Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 39: Đào mật chín mềm, lột vỏ để ăn


Editor: Cỏ May Mắn



Tào An quả thật rất chào đón bà ngoại tiếp tục ở lại nhà mình, dù ở đến lúc ngôi nhà của hai bà cháu được sửa sang xong cũng không thành vấn đề gì.

Chiều hôm qua anh đã thuyết phục bà rất lâu. Sáng nay khi ngủ dậy, trước khi gia đình dì út đến nhà ăn sáng, anh lại cố gắng thuyết phục thêm lần nữa.

Nhưng cảm giác bà làm phiền tụi trẻ vẫn không thay đổi. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)

Bắt nồi lên nấu cháo xong, Tào An đi ra khỏi nhà bếp, cố gắng lấy lại cây lau nhà từ bà ngoại: “Để cháu làm cho ạ, bà lên sô pha ngồi nghỉ đi.”

Bà ngoại đẩy tay anh ra, vừa lau vừa nói: “Những việc này bà làm quen rồi, cháu không cho bà làm bà càng khó chịu hơn, huống chi nhà cháu đẹp như vậy, bà dọn dẹp tâm trạng cũng tốt hơn.”

Tào An không lay chuyển bà được đành lấy khăn đi lau bàn trà và TV.

Ngày thường anh sẽ gọi dì giúp việc đến dọn dẹp, còn bây giờ coi như là phụ bà ngoại làm.

Bà ngoại nhìn dáng vẻ khom lưng bận rộn của anh, cười nói: “Thật ra thì cháu cùng Tiểu Đào ở bên nhau chưa được bao lâu, đáng lẽ cứ để hai bà cháu thuê phòng bên ngoài ở, không nên quấy rầy cháu lâu như vậy. Vậy mà hai bà cháu lại nhanh chóng dọn tới đây, giống như muốn vội vàng nhận cháu làm chàng rể quý vậy.”

Tào An nhìn bà cười nói: “Tiểu Đào thích khách sáo thì thôi, còn bà sao cũng nói những lời xa lạ như vậy với cháu? Cháu là bạn trai của Tiểu Đào, trong nhà còn phòng trống, nếu cháu để hai bà cháu thuê nhà bên ngoài thì thành không hiểu chuyện, bà cũng hiểu mà?”

Bà ngoại: “Hiểu hiểu, cháu là người biết chăm sóc người khác, cho nên chúng ta ở đây chỉ thêm phiền phức cho cháu, vẫn là nên khách sáo một chút, nếu không sẽ thành vô tâm mất.”

Tào An: “Cháu mong bà sẽ sớm xem cháu là người nhà, cứ việc sai vặt cháu, giống như chú Mạnh vậy.”

Bà ngoại cười: “Đừng nói vậy. Cách hai đứa theo đuổi cũng rất giống nhau, một người không ngại chạy ngược xuôi mấy trăm cây số để gặp người yêu, người thì ngày ngày đưa đi đón, chăm sóc bà ngoại cũng như chăm sóc mẹ ruột, bà ruột. Chỉ là Tiểu Đào có tính cách khác với dì của con bé, lúc chú Mạnh theo đuổi dì của nó, dì của chỉ xem chú Mạnh như con lừa, một chút khách sáo cũng không có. Còn Tiểu Đào hay ngại ngùng, tuy hẹn hò yêu đương với cháu nhưng tính nó vẫn không đổi đâu.”

Tào An: “Đúng vậy ạ, ví dụ như lần này, cô ấy nói muốn ở với Phương Nhụy, cháu nói Phương Nhụy đã có bạn trai, cô ấy chạy qua làm bóng đèn cũng không thích hợp. Cô ấy còn nói sẽ ở khách sạn, cháu chỉ có thể nhắc đến bà, cô ấy sợ bà sẽ tiếc tiền nếu ở khách sạn cho nên mới không nhắc đến chuyện đổi chỗ ở nữa.”

Bà ngoại: “Con bé từ nhỏ đã không có cha mẹ, nhìn có vẻ trầm tĩnh như vậy, nhưng thật ra trong lòng con bé rất mạnh mẽ, nếu có thể tự mình giải quyết mọi chuyện, con bé sẽ không muốn gây phiền phức đến người khác đâu.”

