Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 11


 

Editor: Cỏ



Khi nhận được tin nhắn đầu tiên của Tào An, Giang Đào tình cờ đi đến ngay dưới ánh đèn đường.

Đang dưới ánh đèn này, thật khó để cô dùng một “nhát dao” mà cắt đứt ý định tiếp tục theo đuổi của Tào An.

Xét về ngoại hình, nếu Trương Dương chỉ là một con chó săn bình thường trong thôn, thì Tào An là một con sói thực sự, một con sói đầu đàn khổng lồ trong anime.

Giang Đào có thể can đảm xua đuổi con chó săn bình thường, nhưng nếu cô gặp phải một con sói đầu đàn, cô có thể sợ hãi đến mức không thể nghĩ đến việc chạy trốn.

Nói cách khác, nếu Tào An áp dụng cách theo đuổi của Trương Dương, thì chỉ mất một hoặc hai tuần là Giang Đào bị “phanh thây” ngay.

Nhưng Tào An không làm thế, anh vẫn giữ lịch sự và cho cô quyền lựa chọn.

Anh cũng đã giúp cô một việc lớn.

Giang Đào sợ anh, nhưng cô cũng thật sự không ghét anh.

Cô nhìn xuống màn hình, một đôi chân dài đột nhiên bước tới trong tầm mắt của cô, cách vài bước liền dừng lại trước mặt cô.

Vài phút trước Giang Đào còn thấy đôi chân này.

Ánh mắt cô từ từ nhìn lên dọc theo đôi chân ấy, lướt qua vòng eo thon gọn của anh, cuối cùng dừng lại ở ngực anh.

Giang Đào không có kinh nghiệm về tập gym, chỉ vô tình lướt qua mấy bức ảnh vài người đàn ông tập thể hình trên mạng. Đúng là cơ bắp có thể kích thích hormone trong cơ thể cô, nhưng nếu họ có thêm gân xanh thì cô chỉ ước gì mình chưa từng nhìn thấy.

Cô không biết dưới lớp quần áo của Tào An ẩn chứa những loại cơ bắp nào, chỉ đơn giản là anh quá cao to cường tráng khiến cô vô cùng căng thẳng. Chưa kể, anh lại có nét mặt sắc bén như vậy, ngồi ăn ở bàn đối diện cũng không dám nhúc nhích. Anh giống như một con sói, khi anh bước lại gần, giống như là một con sói đang tiến tới, hơi thở của con sói rơi trên đỉnh đầu cô, đôi mắt của nó phát ra những tia u ám để kiểm tra con mồi, hàm răng sắc nhọn có thể nhe ra bất kì lúc nào.

Tất nhiên, Tào An không phải là một con sói thật sự, nhưng trong ánh mắt của một số đàn ông, thì phụ nữ là con mồi.

Giang Đào có thể trực tiếp đối mặt với vết thương đẫm máu của bệnh nhân, nhưng cô lại không thực sự gan dạ lắm, khi đi đường ban đêm, cô sẽ cảnh giác với những người đàn ông xuất hiện xung quanh mình. Lúc cô còn chưa biết danh tính của Tào An trong nhà hàng, cô có vô tình nhìn Tào An. Khi hai người nhìn nhau, cô liền lo lắng không biết người đàn ông này có phải là “ông trùm” sẽ gây rắc rối cho mình, ép mình uống rượu với hắn ta như trong phim truyền hình không?

Có lẽ là cô đã quá tự luyến và nhiều trí tưởng tượng, nhưng cô là người có tính cách như vậy.

Mỗi lần gặp Tào An, lý trí cô đều chia làm hai phần. Một phần tự nhủ rằng anh lịch sự, là một người đáng tin do y tá trưởng giới thiệu. Một phần tự mình nghĩ ra mấy viễn cảnh khiến bản thân hoảng sợ, chẳng hạn như anh đột nhiên tới gần cưỡng ép cô, hay đưa cô lên xe chạy thẳng một mạch ra ngoại ô, sau đó thì…

Cho nên khi cô nói hai người không phù hợp tức là nói thật lòng. Tào An hợp với một cô bạn gái vững vàng về tâm lý, hoàn toàn không sợ vẻ ngoài của anh mà thản nhiên ở bên cạnh anh hơn.

“Khó trả lời sao?”

