Đối Tượng Kết Hôn Là Tổng Giám Đốc

Chương 76


Ánh mắt Hạ An Vũ vô cùng nghiêm túc, Quý Đông Nhiên cũng lập tức thẳng lưng nhìn cậu, gật đầu đáp:

"Được, cậu nói đi, nếu trong khả năng tôi đều sẽ đáp ứng cậu."

Hạ An Vũ đưa ba ngón tay rõ ràng nói:

"Thứ nhất tôi không đi Canada học nữa, tôi thích một trường ở Anh hơn, anh giúp tôi làm thủ tục và vé máy bay sang đó. Còn lại tôi tự lo liệu được."

Quý Đông Nhiên thoáng ngạc nhiên, anh vẫn nhớ như in Hạ An Vũ thường nói với anh rằng cậu đã đặt kỳ vọng vào ngôi trường ở Canada nhiều như thế nào. Công việc ở công ty bận rộn nhưng tối về Hạ An Vũ vẫn thức tranh thủ hoàn thiện bài luận của mình đến quá nửa đêm, đến nỗi Quý Đông Nhiên phải nhiều lần nhắc nhở cậu mới luyến tiếc bò lên giường ngủ.

"Thứ hai, hãy cư xử bình thường từ đây đến khi đại hội cổ đông kết thúc. Tôi không muốn chúng ta cứ phải làm khó nhau mãi, không có ý nghĩa gì cả, rất mệt mỏi."

Quý Đông Nhiên gật đầu đáp "Được" một tiếng, sau đó hỏi cậu:

"Còn điều cuối cùng?"

"Cuối cùng..." - Hạ An Vũ ngập ngừng, bàn tay dưới đùi hết nắm rồi lại thả, cậu hơi cắn nhẹ môi, ngẩng đầu nhìn anh run run nói - "Làm tình với tôi lần cuối trước khi kết thúc tất cả..."

Quý Đông Nhiên sững sờ, anh phát hiện gương mặt Hạ An Vũ tựa như sắp vỡ tan, bàn tay siết chặt kìm lại thứ cảm xúc muốn chạm vào nó, yết hầu lên xuống đôi ba lần, mi mắt khẽ cụp xuống, thấp giọng trả lời:

"Được..."

"Sau này tuyệt đối không làm phiền anh nữa..."

Tối đó Hạ An Vũ ngủ ở phòng của khách, đầu óc trống rỗng, một đêm hoàn toàn không mộng mị.

Buổi sáng hôm sau của hai người lại sinh hoạt bình thường như mọi khi, cần ăn vẫn ăn, cần nói vẫn nói, chỉ là thay vì vui vẻ chuyện trò như mọi khi, thứ họ nói chỉ liên quan đến công việc.

"Anh nắm bao nhiêu phần thắng rồi? Tôi nghe nói Quý Hạo Hiên đã lén mua sang rất nhiều cổ phần từ những người hắn đuổi việc."

"50%." - Quý Đông Nhiên cắn miếng bánh mì sandwich đáp.

Hạ An Vũ ngạc nhiên, nhưng rồi cậu khẽ cười cười lắc đầu nói:

"Vậy sao? Với tính cách của anh, tôi không nghĩ anh sẽ làm một việc mà bản thân mình còn không nắm chắc."

"Tôi nói thật."

Quý Đông Nhiên cũng cười đáp lại, anh không nói dối, dù cho trước mắt nắm được con bài quan trọng, nhưng chưa đến cuối cùng vẫn chưa thể chắc chắn được điều gì.

Hai người lần nữa cùng nhau đến công ty, nhân viên nhìn cảnh tượng chồng chồng trong có vẻ thuận hòa kia nhưng thực chất lại tràn đầy sóng ngầm không khỏi đổ mồ hôi hột, ánh mắt né tránh nhìn vào màn hình, không dám nhiều chuyện.

"Khốn nạn! Thằng què kia không cho chúng ta gặp ông nội!"

Trong văn phòng Quý Hạo Hiên giận dữ đập bàn, Lý Quế Chi sốt ruột hỏi hắn:

"Làm sao đây? Lỡ nó lén làm gì... Hay nó định âm mưu làm di chúc chiếm lấy gia sản luôn thì sao?"

"Sẽ không đâu, mẹ đừng nói linh tinh."



Quý Hạo Hiên gằn giọng nói, đoạn hắn đứt phắt dậy làm Lý Quế Chi cũng giật mình:

"Không được, nhất định phải gặp được ông nội. Con đi tìm hắn."

Hắn đùng đùng rời khỏi văn phòng, Lý Quế Chi vội xách váy chạy theo con trai mình.

Bên này, Quý Đông Nhiên đang chuẩn bị đi gặp đối tác, trên hành lang bỗng vọng đến tiếng người tranh cãi, xô đẩy nhau, âm thanh ồn ào náo loạn.

"Quý Đông Nhiên, mày ra đây!"

Quý Đông Nhiên khẽ nhíu mày, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Hạ An Vũ bên cạnh, trùng hợp ánh mắt hai người lập tức chạm nhau.

"Ra xem thế nào trước đi."

Hạ An Vũ dời tầm mắt, để tài liệu lên bàn, thành thục đẩy xe lăn Quý Đông Nhiên ra ngoài.

Mẹ con Quý Hạo Hiên đã xong được vào văn phòng, vừa thấy mặt Quý Đông Nhiên lập tức thu lại dáng vẻ sừng sỏ, sửa lại nếp áo cho thẳng, hai tay đút túi quần cao giọng nói:

"Còn tưởng ôm của bỏ trốn mất rồi chứ?"

