Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 30: Hãy cười khi chụp ảnh


Editor: Cỏ May Mắn



Tào An trải đệm ra, chính thức chiếm vị trí cắm trại, sau đó đi ra bãi đậu xe lấy những thứ khác.

Chiếc xe kéo chứa đầy lều trại, vỉ nướng, thức ăn, nước uống, Tào An kéo đến chỗ cắm trại, tới nơi anh sắp xếp chúng ra thành từng loại.

Giang Đào đi tới giúp, liếc mắt nhìn xuống bụng anh: “Anh không thể hái dâu, giờ có thể làm lều trại sao?”

Tào An: “Hái dâu phải cúi thấp, cái này thì làm được.”

Giang Đào chỉ có thể dặn dò anh đừng quá gắng sức. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)

Hai người cùng nhau dựng lều, nhờ sự thành thạo của Tào An mà chỉ mất 15 phút đã dựng xong, bên trái là một căn lều rộng khoảng 10 mét vuông, từ lều trại kéo ra một tấm màn che nắng phía bên phải, bên dưới màn che nắng có 1 chiếc bàn dài nhỏ và 2 chiếc ghế xếp có dựa lưng.

Làm xong việc lớn, trên trán Giang Đào có một tầng mồ hôi mỏng, cô lấy ghế ra ngồi về phía mặt hồ, một cơn gió mát lành thổi qua, sảng khoái dễ chịu, quên đi mệt mỏi.

Tào An ngồi bên cạnh cô, chiếc ghế gấp bằng gỗ giống với ghế của Giang Đào phát ra những tiếng cọt kẹt, thật đáng lo ngại, nhưng may là ghế chất lượng tốt, anh ngồi mà nó vẫn vững chắc.

“Vết thương anh không sao chứ?” Giang Đào đưa cho anh một chai nước.

Tào An: “Không sao, ngày mai anh cũng muốn đi làm lại.”

Giang Đào tính ngày, nhắc nhở anh: “Đừng quên đi cắt chỉ.”

“Nhớ rồi.” Tào An mở nắp chai, ngửa đầu uống nước.

Giang Đào dời tầm mắt, đôi vắt trong veo như nước khó che giấu được dòng suy nghĩ nhỏ.

Cô sẽ cắt chỉ nếu Tào An nhờ cô. Tuy Giang Đào dùng thân phận người yêu mà đối mặt, cũng hơi lo lắng khi chạm vào cơ bụng anh, nhưng cô vẫn sẽ đồng ý.

Nhưng Tào An không đề cập tới chuyện này, Giang Đào cũng không thể chủ động lên tiếng. Vết thương trên cánh tay thì không sao, nhưng vết thương bụng dưới thì thật sự quá mập mờ.

Giang Đào nghĩ có lẽ ngày mai Tào An sẽ nói ra. Dù sao khi anh xuất viện, lúc nói đến việc cắt chỉ, Tào An nhìn cô đầy ẩn ý.

“Nướng thịt BBQ bây giờ hay ra hồ đi dạo?”

Sau khi nghỉ ngơi vài phút, Tào An hỏi.

Giang Đào: “Đi dạo trước đi, em chưa đói bụng.”

Tào An liền đi lấy chiếc dù màu đen để trên bàn được anh mang từ trong xe ra.

Giang Đào rũ mắt cười, mở túi xách của mình, lấy ra chiếc dù che nắng màu vàng quất rất dễ thương.

Tào An nhìn thấy, anh đặt chiếc dù màu đen xuống bàn.

Giang Đào liền hiểu, bản thân anh không quan tâm đến việc bị phơi nắng. Anh chuẩn bị dù chỉ vì sợ cô sẽ bị nắng thôi.

Khi hai người bước ra khỏi lều, Giang Đào lập tức mở dù ra, ánh nắng chói chang, Tào An mặc dù không quan tâm nắng chói cỡ nào, nhưng Giang Đào vẫn muốn cám ơn anh vì sự chu đáo lúc nãy, nên cô đưa dù cho anh: “Cùng nhau che nhé?”

Tào An cúi đầu, cô nhìn sang hướng khác, mái tóc dài rối tung đã được cô cột lên ở vườn dâu, trên trán và tai có vài sợi tóc lưa thưa, khẽ đung đưa theo ngọn gió đầu hè, khiến cô trông nghịch ngợm, đáng yêu.

Cô có vẻ ngoài ngoan hiền, khuôn mặt trắng trẻo, ngây thơ, nếu xõa tóc thì thành người lớn chững chạc, còn khi cột tóc lên càng thêm phần trẻ con.

