Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 19: Ăn khuya


Editor: Cỏ May Mắn



9 giờ tối, bà ngoại xem xong hai tập phim thì đi ngủ.

Giang Đào tắt đèn trong phòng khách, quay trở lại phòng mình.

Những người trẻ tuổi thích thức khuya, nhưng Giang Đào đi ngủ vào khoảng 11 giờ mỗi đêm được coi là sớm.

Cô lấy trên kệ sách xuống một quyển sách chuyên ngành, Giang Đào dựa vào chiếc ghế lười nhỏ để đọc sách. Sau khi đọc được vài trang cô nhìn đồng hồ treo trên tường.

Nhìn thấy 10 giờ, Giang Đào có chút buồn ngủ, bên cạnh cô là chiếc giường êm ái, cô không nhịn được cám dỗ từ nó nên định đi nằm một lát.

Nằm xuống thật là thoải mái, cô ôm lấy laptop, dựa vào đầu giường để xem kịch. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)

Tào An: [Tôi đã xuống xe.]

Giang Đào liếc nhìn đồng hồ, hỏi: [Có người đón anh không? Hay anh đi taxi?]

Tào An: [Ông tôi cho người đến đón. Cô đang làm gì thế?]

Giang Đào: [Xem TV.]

Tào An: [Nói cách khác là cô còn chưa ngủ.]

Giang Đào: [Có gì quan trọng sao?]

Tào An: [Tối nay buồn ngủ thì tôi không qua. Mai tôi sẽ gửi đặc sản tới.]

Giang Đào đang do dự có nên trả lời hay không thì Tào An đã gửi đến một tin nhắn khác: [Tôi sẽ về nhà thay quần áo, tôi sẽ đến đó trước 11 giờ.]

Giang Đào sửng sốt!

Anh đã ngồi tàu 5 tiếng, nửa đêm lại đến đưa đặc sản cũng đủ “lòng thành” rồi, còn muốn về nhà thay quần áo sao?

Có phải cần thiết như vậy không?

Giang Đào nhớ lại một lúc, đột nhiên phát hiện ra mỗi lần gặp nhau Tào An đều rất sạch sẽ, không giống như hình tượng của một kỹ sư hàng ngày phải đến công trường trong trí tưởng tượng của cô.

Cô tiếp tục xem kịch, rèm cửa trên ban công đã mở ra một khoảng trống chừng năm centimet.

Tiểu khu lúc này tương đối yên tĩnh, bên ngoài căn bản không có xe cộ qua lại. 10 giờ 50 phút, ngoài cửa sổ đột nhiên sáng lên bởi đèn xe, Giang Đào nhìn chằm chằm khe hở trên rèm.

Ngay khi chiếc xe địa hình màu đen dừng lại cạnh cửa sổ nhà cô, đèn lập tức được tắt đi.

Giang Đào dùng tốc độ nhanh nhất để đóng rèm trước khi Tào An thấy khe hở từ phòng cô.

Còn chưa bình tĩnh lại, Tào An đã gửi tin nhắn: [Tôi đến rồi, bà ngoại ngủ chưa?]

Giang Đào: [Bà ngủ rồi. Đợi tôi một chút.]

Cô đặt điện thoại xuống, Giang Đào đi qua tấm gương rồi tùy tay vuốt lại tóc, khuôn mặt cô đã sạch sẽ, cũng không trang điểm cho buổi gặp tối nay.

Cô lặng lẽ đi ngang qua cửa phòng bà ngoại, chỉ bật đèn ở cửa ra vào, thay giày rồi nhẹ nhàng mở cửa, chừa một khoảng hở, cố gắng không gây ra tiếng động dư nào.

Nửa đêm nhiệt độ giảm xuống còn 2 – 3 độ, Giang Đào quấn chặt áo khoác, nhẹ nhàng mở cửa tòa nhà.

Tào An đứng chéo đối diện với cửa, tay trái cầm 2 túi quà dẹt, tay phải cầm hộp quà hình hộp chữ nhật, trời tối đến mức không nhìn rõ bao bì.

“Đặc sản gì thế? Nhiều như vậy sao?”

Giang Đào bước tới thầm cảm ơn sự chênh lệch chiều cao, cô cảm thấy thoải mái hơn vì không phải nhìn thẳng vào mặt Tào An, nhưng cảm thấy hơi khó xử với những món quà này.

