Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 26: “Buổi hẹn hò đầu tiên, trang trọng một chút.”


Editor: Cỏ May Mắn



Buổi sáng Giang Đào đang chìm vào giấc ngủ thì âm thanh thông báo tin nhắn mới được gửi đến.

Cô lật người, cầm điện thoại di động trên tủ đầu giường lên, màn hình hiện ra mới 7h30 sáng.

Đối với Giang Đào người sẽ làm ca đêm tối nay, thì bây giờ thật sự còn rất sớm.

Tin nhắn là từ Tào An: [Miệng vết thương không còn cảm giác gì nữa, hôm nay anh có thể tự mình lái xe.]

Giang Đào cắn răng: [Không phải tối qua còn đau sao?]

Khi đó anh đột nhiên nắm tay cô, Giang Đào chỉ vùng vẫy nhẹ, anh liền che lấy vết thương, như thể đã ảnh hưởng đến vết thương vậy!

Tào An: [Muốn nghe sự thật không?]

Giang Đào: [Không muốn.]

Không cần nghe bởi vì cô đã hiểu rất rõ, anh không chỉ giỏi đào hố, mà còn giỏi đóng kịch!

Người này không phải là mặt sói, mặt hồ ly sẽ hợp với anh hơn.

Tào An: [Ăn sáng chưa?]

Giang Đào nhìn vào chiếc rèm cửa vẫn đóng chặt, nói dối: [Ăn rồi.]

Tào An: [Sáng nay đi xem phim không? Phim hoạt hình của hãng Dreamworks, cũng nổi tiếng.]

Giang Đào vẫn còn hơi khó xử về mối quan hệ yêu đương đột nhiên vừa được xác định vào tối qua. Cô không vội vàng đồng ý, dựa vào giường và nhắn: [Anh còn thích xem Dreamworks sao?]

Tào An: [Trọng điểm không phải là bộ phim.]

Giang Đào đỏ mặt trước câu nói này.

Khi mối quan hệ thay đổi, cách nhắn tin của anh cũng mất đi phong cách lịch sự và hơi lạnh lùng trước đây.

Tào An: [10 giờ chiếu phim, xem xong chúng ta đi ăn trưa được không?]

Giang Đào do dự một lúc, sau đó trả lời: [Được.]

Tào An: [Vậy 9 giờ anh qua đón em nhé?]

Giang Đào: [Vâng.]

Rời giường đi rửa mặt, cô ăn xong bữa sáng yêu thương do bà ngoại chuẩn bị thì mới 8 giờ.

Bà ngoại: “Cháu còn chưa nói cho bà biết đâu đấy, làm sao Tiểu Tào theo đuổi cháu thành công thế?”

Giang Đào nhét quần áo vào máy giặt, chọn chế độ giặt rồi nói với bà ngoại về Tào An: “Anh ấy dùng lời nói để lừa cháu, cố ý khen cháu lúc ở trước mặt ba anh ấy cháu rất điềm tĩnh. Cháu nhớ tới anh ấy đối xử tốt với bà, nên cũng muốn khách sao một chút, mới nói nếu chú ấy biết danh tánh của cháu thì sau này có còn thấy cháu lễ phép nữa hay không, tại trước đó cháu không có trực tiếp chào chú ấy.”

Bà ngoại đã hiểu ra: “Đã nghĩ đến chuyện gặp phụ huynh rồi, có thể thấy được trong lòng cháu cũng đã chấp nhận Tiểu Tào. Tiểu Tào tuy vẻ ngoài hung dữ nhưng tính cách tinh tế, ngay lập tức nắm lấy cơ hội này đúng không?”

Giang Đào quay lại với vẻ mặt sầu não.

Bà ngoại cười: “Cháu đừng có sầu như vậy, bà thấy Tiểu Tào rất đáng tin cậy. Bà nói cháu nghe, đàn ông rất tinh, họ có thể dễ dàng nhìn ra người phụ nữ có tình cảm với mình hay không, nếu có là lập tức xác định mối quan hệ, đây là chuyện bình thường trong tình yêu. Sợ nhất là gặp phải loại đàn ông nhìn rõ phụ nữ thích mình nhưng lại cố tình mập mờ rồi lợi dụng. Nếu tìm được người tốt hơn là sẽ lập tức bỏ người cũ để theo đuổi người mới. Người phụ nữ có trách cho anh ta thì anh ta sẽ nói ‘tôi có thích cô à?’, loại đểu cáng này mới là đáng ghét nhất.”

Trong lòng Giang Đào lỡ một nhịp.