Khi cô mặc đồng phục y tá cũng giống như bây giờ, bầu không khí trong phòng bệnh có hơi ngột ngạt, chỉ có cô mỗi khi bước vào cửa đều nở nụ cười, giống như vực dậy tinh thần phấn chấn mỗi buổi sáng.

Tào An cầm dù che cho cô hoàn toàn đi dưới bóng râm, nửa bờ vai anh phơi nắng nhưng anh không hề quan tâm.

Trên bờ chi chít các lều bạt cắm trại, đến khi đi đoạn đường hẹp và gồ ghề này thì lều và khách du lịch mới ít đi.

Bầu trời trên đầu trong xanh, dãy núi phía đối diện trùng điệp nhấp nhô, nước hồ trong vắt như gương.

Giang Đào nhiệt tình cảm thán: “Không ngờ thành phố chúng ta lại có một nơi đẹp như vậy.”

Tào An: “Chụp ảnh nhé?”

Giang Đào gật đầu.

Bên hồ có một tảng đá lớn, chắc hẳn cố ý đặt đây để thuận tiện cho khách du lịch chụp ảnh. Giang Đào ngồi trên tảng đá, cảm thấy góc ảnh sẽ đẹp hơn ở phía đối diện với mặt hồ, vì vậy cô đứng dậy đi về phía trước.

Tào An: “Cẩn thận.”

Vừa nói, anh vừa cầm máy ảnh nhanh chóng đi tới gần vì sợ cô rơi xuống nước.

Giang Đào mỉm cười: “Em biết bơi mà, với lại nước ở đây không sâu.”

Tào An vẫn đứng trong tầm với của cô cho đến khi cô ổn định ngồi xuống.

Bây giờ được gợi ý chụp hình, Giang Đào không còn cứng nhắc nữa. Với phong cảnh đẹp như ở đây, Giang Đào tự nhiên đổi góc chụp và tạo dáng theo ý mình.

“Em chụp ảnh cho anh nhé?” Nhảy xuống tảng đá, Giang Đào đề nghị.



Tào An nhìn cô: “Cùng nhau chụp?”

Giang Đào hơi giật mình, má cô đỏ bừng, gật gật đầu. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)

Vẫn là tảng đá này, Tào An ngồi xuống trước, điều chỉnh thông số máy ảnh.

Giang Đào từ từ ngồi xuống bên cạnh anh, càng ngồi càng gần, khoảng cách giữa họ chỉ bằng một nắm tay.

“Đây là lần đầu tiên anh sử dụng chế độ chụp ảnh tự sướng, có lẽ phải chụp vài tấm.” Tào An tay trái giơ chiếc máy ảnh lên, thử khoảng cách ống kính.

Giang Đào ngưỡng mộ nhìn động tác của anh, chiếc máy ảnh vừa to vừa nặng, nếu cô nhấc nó lên bằng một tay thì chắc chắn cánh tay sẽ run, nhưng Tào An lại như chơi đồ chơi, vô cùng thoải mái.

Bức ảnh đầu tiên bị lỗi, góc camera thấp, chỉ chụp được một nửa cằm của Tào An, biểu cảm của Giang Đào quá cứng nhắc. Kết quả có tấm hình khá buồn cười.

Lần thứ 2 chụp, Giang Đào chủ động nhích lại gần vai Tào An, trong đầu nghĩ đến nửa cái cằm lúc nãy, mắt lộ ra ý cười.

Xem ảnh vừa chụp, Giang Đào rất hài lòng về bản thân, nhưng Tào An…

Cô thấp giọng phàn nàn: “Anh không thể cười một chút sao?”

Rõ ràng là anh rủ cô chụp, nhưng kết quả lại giống như cô tự biên tự diễn vậy.

Tào An dừng một chút, giải thích: “Anh không quen cười.”

Giang Đào: “Anh không thường cười giống như khi cười với bà sao?”

Tào An: “Hai cái này không giống nhau.”

Bản thân bà ngoại là người hoạt bát thích cười, hơn nữa Tào An rất kính trọng người lớn nên anh cười cũng rất tự nhiên.

Nhưng anh rất ít khi chụp ảnh, đặc biệt là cùng Giang Đào chụp ảnh chung…

Giang Đào: “Thử lại đi, nếu lần này anh không cười, về sau không chụp ảnh chung nữa.”

Tào An:……

Chưa từng nghĩ tới, trong cuộc đời sẽ có một ngày cô đưa ra một yêu cầu khó khăn còn hơn cả bên A hà khắc nữa.

Căn chỉnh một hồi, Tào An lần thứ ba giơ máy ảnh lên.

Biết anh xấu hổ, nên Giang Đào càng có tâm trạng hơn, nụ cười cô rạng rỡ hơn lần chụp trước.