Mối quan hệ vẫn chưa được xác định, cô không muốn Tào An tiêu tiền.

Tào An lần lượt giới thiệu: “Đây là một chiếc khăn lụa và một hộp đồ ăn vặt, còn đây là một chiếc loa ngoài trời để bà ngoại dùng khi đi nhảy ở quảng trường.”

Giang Đào: “Không phải anh nói chỉ mua đặc sản sao?”

Tào An: “Cái này thiết thực hơn, cô cũng biết đặc sản tỉnh chúng ta mà.”

Giang Đào cũng biết, đặc sản tỉnh mình so với nơi khác đều là các sản vật không quá đặc sắc, hoặc là giá cả bình dân, làm quà tặng thì không thành ý lắm.

“Cái loa này bao nhiêu tiền?” Giang Đào cảm thấy Tào An sẽ không mua những thứ rẻ tiền.

Tào An: “Tôi và bà ngoại có duyên, đây là tôi kính trọng bà, cô không cần cảm thấy gánh nặng, cũng không tốn kém đâu, vì máy nhiều chức năng quá phức tạp sợ bà ngoại không học được.”

Khi anh nói thế, Giang Đào không thể từ chối được nữa: “Được rồi, sau này đừng mua nhiều như vậy.”

Tào An: “Được.”

Đột nhiên dường như không còn gì để nói, Giang Đào vô thức nhìn chiếc xe của anh.

Tào An đành phải cúi đầu mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô y tá nhỏ, người cô nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo khoác rộng dày cộp, vì lạnh nên khóa kéo đã kéo hết lên trên, che đi một chút cằm, khiến khuôn mặt của cô trông nhỏ hơn, trắng trẻo, tròn trịa, thực sự giống như một học sinh mới thi đậu đại học.



“Anh lái xe tới đây một mình à?”

Trong sự im lặng ngày càng xấu hổ này, Giang Đào đã tìm thấy một câu để hỏi.

Tào An: “Ừ, tài xế đưa tôi đến tiểu khu, tôi để anh ta về trước.”

Giang Đào thở phào nhẹ nhõm, làm thế thì ông lão họ Tào sẽ không biết cháu trai của mình lại chạy đến đưa đặc sản cho đối tượng xem mắt của mình vào lúc nửa đêm.

“Ngày mai cô được nghỉ sao?” Tào An hỏi cô.

Giang Đào ánh mắt khẽ động: “Đúng vậy, lần này chúng tôi đều được nghỉ ngơi vào cuối tuần, nên sẽ cùng bạn thân đi mua sắm.”

Trong hơn nửa tháng, hầu như ngày nào cô cũng phải gặp Tào An, không gặp mặt trực tiếp thì gọi video, Giang Đào cảm thấy hơi gò bó, cô cần được thư giãn.

“Thế còn anh?”

Trên mặt cô lộ rõ ​​vẻ bồn chồn, giống như lo lắng anh sẽ vì câu trả lời vừa nãy mà tức giận, Tào An cười nói: “Tôi tranh thủ đi công trường, sau đó câu cá cùng ông nội. Một ngày cũng sẽ nhanh trôi qua.”

Giang Đào: “Có vẻ như khá bận rộn, vậy anh nên nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Tào An: “Cô cũng đi ngủ sớm đi.”

Nói xong, anh đến đưa cho cô ba món quà. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)

Khi Giang Đào nhận được món quà, cô ngửi thấy mùi dầu gội đầu trên người anh, hương thơm thật sạch sẽ và sảng khoái.

Nghĩ đến việc anh gội đầu, thậm chí còn đặc biệt tắm cho lần gặp mặt này, nhưng gặp nhau mấy phút rồi lại về, Giang Đào cảm thấy mềm lòng một chút.

“Đúng rồi, anh ăn tối chưa?”

Ma xui quỷ khiến mà cô nhớ tới chuyện ăn tối của anh, theo thời gian anh đã nhắn trước đó, hẳn là anh đến ga tàu ngay sau cuộc họp buổi chiều, có lẽ anh đã ăn trên tàu, nhưng Giang Đào không nghĩ đồ ăn trên đó sẽ ngon.

