhân gì cũng được."

"Được, có muốn uống gì không?"

"Vậy được rồi ạ, phiền chị quá."

Sarah lắc lắc đầu mấy cái rồi rời đi, chuyện nhà của sếp, nhân viên như cô cũng không biết phải nói thế nào cho phải. Phu nhân tổng giám đốc mới sáng ra đã đi làm trễ với đôi mắt sưng húp, bộ dạng có phần không được chỉnh tề, còn ở giữa phòng bị chính tổng giám đốc trách phạt. Đám nhân viên chỉ dám nhìn một cái rồi thôi, thậm chí có người còn len lén trốn mất chỉ vì sợ rằng bản thân vừa nhìn thấy cái không nên nhìn.

Sarah vừa đi không bao lâu thì cửa phòng Hạ An Vũ lại bị gõ. Cậu khó hiểu ngẩng đầu nhìn liền thấy một nữ đồng nghiệp đang lấp ló ngoài đó.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"À, tôi mang cơm đến cho cậu." - Cô cười cười nói, đoạn đưa hộp cơm lên cho cậu thấy.

Hạ An Vũ ngạc nhiên hỏi lại:

"Của chị Sarah ạ? Em nhớ là dặn chị ấy mua sandwich thôi mà."

"À... chắc sandwich hết rồi nên cô ấy mua tạm cái này..." - Nữ đồng nghiệp bối rối, vội mang vào để lên chỗ trống trên bàn - "Vậy... cậu ăn đi nha, tôi đi đây."

Cô rời đi nhanh như một cơn gió khiến Hạ An Vũ muốn nói lời cảm ơn cũng không kịp. Hạ An Vũ nhíu mày nhìn hộp cơm đẹp mắt, sau đó vươn tay mở nó ra, thức ăn bên trong làm cậu cảm thấy cạn lời.

"Gì đây, bồi thường cho người gây tai nạn à?"



Phần cơm dinh dưỡng từ nhà hàng cách đây hơn 2km, bình thường nếu Quý Đông Nhiên quá bận đều sẽ đặt riêng cho cậu một phần ăn trước. Hạ An Vũ thở dài một hơi, cảm xúc chỉ có thể nói là khó tả, cùng là suất cơm đặc biệt, nhưng hoàn cảnh lại hoàn toàn trái ngược.

Bụng càng lúc càng khó chịu, Hạ An Vũ nhai cơm như nhai rơm, khẩu vị kém đến nỗi muốn nôn. Ăn được vài miếng, Hạ An Vũ buông đũa tiếp tiếp tục làm việc.

Sarah mua sandwich kèm theo một cốc sữa nóng, lúc mang cho Hạ An Vũ thì cũng nhìn thấy phần cơm mình thường xuyên được nhờ đặt nhất.

"Em cảm ơn, phiền chị quá, tiền để em gửi lại sao nha."

"Khỏi đi, có bao nhiêu đâu..." - Sarah vội xua xua tay, ánh mắt lần nữa liếc nhìn hộp cơm, rồi nhìn đến đôi mắt sưng húp của Hạ An Vũ, ngập ngừng hỏi ra miệng - "Em... em và tổng giám đốc lại cãi nhau à?"

Hạ An Vũ khựng lại, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng cười đáp:

"Rõ ràng đến vậy ạ?"

Sarah thành thật gật đầu. Hạ An Vũ thở dài một tiếng, trầm giọng hỏi:

"Chị làm việc với anh ấy lâu hơn em, theo chị nghĩ anh ấy là người thế nào?"

Sarah hơi nghiêng đầu không hiểu hỏi lại:

"Ý em là sao?"

"Ừm, kiểu tổng giám đốc có phải kiểu người sẽ không từ thủ đoạn gì để đạt được thứ mình muốn ấy. Kể cả tổn thương người bên cạnh chẳng hạn." - Hạ An Vũ cẩn thận suy nghĩ nói.

"Phải đó." - Sarah thẳng thắn đáp.

Hạ An Vũ ngạc nhiên nhìn cô, Sarah liền nói thêm:

"Nhưng là trước kia thôi. Từ ngày anh ấy trở lại đây cùng với em thì đã thay đổi rất nhiều rồi."

"Thay đổi?" - Hạ An Vũ lẩm bẩm lập lại.

Sarah cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ là một mặt ác liệt kia của Quý Đông Nhiên ngày trước quả thật rất đáng sợ, nào có chuyện để mẹ con nhà kia tùy ý nói này nói nọ trước mặt như thế chứ. Cô bất đắc dĩ nhìn sườn mặt cậu trai trẻ ngoan ngoãn, có vẻ như vị sếp lạnh lùng ngày trước cũng nguyện muốn cho cậu được một phần ấm áp hiếm có của mình.

"Chị Sarah, em vẫn còn một câu hỏi nữa..." - Hạ An Vũ đắn đo một hồi rồi nói - "Nếu... nếu chị bị một người tổn thương, sau khi ngủ với chị rồi mới nói đó là tai nạn, hơn nữa họ cũng không yêu chị chút nào... thì chị phải làm sao?"

"Còn làm sao nữa, tồi tệ như vậy chẳng phải nên bỏ quách cho rồi sao?" - Sarah nghi hoặc hỏi - "Nhưng nếu em hỏi như vậy, hoặc là em muốn trả thù, hoặc là em vẫn còn yêu kẻ đó... Hoặc cả hai... Chị nói đúng không?"

Hạ An Vũ không đáp, xem như ngầm thừa nhận. Con mèo con chó ở với nhau lâu ngày còn sinh tình cảm, huống hồ cậu còn xem người kia là bạn đời hợp pháp, nguyện ý chăm sóc anh cả đời, bảo cậu chỉ trong một đêm đã hết yêu anh, đúng vậy, cậu làm không được. Nhưng cậu vẫn rất giận, nếu không làm gì thì làm sao có thể nuốt trôi cục tức này được.

"Chị hiểu mà... haha..." - Sarah cười cười nói - "Để chị gửi em 101 cách trả đũa người yêu cũ, em từ từ mà nghiên cứu. Nhưng mà lựa cái nào nhẹ nhẹ thôi nhé, đừng để thành "cũ" thật."

Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, Sarah thật sự gửi cho Hạ An Vũ đường link "trả thù", chỉ là bây giờ cậu không rảnh để đọc thôi.

Hơn chín giờ tối, công ty đã về gần hết, báo cáo chưa làm đến một phần ba, bao tử quặn thắt biểu tình, Hạ An Vũ chịu không nổi phải vào nhà vệ sinh nôn một trận.

"Khó chịu quá."

Cậu đứng trước bồn rửa rên rỉ, lúc rửa mặt nhìn thấy mình trong gương cũng suýt bị dọa giật mình. Cậu không ngờ chỉ mới thất tình có một ngày thôi mà trông bản thân đã thảm hại đến vậy rồi. Hai mắt đã đỡ sưng hơn chỉ có điều tràn đầy tơ máu, mặt mũi trắng bệch, đầu tóc không khác gì cái tổ quạ.

"Đúng là đồ tồi tệ mà." - Hạ An Vũ lẩm bẩm mắng, ôm bụng ủ rủ rời khỏi nhà vệ sinh.

"Tôi biết rồi, vậy nhờ ông chăm sóc ông nội giúp cháu. Vâng, cảm ơn ông."

Vừa gần đến văn phòng đã nghe giọng nói quen thuộc vọng vào tai, Hạ An Vũ lập tức dừng lại. Trong lúc bối rối muốn nhân cơ hội chạy trốn thì ánh mắt hai người va vào nhau.