Ở bức ảnh thứ ba, biểu cảm trên nửa khuôn mặt Tào An không thay đổi, chỉ có khóe môi hơi nhếch lên, vừa cứng ngắc lại vừa có chút nham hiểm, giống như một tên trùm máu lạnh vô tình có nụ cười gian xảo.

Giang Đào một tay ôm bụng, nghiêng đầu che giấu nụ cười không tự chủ được: “Mấy bức ảnh hôm nay nhất định anh phải gửi cho em, không được tự ý xóa.”

Tào An nhìn bờ vai run rẩy của cô, nghĩ tới bức ảnh gia đình của ông bà, ba mẹ và anh ở nhà.

Trong hầu hết những bức ảnh, ông nội anh thường không cười, nhìn mấy tấm ông có cười, thà rằng không cười còn hơn.

Ba anh không hiểu chính mình, ngược lại còn tự hào mà cười toe toét, mỗi tấm hình chụp chung đều giống như ông ấy bắt cóc vợ mình, vừa đắc ý vừa càn rỡ.

Nhìn lại máy ảnh trong tay, trong mắt Tào An thoáng qua một tia bất đắc dĩ.

Không có bạn bè cũng không sao, làm sao để chụp ảnh với cô trong trạng thái lý tưởng là vấn đề nan giải đầu tiên của anh.



Đi dạo đến 12 giờ, hai người trở lại nơi cắm trại.

Thực tế đã chứng minh, ngoại trừ khó khăn trong việc chụp ảnh tự sướng, Tào An có thể làm mọi thứ một cách dễ dàng, chỉ trong vài phút dụng cụ nướng đã sẵn sàng.

Giang Đào nhìn anh đặt năm xiên thịt lên đó, làn khói vừa bốc lên liền bị gió thổi bay đi.

Trong lúc chờ thịt chín, Giang Đào lấy điện thoại chụp ảnh xung quanh lều, trong đó có người đàn ông đang tập trung nướng thịt.

“Trong balo có laptop, anh tải mấy bộ phim về, em chọn bộ phim em thích xem đi.” Tào An nhắc nhở cô.

Giang Đào đi tới mở balo leo núi của anh, bên trong không có nhiều đồ nên dễ dàng tìm thấy laptop.

Cô ôm laptop vào lòng rồi ngồi bên cạnh Tào An. Dưới sự hướng dẫn của anh, cô mở mục tải xuống ngoại tuyến, nhìn thoáng qua có hơn chục bộ phim, đều là những bộ nổi tiếng có đánh giá cao.

Giang Đào chọn một bộ phim về thảm họa, cô nghe nói về nó nhiều lần nhưng chưa có cơ hội xem.

Tào An sẽ dựa theo khẩu vị của cô mà đưa xiên thịt qua, Giang Đào chỉ cần ngồi ăn.

Xem phim một lúc, Tào An lại đưa thêm 1 xiên thịt bò.

Giang Đào vừa định ăn, chợt phản ứng lại: “Em no rồi.”

Cô trả lại xiên thịt bò cho Tào An, dùng ngón út bấm tạm dừng, rồi lấy ra hai chiếc khăn giấy ướt lau khóe miệng và tay.

Khi cô lau xong, Tào An đã ăn hết 2 xiên thịt cuối cùng. Tay anh dơ nhiều, Giang Đào đổ chai nước tinh khiết ra cho anh rửa tay, sau đó họ cùng nhau dọn dẹp dụng cụ nướng thịt.



Thu dọn xong, Tào An chỉ vào lều trại: “Vào trong xem tiếp nhé? Ngồi trên đệm thoải mái hơn.”

Giang Đào không có lý do gì để từ chối. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)

Cô ôm laptop đi vào, Tào An cầm dâu tây đi theo sau.

Lều có cửa sổ hai bên, không khí được lưu thông nên không gây cảm giác ngột ngạt. Bên trong ngoài bố trí đệm cắm trại còn có một tấm đệm bơm hơi, có thể dùng làm gối tựa lưng khi xem phim.

Laptop được đặt trên bàn gấp, Tào An và Giang Đào sóng vai nhau dựa lưng vào đệm, ở giữa là một túi dâu tây tươi.

Giang Đào ăn hết quả dâu này đến quả dâu khác, vị thịt nướng trong miệng cô hoàn toàn bị thay thế bởi vị chua ngọt của dâu tây.

Bộ phim rất thú vị, nhưng cô khó mà giữ được sự tập trung, từ khóe mắt cô lén nhìn Tào An, luôn có cảm giác anh sẽ làm gì đó trong chiếc lều bí ẩn này.

Khi bộ phim kết thúc đã gần hai giờ.