Giọng nói ôn hòa của anh vang lên trên đầu cô.

Giang Đào cứng đờ mà ngẩng đầu.

Đèn đường chiếu vào mặt cô, nhưng cô chỉ có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt của Tào An.

“Cô thấy ghét sao?” Tào An giơ tay trái lên giúp cô che bớt ánh sáng, điều này không chỉ làm giảm độ sáng gây hại cho mắt cô y tá nhỏ, mà còn để cô nhìn rõ anh.

Cảnh tượng ban đêm lại làm tăng thêm khí thế của anh, nếu anh có làn da trắng và thân hình gầy gò, anh chắc chắn sẽ giống như một con ma cà rồng.

Nhưng anh cường tráng, làn da rám nắng như màu nâu lúa mì hoang dã, cho nên trong mắt Giang Đào, anh vẫn là một con sói đầu đàn khổng lồ kia.

Sói thì nguy hiểm hơn vào ban đêm.

Giang Đào không thể nhìn đối diện anh dù chỉ một giây, vì vậy cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, chân cũng lùi lại hai bước.

Cô y tá nhỏ lo lắng nắm chặt túi xách và điện thoại di động, như thể cô đang bị bắt nạt.

Ở đằng xa có một vài ánh mắt đổ về phía đây.

Tào An dựa vào chiếc xe Jeep màu đen, hai tay đút vào túi quần, một chân duỗi thẳng, đây là tư thế tùy ý thoải mái, ít nhất là trong mắt người qua đường, họ chỉ thấy một nửa tấm lưng anh nên nhìn như anh đang đứng nói chuyện với cô gái chứ không hề chặn đường cướp giật.

Giang Đào cũng vì khoảng cách như này mà thả lỏng hơn một tí. Cô đi đến cột đèn đường, cứng ngắc nghiêng người, quay lưng về phía anh mà hỏi: “Anh vừa lái xe vừa nhắn tin sao?”

Tào An: “Không có. Tin nhắn đầu tiên đã được soạn trước, tôi đậu xe ở bãi đậu xe phía trước khi cô lấy điện thoại ra, tôi có thể nhìn thấy cô trong gương chiếu hậu.”

Giang Đào đã hiểu, không có gì ngạc nhiên khi lúc nãy anh biết cô đang không vui.



Dù thế nào đi nữa thì anh cũng là người chú ý đến an toàn giao thông. Một tia lý trí này khiến Giang Đào nghĩ rằng việc theo đuổi này có thể suy nghĩ lại.

Cô nắm chặt di động, trả lời câu hỏi của anh: “Tôi không ghét anh, nhưng tôi rất sợ anh. Tôi biết là không đúng, nhưng tôi không kiềm chế được nỗi sợ của mình.”

Cũng giống như các công việc yêu cầu làm việc ở trên cao, dù các biện pháp an toàn dù có tốt đến đâu thì con người cũng phải vượt qua rào cản tâm lý.

Tào An: “Tôi hiểu rồi, giống như việc tôi biết cô sợ tôi, cách tốt nhất là giữ khoảng cách với cô, nhưng nếu làm như vậy, tôi sẽ rất tiếc nuối.”

Giang Đào: “Cô Vương nói rằng trước đây anh không như vậy, hiện tại là vì anh sốt ruột để kết hôn sao?”

Tào An: “Không phải, tôi vẫn luôn độc thân cũng không có qua lại với ai, gặp được người hợp duyên nên muốn thử theo đuổi.”

Giang Đào:……

Này là lỗi của cô, bởi vì cô là đối tượng xem mắt hợp duyên với anh?

Tào An nhìn sườn mặt của cô y tá nhỏ, trầm mặc vài giây nói: “Tôi nói nghiêm túc đấy, nếu cô ghét tôi, tôi sẽ không bao giờ liên lạc với cô nữa, tôi sẽ xóa bạn bè với cô ngay lập tức. Còn nếu cô không ghét tôi, có nghĩa là còn có khả năng bồi dưỡng tình cảm. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có khả năng trong tình yêu, hy vọng y tá Giang cho tôi một cơ hội.”

Giang Đào quay đầu nhìn lại.

Lần đầu tiên nhìn thấy khả năng này? Chẳng lẽ những lần xem mắt trước đây của Tào An, ngoài những người không hợp duyên, còn có những biểu hiện hay hành động tỏ ra chán ghét anh sao?