Tào An nhìn cô y tá bưng đầy quà, nói thật: “Tôi gọi đồ ăn trưa trên xe, nhưng ăn không no.”

Giang Đào đã biết sức anh của anh, anh ăn rất nhiều và thích ăn thịt.

“Có một tiệm thịt nướng ở bên ngoài tiểu khu, bây giờ vẫn đang mở cửa.”

Tào An: “Cùng nhau đi?”

Giang Đào: “….. Để tôi cất đồ vào trước.”

Cô quay người lại, trên mặt lập tức hiện lên vẻ bối rối, nhưng chỉ có thể nhanh chóng đặt quà vào nhà khách rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đút tay vào túi, Giang Đào rũ mắt bước về phía Tào An.

Tào An: “Đi qua bên kia sao? Ăn xong tôi đưa cô về.”

Giang Đào gật gật đầu.

Mấy phút sau, hai người đã đứng ở ngoài quán nướng, quán không lớn, bên trong quán có một bàn khách nam nữ gọi rất nhiều bia.

Tào An đi vào trước.

Những vị khách ở bàn đó nhìn sang, người đàn ông đầu trọc vừa nãy còn đỏ mặt mời bạn uống rượu bỗng ngẩn người, cúi đầu như tránh né.

Ông chủ tuổi trung niên cũng tỏ ra sợ hãi. Ông từng thấy qua mấy tên côn đồ cùng xã hội đen, nhưng với người này thì không cùng đẳng cấp.

“Lúc này Giang Đào cũng đi vào. Cô có vẻ ngoài ngoan ngoãn, đi cùng Tào An lại khiến cô như một tiểu bạch hoa bị ông trùm xã hội đen bắt cóc.

(*) Tiểu bạch hoa: Chỉ một người xinh đẹp như hoa, yếu đuối, đáng thương.”

“Bên này?” Tào An chỉ vào chiếc bàn bốn người cạnh cửa sổ, hỏi.

Giang Đào gật đầu.

Cao An liếc xuống gầm bàn.

Những cửa hàng bên cạnh tiểu khu lâu đời này cũng đã vài năm, khách hàng đa dạng và nhiều tính cách khác nhau. Có người sẽ vứt khăn giấy vào thùng rác, có người lại trực tiếp ném xuống đất. Nhưng trong tiệm thì ông chủ và người phục vụ không chú ý quá nhiều đến phương diện này.

Nhưng sau khi Tào An liếc nhìn, ông chủ ngay lập tức gọi một người phục vụ tới, người phục vụ này vừa mới lau sàn, thấy ông chủ đi tới cầm giẻ lau mặt bàn, sau đó trải một chiếc khăn bàn bằng nhựa dùng một lần. Vẫn chưa xong, ông chủ thậm chí còn rửa sạch tất cả bộ đồ ăn trên bàn ăn bằng nước sôi đang bốc khói, tựa như đang cung cấp dịch vụ tốt nhất trong khả năng phục vụ của quán ăn.

“Thực đơn đây, đại ca muốn ăn gì?” Ông chủ thái độ ân cần hỏi.

Giang Đào liếc nhìn Tào An, rồi nhìn ông chủ tiệm, mặc dù Tào An có khí thế mạnh mẽ, nhưng chủ quán rõ ràng là lớn tuổi hơn.

Tào An không để ý vấn đề xưng hô, anh gọi ba loại thịt, sau đó đưa thực đơn cho Giang Đào.

Giang Đào không đói nên gọi hai món chay, vì cô không thể chỉ nhìn Tào An ăn.

Ông chủ: “Đại ca, anh có muốn uống chút rượu không? Chúng tôi có cả bia và rượu trắng.”

Tào An: “Nước cam là được.”



Ông chủ cuối cùng cũng rời đi.

Những thực khách ở bàn cách đó không xa vẫn lén lút nhìn sang đây. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)

Giang Đào cố gắng phớt lờ những ánh mắt đó và thì thầm với Tào An: “Hầu như mấy quán ăn ở đây đều như vậy, không biết anh có quen không.”

Tào An: “Căn tin ở công trường không ngon bằng ở đây, tôi thường xuyên ăn ở đó.”

Giang Đào nhìn quần áo của anh: “Quần áo của anh dường như luôn sạch sẽ.”