Tào An: “Cháu hiểu, nhưng cháu không thể để cô ấy xem cháu như người ngoài hoài được, cháu phải chủ động một chút, từ từ cố gắng để cô ấy tiếp nhận cháu. À, bà cứ yên tâm, cháu một hai nói hai bà cháu đến đây ở là vì cháu muốn giúp đỡ thôi, ở cạnh nhau lâu ngày thì sẽ quen thuộc với nhau hơn, cháu không hề nhân cơ hội này làm gì đó đâu ạ. Cháu nghĩ khi bà và dì út đi rồi, cháu vẫn sẽ chăm sóc cho Tiểu Đào y như lúc có bà ở đây.”

Bà ngoại cười: “Thằng nhóc này, trông thì hung dữ nhưng thật ra lại rất tinh tế, viễn cảnh này bà chỉ nghĩ trong lòng thôi ai ngờ được cháu ‘đi guốc trong bụng’ như thế.”

Tào An: “Nghĩa là chúng ta ăn ý, có duyên là người một nhà ạ.”

Bà ngoại đang lau cửa sổ sát đất, quay người lại nhìn thanh niên đang ngồi xổm nửa người bên cạnh TV nói: “Tiểu Tào này, cháu đừng nghĩ là bà đang đề phòng cháu, nói thật, nếu bà cảm thấy cháu không đáng tin cậy, thì bà sẽ không đi cùng Tiểu Đào dọn tới đây ở đâu, càng không dám để một mình con bé ở lại. Nói mấy lời này thì có chút khách sáo. Vì bà sợ cháu cảm thấy Tiểu Đào nhà bà không đủ đoan trang, đàng hoàng thôi.”

Tào An ngừng tay, có chút bất đắc dĩ nhìn bà ngoại: “Bà nghĩ cháu là người như nào ạ? Nếu cháu thực sự nghĩ như vậy, có nghĩa là cháu không tốt chút nào, hơn nữa với ngoại hình cháu thế này, Tiểu Đào còn có thể coi trọng cháu sao?”

Bà ngoại vội nói: “Đúng đúng đúng, Tiểu Đào nhà chúng ta có tầm nhìn xa trông rộng, ngoại hình và tính cách của cháu nhất định đã vượt qua bài đánh giá của con bé nên nó mới thích cháu.”

Tào An bật cười: “Nhân cách có thể được, chứ ngoại hình thì khó, cô ấy còn không dám nhìn thẳng vào mắt cháu.”

Bà ngoại: “Đó là tại cháu quá cao, con bé không thể nhìn vào mắt cháu được.”

Một câu nói đùa liền đánh bay sự khách sáo khi nãy.

Tào An lại giải thích: “Cháu với Tiểu Đào cùng ở bên này, bà không cần suy nghĩ quá nhiều đâu ạ. Ở các thành phố lớn, ngoại trừ mấy gia đình giàu có thì hầu như người trẻ tuổi đều cùng nhau thuê nhà ở cả, nam nữ cùng ở chung là chuyện thường, với điều kiện kinh tế có hạn, không ai suy xét đoan trang hay không đâu bà, suy nghĩ của bà khi nãy đều là vì ảnh hưởng của các cụ thời xưa thôi. Còn về Tiểu Đào, nếu tiền lương của cô ấy mỗi tháng hơn 10 ngàn tệ, cô ấy muốn ở khách sạn thì cháu đây tuyệt đối không can ngăn. Nhưng cô ấy làm y tá, vừa mệt mỏi lại hay bận rộn, mỗi tháng lại tiêu hết tiền lương vào khách sạn, cần gì phải vì những tư tưởng cổ hủ đó mà lãng phí tiền bạc ạ? Nhà cháu tuy có của ăn của để nhưng cháu không phải loại người ăn xài phung phí, cái gì nên tiết kiệm thì phải tiết kiệm, cái gì không cần thiết thì sẽ không lãng phí, bà nói có đúng không ạ?”

Bà ngoại liên tục gật đầu: “Đúng vậy, cháu nói như vậy bà đã hiểu rồi.”

Mấy câu đối thoại khi nãy, Tào An không có câu nào khiến người nghe khó chịu, câu nào nghe cũng thấu lòng người.

Bà ngoại vốn dĩ đã tin tưởng anh, hiện tại càng yên tâm hơn nữa.