Tào An nhìn đồng hồ, hỏi Giang Đào: “Nghỉ ngơi nửa tiếng nhé?”

Giang Đào cúi đầu xuống, làm sao cô có thể nghỉ ngơi được, cái đệm kia cho một người nằm là vừa đủ, hai người sẽ bị chật.

Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Tào An lập tức nói: “Em ngủ trên đó, anh ngủ dưới này, bình thường anh nằm ngủ không cần đệm, anh cố ý chuẩn bị là vì em.”

Ý trên mặt chữ, nghĩa là anh không có ý định “làm điều gì đó”.

Giải thích như vậy chỉ làm cho sự mơ hồ càng sâu thêm, Giang Đào không chút do dự gật đầu, mở tấm chăn mỏng trên đệm ra, nằm quay lưng về phía anh.

Tào An xếp lại chiếc bàn gấp, nằm song song với cô, đặt đồng hồ báo thức trong nửa tiếng nữa.

Giang Đào không ngủ được, cô không mệt cũng không buồn ngủ, ngẩn người nhìn tấm vải lều màu vàng nhạt.

Người đàn ông nằm phía bên dưới thở đều đều, trong lều tràn ngập mùi dâu tây.

Vài phút sau, nhịp tim của cô ổn định trở lại, nghe thấy tiếng nô đùa vui vẻ của trẻ con ở đằng xa xa, Giang Đào ngủ thiếp đi cho đến khi bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Cô dụi mắt ngồi dậy.

Tào An ngồi bên giường hỏi: “Còn muốn ngủ thêm không?”

Trên mặt anh không có một tia buồn ngủ nào, khí chất lạnh lùng hung dữ, giống như nửa giờ qua anh hoàn toàn không ngủ, vẫn luôn tỉnh táo.

Nhưng Giang Đào rõ ràng cảm thấy đôi mắt anh đảo quanh khuôn mặt cô, mỗi giây trong ánh mắt anh đều tràn ngập sức nóng như thiêu đốt.

“Không cần đâu, em muốn đi xem vườn hoa.”

Tào An ra ngoài trước.

Giang Đào mở túi xách, lấy khăn ướt lau mặt rồi trang điểm nhẹ nhàng.

Vườn hoa cách đó một cây số, hai người đều chọn đi bộ.

Đi đường tắt phải leo lên con dốc thoai thoải, Tào An một tay cầm dù, tay kia vươn ra, rõ ràng là muốn cầm tay, nhưng anh vẫn cho cô quyền tự do từ chối.

Giang Đào do dự một hoặc hai giây, rồi đưa tay ra.

Lòng bàn tay thon dài trước đó chơi đùa với một chiếc máy ảnh DSLR bây giờ nắm lấy tay cô, nhiệt độ cơ thể ấm áp và sức mạnh đồng thời ập đến, giúp Giang Đào leo lên con dốc một cách dễ dàng.

Con đường phía trước trơn tru không cần nắm tay, nhưng Tào An vẫn không buông cô ra.

Giang Đào cũng không muốn buông ra, mặt nóng bừng, tim đập nhanh, sự lạ lẫm này giống như có một hạt giống dâu tây nhỏ lặng lẽ nảy mầm, chưa ra hoa kết quả, chỉ mới là một mầm cây bé xíu nhưng cũng đã phảng phất hương vị ngọt ngào.

Đến vườn hoa. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)

Khu thắng cảnh mới được khai phá không lâu, những vườn hoa có vẻ đơn sơ, thiếu các cảnh quan nhân tạo, chỉ dựa vào vẻ đẹp tự nhiên vốn có của hoa mẫu đơn, hoa thược dược, tử đinh hương, hoa tulip để thu hút du khách.

Có trẻ con hái hoa đầy tay, phụ huynh xung quanh cũng không can thiệp, nam nữ trưởng thành cũng tùy ý hái một hai bông hoa, tùy ý chụp ảnh.

Giang Đào nhìn thấy, nhưng lại giống như không nhìn thấy, tất cả cảm giác trong cơ thể cô đều tập trung vào bàn tay đang được Tào An nắm chặt.

Cạnh vườn hoa có nhà vệ sinh công cộng.

Bạn trai đã lâu không nói chuyện cuối cùng cũng lên tiếng: “Em có muốn đi không?”

Giang Đào:……

Quả thật cô muốn đi.

Hai bàn tay đang nắm nhau bị tách ra, Giang Đào đỏ mặt, không quay đầu lại mà đi thẳng về phía nhà vệ sinh nữ.

Khi cô bước ra, Tào An đã đứng gần đó.

Ngay khi Giang Đào đến gần, anh lại nắm lấy tay cô, vô cùng tự nhiên, giống như đó là hành động hiển nhiên của hai người.