Điều này có vẻ hơi đáng thương.

“Không còn sớm nữa, bà ngoại đang đợi cô, cô về trước đi. Suy nghĩ kĩ rồi trả lời tôi nhé, nếu cô không muốn thì không cần ép buộc mình, không sao đâu.”

Đi qua cột đèn, Tào An nhẹ nhàng vuốt đầu cô y tá nhỏ.

Giang Đào sững người. Phía sau lưng truyền tới bước chân mở cửa xe. Không lâu sau, chiếc xe Jeep màu đen lại lái xe đi.

Lần này không có tin nhắn từ WeChat gửi đến.

Giang Đào trở về tiểu khu.

Bình thường cô sẽ đi xe buýt về nhà, bà ngoại cũng không nghĩ cô về muộn. Giang Đào vừa rửa tay xong, bà ngoại đã đem đồ ăn tới ra.

“Sao cháu có vẻ không vui lắm? Hôm nay làm việc không tốt sao?”

Bà ngoại ngồi đối diện quan sát cháu gái, cô không giỏi che giấu suy nghĩ của mình.

Trên đường về Giang Đào đã nghĩ về điều đó. Hầu hết các cuộc xem mắt đều là để kết hôn, điều này khác với tình yêu, rất nhiều cuộc gặp mặt là do trưởng bối sắp xếp.

Nói cách khác, cho dù cô quyết định cho Tào An một cơ hội, thì cuối cùng Tào An cũng phải vượt qua ải bà ngoại thêm một lần nữa.

Một bà cụ cao khoảng 1m5 như vậy chắc hẳn sẽ kém gan dạ hơn cô nhỉ?

Nếu bà ngoại không đồng ý Tào An, thì cô cũng không cần thông cảm cho tâm tình của anh nữa, dù cô có miễn cưỡng chính mình chấp nhận Tào An vì sự lịch sự của anh, nhưng sẽ không tác động được bà ngoại.

Trong khi ăn, Giang Đào kể về buổi hẹn hò xem mắt do y tá trưởng giới thiệu với cô, bao gồm cả những chuyện liên quan tới Tào An.

Bà ngoại rất hài lòng với học vấn, tính cách và điều kiện gia đình của Tào An, ngoại trừ việc “anh ấy trông dữ dằn” quá mức trừu tượng.

“Cháu có ảnh chụp không? Cho bà xem.”

Giang Đào quả thực không có tấm ảnh nào.

Bà ngoại: “Vậy giờ cháu hỏi thằng bé đi, dù sao nó cũng phải vượt qua cửa ải của bà.”

Chuyện lớn như vậy, nếu tối nay không có được ảnh, cô sẽ không được ngủ. Bà cô rất muốn xem Tào An trông hung dữ như thế nào.

Giang Đào không còn lựa chọn khác ngoài việc gửi tin nhắn cho Tào An: [Tôi đang nói chuyện với bà tôi, bà muốn xem ảnh của anh.]

Sau khi gửi, cô khẽ cắn môi nhắn thêm: [Không muốn cái của mười năm trước.]

Tào An: [Mấy giờ bà cô ngủ?]

Giang Đào: [Không rõ, sao anh lại hỏi vậy?]

Tào An: [Tôi muốn đi qua gặp bà cô, nhìn ảnh chụp thì quá phiến diện.]

Giang Đào nghĩ thầm, chắc anh thấy bức ảnh của mình quá đáng sợ, cho nên anh muốn tới gặp mặt trực tiếp để lấy điểm bằng phép lịch sự đúng không?

Anh đúng là không có hiểu gì về khí thế (hung dữ) của mình.



Giang Đào để bà ngoại chọn.

Bà ngoại cười: “Thằng bé muốn tới thì tới, mấy giờ bà cũng đợi.”

Tào An: [Đến thẳng nhà cô hay là chọn một nơi ở ngoài?]

Bà ngoại: “Đến nhà mình đi, chúng ta một già một trẻ. Nếu cậu ấy xấu xa thật, kiểu gì chẳng tìm được cháu.”

Giang Đào tạm thời làm người trung gian giữa hai người.

Tào An: [Được, khoảng nửa tiếng nữa tôi tới.]