Cô biết những gì bà ngoại nói là đúng, bởi vì 1 bạn nữ trong lớp đại học của cô đã gặp phải loại đàn ông đê tiện này, nghe nói đã từng quan hệ tình dục với tên đó. Học chuyên ngành về y tá nên khá thưa thớt con trai, mà tên này lại ngang nhiên cùng nữ sinh khác đi ăn cơm và xem phim. Bạn học cô đến chất vấn nhưng tên nam sinh đểu cáng này lại tự tin nói: “Này là do cậu theo đuổi tôi, tôi chỉ đồng ý ngủ với cậu chứ không đồng ý sẽ yêu cậu.”

Bạn học nữ vừa tức giận vừa tủi thân bắt đầu khóc, tin tức lan truyền đến ký túc xá của Giang Đào.

Tên đê tiện này bị toàn bộ ký túc xá chửi bới thậm tệ, còn bị nói rằng nếu đổi thành khối ngành có nhiều nam hơn nữ thì tên này chắc chắn sẽ ế mãn kiếp.

Nói về cô và Tào An, Giang Đào không thể phủ nhận rằng cô có hảo cảm với Tào An sau những cuộc hẹn, Tào An quá mức nhạy bén, đào hố gài bẫy cô rất lưu loát.

Điều này cho thấy, sự tiến triển của bọn họ trong cuộc hẹn xem mắt khác đều là bình thường, không ai tự níu kéo ai.

Gặp mặt xem mắt quá nhiều lần như vậy, Giang Đào không tưởng tượng mình sẽ có mối quan hệ lãng mạn giống trong phim truyền hình, chỉ cần một người đàn ông đáng tin cậy, có thể nảy sinh cảm giác thích, như vậy là đã tốt rồi.



9 giờ, xe của Tào An đã dừng ngoài cửa sổ.

Bà ngoại đi ra quảng trường từ sớm, Giang Đào khóa cửa mang theo một chiếc túi nhỏ đựng điện thoại di động.

Ánh mặt trời quá chói chang báo hiệu mùa hè nóng nực sắp đến. Tào An đứng trước xe chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng.

Anh đứng thẳng người, áo sơ mi hơi rộng, đứng yên cũng có thể mơ hồ phác họa ra cơ ngực và cơ bụng săn chắc bên trong, khi anh cử động thì càng lộ rõ, đặc biệt là hai cánh tay thon dài.



Tối qua Giang Đào ít nhiều gì cũng đeo khẩu trang, hôm nay cô không có gì để lấy làm cớ. Chỉ cần bị anh liếc mắt nhìn, cô cảm giác như mình sắp bốc hơi.

Trước kia có thể rũ mắt xuống, còn bây giờ hạ mắt xuống sẽ trúng ngay dưới eo anh…

Giang Đào nhìn đi chỗ khác, hối hận vì đã đồng ý cùng anh đi xem phim.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng, từ trên xuống dưới đều rất tươi tắn, nhưng khuôn mặt đỏ bừng của cô đã phá hủy sự hài hòa tự nhiên.

Tào An kinh ngạc trước làn da mỏng của y tá Tiểu Đào, không muốn cô quá hồi hộp nên hỏi: “Bệnh cảm có nặng thêm không?”

Một lý do khác khiến Giang Đào rất căng thẳng là sợ thái độ của anh sau khi gặp mặt sẽ trở nên “thả thính” như trong lúc nhắn tin. Với tin nhắn cô có thể ứng phó, nhưng nếu anh nắm tay hoặc làm những hành động thân mật khác thì cô sẽ hoảng sợ.

Nghe thấy giọng điệu của anh vẫn trầm thấp lịch sự như trước, Giang Đào gật đầu, quay đầu nhìn về phía cửa phòng: “Để em đi lấy một chiếc khẩu trang.”

Tào An: “Được.”

Giang Đào thở phào nhẹ nhõm, sau khi về nhà, cô soi gương ở huyền quan, thấy mặt mình đỏ bừng như quả dâu tây, thầm bực vì mình không biết cố gắng.

Có chiếc khẩu trang che mặt, Giang Đào ngồi vào ghế phụ lái một cách khá tự nhiên.

Tào An thắt dây an toàn.

Giang Đào liếc nhìn vị trí vết thương của anh, không yên tâm: “Thật sự không sao chứ?”

Tào An: “Trong nội thành lái chậm, đừng lo lắng.”

Giang Đào nhìn ra ngoài cửa sổ, nói về thời tiết gần đây: “Có vẻ như sắp vào hè rồi.”

Tào An liếc nhìn cô một cái: “Rất nhanh sẽ đến.”