Tào An: “Tôi luôn mang theo một bộ quần áo để thay trong xe, mỗi lần ra khỏi công trường đều tắm rửa sạch sẽ.”

Giang Đào: “Anh khá để ý.”

Tào An: “Nguyên nhân chủ yếu là vì không muốn dính bẩn lên xe.”

Giang Đào hiểu, đàn ông đều có cảm tình với xe ô tô của mình, Tào An cũng nói anh ấy thường tự rửa xe, có thể thấy cảm tình này còn sâu sắc hơn cô nghĩ.

Đĩa thịt liên tục được đưa lên, Tào An cởi áo ngoài, bên trong là chiếc áo len đen, vai rộng, cánh tay chắc khỏe.

Giang Đào không nhìn quá nhiều, cô chậm rãi ăn những món chay cô gọi.

Tào An rót cho cô một cốc nước cam.

Giang Đào tìm điện thoại, nhưng túi của cô trống trơn, lúc này mới nhớ ra khi ra ngoài cô đã quên nó cầm theo.

Tào An: “Có phải cô muốn nhắn gì với bà ngoại không? Sợ bà tỉnh dậy không thấy cô trong nhà sẽ sốt ruột?”

Giang Đào cười nói: “Cái này anh yên tâm, bà ngoại ngủ rất say, có thể ngủ một giấc đến 5 giờ sáng.”

Tào An: “Nghe nói người già như vậy sống rất lâu.”

Giang Đào thích nghe điều này.

Vì ăn khuya nên Tào An không gọi nhiều món, chỉ mười phút sau anh đã ăn xong tất cả các món ăn. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)

Từ tiệm thịt nướng ấm áp đi ra, bên ngoài hình như càng lúc càng lạnh, Giang Đào rụt cổ lại, sau đó nhìn Tào An ăn mặc không ấm bằng cô: “Anh không lạnh sao?”

Tào An: “Không lạnh, thậm chí còn có thể cho cô mượn áo khoác.”

Giang Đào lập tức lui về sau mấy bước: “Không cần, không cần, tôi chỉ hỏi linh tinh một chút.”

Tào An nhìn bóng lưng sắp co lại thành quả bóng của cô, cười cười.

Anh đưa Giang Đào về cửa tòa 5 của tiểu khu.

Giang Đào mở cửa đi vào, đứng bên trong vẫy tay với anh, giục: “Mau về đi.”

Tào An nhìn cô lần cuối rồi bước đi.

Giang Đào đóng cửa lại, xuyên qua cửa sổ phòng bếp, cô nhìn thấy bên ngoài trời còn tối, liền biết Tào An còn chưa lên xe.

Giang Đào tạm thời không giải quyết món quà mà anh mang đến, tắt đèn ngoài hiên và lần theo bóng tối đi vào phòng ngủ.

Cô ngồi ở trên giường đợi một lúc, rốt cuộc nghe thấy tiếng xe khởi động bên ngoài, mãi đến khi xe chạy đi, Giang Đào mới thở phào nhẹ nhõm.



Ngày hôm sau, Giang Đào vừa từ phòng ngủ đi ra, liền bị bà ngoại chặn lại: “Tiểu Tào tối hôm qua tới sao? Mấy giờ tới?”

Giang Đào giữ vẻ mặt như thường: “Gần 11 giờ, anh ấy tới tặng quà cho bà.”

Bà ngoại: “Vậy sao cháu không nói với bà? Để bà ra cảm ơn trực tiếp cậu ấy.”

Giang Đào: “Giấc ngủ của bà với mấy lời khách sáo thì quan trọng hơn mà.”

Vấn đề là, Tào An không đến đây vì bà ngoại, Giang Đào không muốn bà thức cả đêm vì chuyện này.

Bà ngoại ăn muối nhiều hơn cô mấy chục năm, bà biết rõ chuyện là như thế nào, nheo mắt nhìn cháu gái cười: “Cháu đợi cậu ấy tới, ngoan ngoãn như vậy sao?”

Giang Đào: …

Bà ngoại cười càng lúc càng mờ ám.

Dù đàn ông có nhiều “thính” cỡ nào, phải xem phụ nữ có sẵn lòng chịu “đớp” hay không, nếu không thì chỉ phản tác dụng mà thôi.

 

 

------oOo------