"Có chuyện gì mà cậu phải náo loạn cả văn phòng? Còn ra thể thống gì nữa?"

"Hả? M... Anh nói ai không ra thể thống gì?"

Quý Hạo Hiên sửng cồ chỉ thẳng vào mặt anh:

"Cái loại mặt người dạ thú như anh thì ra thể thống gì lắm à?"

Quý Đông Nhiên không tỏ thái độ gì với lời lẽ khiêu khích đó, trái lại Hạ An Vũ phía sau anh đã đưa điện thoại lên nhíu mày nói:

"Phiền anh ăn nói cẩn thận, nếu không buộc lòng chúng ta phải giao tiếp với nhau thông qua tòa án."

"Định hù dọa ai?" - Quý Hạo Hiên mạnh miệng - "Tôi chưa kiện các người tội giam giữ người trái phép thì thôi."

"Ý anh là sao? Chúng tôi không giam giữ ai cả?" - Hạ An Vũ khó hiểu hỏi.

"Vậy thì phiền phu nhân hỏi đức ông chồng yêu quý của cậu đã làm trò gì với ông nội."

Quý Hạo Hiên nhướng mày đá mắt đến Quý Đông Nhiên, lúc này anh mới lên tiếng:

"Nếu cậu muốn thăm ông nội thì thoải mái, tôi không có quyền giam giữ ai cả."

"Nói cho ai nghe vậy?" - Quý Hạo Hiên bật cười - "Lần nào tôi tới cũng bị chặn lại, thậm chí còn không coi mẹ tôi ra gì!"

"Vậy thì đó là vấn đề của bệnh viện. Nếu có gì cậu thắc mắc thì hãy hỏi bác sĩ chứ không phải làm loạn ở đây."

"Ai chẳng biết cái bệnh viện đó có phần anh trong đó. Anh lừa ai?" - Lý Quế Chi lập tức góp giọng phụ họa.

Quý Đông Nhiên cảm thấy đau đầu, anh trầm giọng hỏi:



"Vậy hai người muốn thế nào đây."

"Cho tôi gặp ông nội." - Quý Hạo Hiên không do dự đáp.

"Được, tôi gọi bệnh viện nói một tiếng, nếu bên đó cho phép thì đừng có ở đây làm phiền người khác nữa."

Chờ nhận được cái gật đầu của Quý Đông Nhiên, hai mẹ con kia liền xoay lưng rời đi, đám nhân viên có người không nhịn được lẩm bẩm mắng:

"Loại người gì vậy chứ!"

Hạ An Vũ đẩy anh trở vào phòng, đôi mắt không giấu được lo lắng hỏi:

"Để họ gặp riêng ông nội như vậy không sao chứ?"

"Mặc kệ họ. Nếu không lại suy diễn lung tung, tôi không tin hai kẻ nhát cáy kia dám làm gì."

Thời điểm Quý Hạo Hiện cùng Lý Quế Chi đến bệnh viện, hai mẹ con hắn được y tá dẫn đến phòng bệnh của Quý Đình Huy, nhưng người bên trong lại đang ngủ mê mệt.

"Sao lại thế này?" - Lý Quế Chi nhíu mày kéo khẽ tay áo con trai mình.

Quý Hạo Hiên xoay sang nhìn cô y tá hất cằm hỏi:

"Tại sao ông nội tôi vẫn chưa tỉnh?"

"Dạ thưa, tình trạng sức khỏe của ông Quý vẫn chưa có chuyển biến tốt, chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức ạ."

"Mấy người giỡn mặt với tôi đó hả?" - Quý Hạo Hiên giận giữ mắng - "Nếu ông tôi có mệnh hệ gì có tin tôi dỡ cái bệnh viện của mấy người ra không?"

"Xin anh bình tĩnh..." - Nữ y tá hoảng hốt cúi gằm đầu.

"Biến đi biến đi, để chúng tôi ở lại với ông một lát."

Từ lúc thấy dáng vẻ như khúc cây không động đậy được của Quý Đình Huy thì Quý Hạo Hiên đã muốn bỏ về quách cho rồi, nhưng đã diễn kịch phải diễn cho trót, hắn đành sắm đứa cháu ngoan nán lại giây lát.

Nữ y tá ngoan ngoãn rồi khỏi, cửa vừa đóng, Lý Quế Chi lây lây tay hắn nói:

"Vậy ông ta thực sự chưa tỉnh được, chắc không sao đâu."

"Trái lại con lại cần ông ta tỉnh đấy."

"Tại sao?" - Lý Quế Chi khó hiểu hỏi.

"Không có ông ta thì tên tàn phế kia mới càng dễ dàng đuổi cùng giết tận mẹ con ta. Chí ít thì cho đến hiện tại ông ta vẫn là chủ nhà họ Quý này. Mẹ cũng thấy thái độ ông ta đối với mẹ con mình thế nào khi Quý Đông Nhiên gặp tai nạn mà."

Nghe con trai giải thích, Lý Quế Chi mới bừng tỉnh, lập tức lo lắng hỏi hắn:

"Vậy giờ phải làm sao đây?"

Quý Hạo Hiên thở dài một hơi, thấy ở đây nhìn lão già đã ngủ đến không biết trời đất này cũng không có tác dụng gì, định kéo mẹ mình rời đi. Đương lúc sắp xoay người, ống tay áo lại bị một lực yếu ớt nắm lấy, cả hai mẹ con ngạc nhiên nhìn đôi mắt già nua chầm chậm mở ra.