Cửa sổ xe được hạ xuống, làn gió trong lành thổi vào trong xe, khiến mái tóc của Giang Đào tung bay trên gò má trắng nõn của cô, đồng thời thổi bay hơi nóng.

Nửa đường, Giang Đào tháo khẩu trang ra, cô không còn xấu hổ nữa.

Đến trung tâm thương mại, hai người sóng vai bước đi, nghiêng đầu qua chỉ thấy bả vai Tào An, cô cảm giác thoải mái.

Gần tới cổng trung tâm thương mại thì ghé qua mua một ly trà sữa, rồi đi bộ rạp phim để lấy vé.

Rạp phim buổi sáng ngày thường khá vắng, Giang Đào và Tào An ngồi ở khu vực xem phim tốt nhất. Đến lúc chiếu phim bắt đầu, tổng cộng chỉ có khoảng 10 người.

Hàng ghế trước của bọn họ là một cặp đôi, chàng trai cầm bắp rang, còn cô gái thân mật dựa vào vai đối phương, ăn không ngừng.

So với họ, Giang Đào cùng Tào An ngồi yên không cử động nhiều, ban đầu Giang Đào còn lo Tào An sẽ lại nắm tay cô trong bóng tối, nhưng thấy anh ấy ngồi lâu không nhúc nhích, Giang Đào cũng quên đi, tập trung vào cốt truyện.

Đây là một bộ phim hoạt hình về gia đình và tình yêu, cốt truyện đơn giản và thú vị, kéo dài trong 1 tiếng 40 phút.

Khi đèn bật sáng, Giang Đào vẫn còn có chút chưa thấy đủ.

Tào An: “Được chứ?”

Giang Đào: “Em cảm thấy khá hay.”

Lúc này đôi tình nhân ngồi ở hàng ghế đầu đứng dậy, chàng trai đi trước, cô gái đi sau, hai người nắm tay nhau.

Giang Đào nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Tào An đi trước, dáng người cao lớn, một tay cầm túi trà sữa mà cô uống, tay kia buông thõng một cách tự nhiên.

Giang Đào im lặng đi theo anh.

Nhà hàng ở cùng tòa với rạp chiếu phim, Giang Đào vào nhà vệ sinh, sau khi quay lại thì thấy Tào An đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Khi cô ngồi ở đối diện, Tào An cũng đã nghe điện thoại xong, anh nhìn cô giải thích: “Mẹ anh đi công tác, hôm nay trở về.”

Giang Đào: “Anh làm phẫu thuật nên mẹ anh nhất định nóng lòng muốn gặp anh. Nếu không thì bữa trưa này không ăn?”

Tào An: “Anh đã giải thích rồi, mẹ bảo đi với em thì tốt.”

Giang Đào:……

Nhiều cô gái khi yêu đều không gấp gáp cho ba mẹ biết, nhưng Tào An lại không giấu diếm chút nào, là do tính cách cá nhân hay do sự khác biệt chung trong suy nghĩ giữa nam và nữ?

Người phục vụ mang tới hai ly nước, đều là nước cam.

Giang Đào liếc nhìn Tào An, chạm vào ly và nói: “Lần sau đừng gọi nước cam, em không thích lắm.”

Lần đầu gặp nhau ở quán nướng là do không có nhiều loại nước trái cây để chọn nên cô đã chọn ngẫu nhiên nước cam.

Ở nhà hàng thịt nướng lần đó, anh nghĩ cô thích nước cam nên đã gọi cho cô, Giang Đào vì phép lịch sự mà không từ chối.

Nhưng bây giờ mối quan hệ đã ổn định, và sẽ có nhiều cuộc hẹn hò trong tương lai, Giang Đào không muốn tiếp tục uống nước cam.



Tào An lập tức đưa thực đơn qua: “Em chọn món khác đi, hai cốc này để anh uống.”

Giang Đào đưa cốc nước về trước mặt cô: “Không cần đâu, lần sau sẽ đổi.”

Tào An không khăng khăng đòi nữa.

Giang Đào gợi chuyện về mẹ anh: “Dì làm công việc gì?”

Tào An: “Hí khúc Trung Quốc, kinh kịch.”

Giang Đào vô cùng kinh ngạc, trong đầu hiện ra một nghệ sĩ kinh kịch nổi tiếng có vẻ đẹp cổ điển và tao nhã.

Tào An dường như nhìn ra cô đang nghĩ gì, mở điện thoại đưa cho cô.

Giang Đào nhìn thấy một bức ảnh cũ, trong đó là một người phụ nữ xinh đẹp với lớp trang điểm tươi tắn, trang phục đi đầu xu hướng tương tự những người phụ nữ trong cùng thời đại.