Giang Đào gửi địa chỉ cụ thể của nhà cô qua cho anh.

Khách tới nhà thì nên dọn dẹp, nhưng bà cô là một người sạch sẽ, luôn dọn dẹp nhà cửa. Trừ bát đũa bữa tối của Giang Đào, tối nay không cần vì đón tiếp Tào An mà chuẩn bị thêm gì.

Giang Đào đi rửa chén. Bà ngoại mở TV, đổ thêm một dĩa hạt dưa, sau đó kêu Giang Đào rửa trái cây.

Giang Đào có chút lo lắng, sợ rằng Tào An sẽ dọa bà cô. Ở tuổi 70, tim bà không còn mạnh khỏe như những thanh niên trẻ tuổi nữa.

Bà ngoại: “Coi bà là cháu à? Bà dám xem phim ma, cháu có dám không?”

Giang Đào không dám.

Cô không có tâm trạng xem TV, cứ một lúc lại nhìn vào điện thoại.

9 giờ 5 phút, Tào An gửi tin nhắn: [Tôi đến rồi.]

Giang Đào đứng dậy, bà ngoại tạm dừng TV, đi theo cháu gái ra mở cửa.

Mở cửa ra trống không, Giang Đào nghi hoặc bước ra ngoài liền nhìn thấy chiếc xe Jeep màu đen dừng dưới cửa sổ phòng bếp. Khi đóng cốp xe lại, Tào An tay xách đầy đồ đi về phía cô.

Trong ấn tượng của Giang Đào, Tào An dường như không hay cười, ít nhất là cô chưa từng thấy anh cười trước đây. Nhưng lúc này Tào An thật sự nặn ra một nụ cười với người phía sau cô: “Muộn vậy mà cháu còn tới đây quấy rầy bà nghỉ ngơi.”

Giang Đào:……

Tuy giọng điệu của anh rất lịch sự, nhưng cô vẫn cảm thấy Tào An không cười thì càng tốt hơn.

Anh không cười thì giống một con sói đang im lặng nhìn chằm chằm vào con mồi. Còn khi anh cười, nó sẽ trở thành “Mi dám mạo phạm ta ư, có chạy đằng trời mi cũng không thoát được đâu.” Con mồi không thể chạy thoát, sói cần gì phải buồn? Một khi vui thì tất nhiên phải cười rồi.

Giang Đào nhìn bà.

Bà ngoại chỉ cao 1m5 ngơ ngác nhìn Tào An càng lúc càng đến gần mình. Tào An càng đến gần, đầu bà càng ngẩng cao hơn.

Giang Đào cố gắng đứng trước che chắn bà.

Kết quả cô chỉ mới che được một nửa đã bị bà đẩy ra. Bà khôi phục lại tinh thần, khách sáo tiếp đón Tào An: “Đêm khuya rồi mà bà vẫn gọi cháu đến, đến thì cứ đến thôi, mang theo những thứ này làm gì.”

Tào An vẫn duy trì nét mặt tươi cười: “Đây là lần đầu tiên cháu đến thăm bà, không thể đến tay không được ạ.”

Giang Đào nhìn vào tay anh, thấy tay trái anh cầm một thùng sữa bò và một thùng sữa chua, tay phải cầm theo ba túi quà trông rất đắt tiền, trong đó có trà, nhân sâm, không biết túi giữa là gì.

Mua tất cả những thứ này trong 30 phút, chẳng lẽ vừa nãy anh đang ở trong trung tâm mua sắm sao?

Trong lúc cô sững sờ, bà ngoại đã đưa Tào An vào trong nhà, nhưng Tào An quay lại nhìn cô một cái như giục cô đi theo.

Giang Đào đi tới với tâm trạng phức tạp.

Giang Đào có một người dì lấy chồng ở thành phố khác, chỉ về thăm nhà vào những ngày lễ, nhưng nhà vẫn chuẩn bị dép cho dì.

Bà ngoại lấy cho Tào An một đôi dép mới.

Giang Đào đứng nhìn từ cửa, thân hình Tào An hoàn toàn che khuất bà ngoại, xung quanh chỉ có tiếng bà ngoại nói không ngừng, nghe có vẻ không những không sợ Tào An mà lại còn rất hài lòng?

Editor có lời muốn nói: Comment ủn mông mình nhé cả nhà!

 

------oOo------