Tào An: “Công việc tương đối đặc biệt, tính cách của mẹ cũng giống như người thường, em không cần cảm thấy có khoảng cách.”

Giang Đào nhìn bức ảnh rồi nhìn Tào An rồi rũ mắt cười: “Anh và mẹ trông không giống nhau.”

Tào An: “Đúng vậy, anh giống ba.”

Gen di truyền thật sự kì lạ, hai đời mỹ nhân cũng không thể làm thay đổi khuôn mặt hung dữ của những người đàn ông họ Tào.

Giang Đào đột nhiên nhớ đến những lời chế giễu của đồng nghiệp, nếu cô kết hôn với Tào An, liệu có thể có thêm một “ông trùm nhí” nữa không? Hay là sinh ra một cô bé có vẻ mặt hung dữ?

Cô nhanh chóng cắt đứt liên tưởng không mấy tốt đẹp này.

“Điện thoại của anh nhiều ảnh chụp gia đình quá.” Giang Đào trả lại điện thoại.

Tào An giải thích: “Tết Nguyên Đán năm ngoái, trong nhà sắp xếp lại ảnh, ngẫu nhiên chụp vài tấm, em có muốn xem thêm không?”

Giang Đào cười gượng: “Tôi dường như đã thấy qua.”

Tào An nhất định là người đàn ông đặc biệt nhất mà cô từng gặp, anh đã sớm khoe ảnh gia đình, chắc là để chứng minh người nhà mình bình thường chăng?

Sinh ra với khuôn mặt hung dữ, anh chỉ có thể tìm cách xua tan sự hiểu lầm của người phụ nữ về lý lịch của mình càng sớm càng tốt.

Giang Đào đột nhiên nghĩ đến một câu hỏi, nhìn vào ly nước cam hỏi: “Trước đây anh đi xem mắt, anh cũng cho đối phương xem ảnh gia đình sao?”

Tào An nhìn cô nói: “Không phải, chỉ là một bữa ăn bình thường, ảnh chụp chỉ để mình em xem thôi.”

Lông mi Giang Đào run lên, cô ép mình phải bình tĩnh: “Có lẽ anh nên để bọn họ hiểu thêm về anh chứ, chưa gì đã sớm rời đi.”

Tào An: “Không cần, anh chỉ để cho người con gái anh muốn hiểu rõ về anh thôi.”

Giang Đào:……

Không khí xung quanh bắt đầu nóng lên, cho đến khi người phục vụ bắt đầu phục vụ thức ăn.

Trong lúc dùng bữa cả hai không nói gì nhiều, ngày hôm nay sắp kết thúc, Tào An về nhà thăm mẹ, Giang Đào muốn đi ngủ để chuẩn bị cho ca đêm.

Chiếc xe Jeep màu đen dừng ở dưới tòa số 5, Tào An không đợi Giang Đào, tháo dây an toàn và xuống xe trước.

Giang Đào di chuyển chậm hơn một chút, sau khi xuống xe, cô thấy Tào An từ trong cốp xe đi ra, trong tay…

“Buổi hẹn hò đầu tiên, trang trọng một chút.”

Tào An giơ lên một bó hồng vẫn còn tươi dù để trên xe cả buổi sáng.

Trên đường không đông nhưng cũng có lác đác vài người, tất cả đều nhìn về phía bọn họ, bao gồm cả bà nội Lý hàng xóm, vừa vặn dẫn cháu trai ra khỏi cửa căn hộ liền ồ lên một tiếng.

Khuôn mặt của Giang Đào sắp đỏ như cánh hoa hồng, Tào An đưa nó lên một lần nữa, cô lúng túng nhận lấy.

Rất nặng.

Giọng nói trầm ấm đột nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến: “Bạn gái?”

Giang Đào:……

Cô ôm hoa chạy đi, chạy thẳng vào cửa nhà, rút ​​chìa khóa mở cửa rồi chạy một mạch vào phòng ngủ mặc kệ bà ngoại đang lén lút xem kịch ngoài cửa sổ phòng khách.

Giang Đào  kéo rèm cửa phía nam nhanh nhất có thể, cô ngồi trên giường, tim cô đập loạn xạ.

Ngoài cửa sổ, Tào An chào bà ngoại bên trong, trở lại xe rồi lái ra khỏi tiểu khu, anh đậu bên đường, gửi tin nhắn cho cô: [Lần này xem như đồng ý rồi?]

Khuôn mặt của Giang Đào vẫn còn nóng, cô chưa phản hồi.

Ba phút sau, Tào An: [Anh vẫn đang đợi.]

Giang Đào: [Ừm.]