Cho dù mấy tháng nữa Tào An với cháu gái bà có phát sinh chuyện gì, bà ngoại cũng không thèm để ý.

Bà già rồi, suy nghĩ cũng không hợp thời, tuổi trẻ yêu đương thì tốt nhất cứ để thuận theo tự nhiên.



Lúc Tào An đón Giang Đào từ bệnh viện đã là 9 giờ tối. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)



Biết Giang Đào cần nghỉ ngơi nên gia đình của dì không ở lại chơi lâu, chỉ dặn dò chăm sóc vài câu rồi lên đường.

Giang Đào, Tào An đưa gia đình chú dì và bà xuống hầm để xe.

Chiếc Audi màu trắng chạy ra khỏi chỗ đậu xe, bà ngoại tươi cười vẫy tay chào tạm biệt, không chút lưu luyến nào mà rời đi.

Giang Đào trong lòng âm thầm than thở, chẳng lẽ bà ngoại quá hào sảng, cho nên không hề lo lắng Tào An sẽ làm gì cô sao?

Chút buồn bực nhỏ của cô được viết lên trên mặt, Tào An thấy thế liền thay bà ngoại giải thích: “Sáng nay bà ngoại với anh nói chuyện rất nhiều, thiếu chút nữa là anh quỳ xuống thề sẽ không làm chuyện gì bắt nạt em.”

Giang Đào:……

Tào An: “Anh nói hơi lố, nhưng bà ngoại thật sự rất quan tâm đến em.”

Chút phiền muộn của Giang Đào lập tức biến thành bất đắc dĩ, hận không thể nào đem bà ngoại về, không cho qua ở với dì nữa.

“Đi thôi.” Tào An nắm lấy tay cô.

Giang Đào chậm rãi đi theo anh, đến cổng bảo vệ, lẽ ra Tào An sẽ mở khóa bằng khuôn mặt của anh, nhưng Tào An kéo cô lại.

Giang Đào nghi ngờ nhìn vào camera, giây tiếp theo màn hình hiển thị “Đã mở khóa thành công”.

Cửa mở ra, Tào An dẫn cô vào nói: “Anh có ảnh em ở đây nên chỉ cần đăng ký một chút là được. Đi lên nhà thì để lại dấu vân tay, không có anh ở nhà em vẫn có thể ra vào thoải mái, bà ngoại cũng đã quét vân tay rồi.”

Giang Đào không nói gì, vì họ ở cùng nhau nên những việc nhỏ nhặt này sớm muộn cũng phải cân nhắc tới.

Lấy vân tay ở cửa xong, Tào An không có ý định đi vào nhà, đứng ở ngoài cửa nói với Giang Đào: “Bữa sáng đã làm để cho em trong bếp, em ăn xong rồi ngủ hay xem TV cũng được, em muốn làm gì thì làm, cứ coi như là em đang sống ở nhà mình nhé. Hôm nay anh đi tới công trường, khoảng 5 giờ chiều anh sẽ về để nấu cơm chiều.”

Giang Đào lúc này mới nhớ ra trận mưa to đó chắc chắn ảnh hưởng rất lớn tới công trường, nhưng Tào An vẫn ở đây lo lắng cho cô và bà ngoại.

“Anh mau đi đi, về trễ chút cũng được, em biết nấu cơm mà.”

“Không cần, em nấu không ngon bằng anh đâu.” Tào An đứng ở ngoài cửa cười cười.

Giang Đào có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh rời đi, ngay sau đó mọi thứ trở nên yên tĩnh từ trong ra ngoài.

Ánh nắng chói chang chiếu vào cửa sổ, đối với người mới làm ca đêm về như Giang Đào thì thật chói mắt.

Cô xuống bếp nhìn qua một chút, chắc anh được bà ngoại nhắc nhở nên bữa sáng Tào An để lại cho cô không quá nhiều, dù sao lúc 6 giờ cô cũng đã ăn cơm ở bệnh viện.

Sau khi rửa chén xong, Giang Đào đứng trong phòng khách trống trải một lát, sự mệt mỏi nhanh chóng lất át những cảm xúc khác, cô nhanh chóng đi tắm rồi vào phòng ngủ.

Cô ngủ một giấc tới khi chuông báo thức kêu vào lúc 5 giờ chiều.

Giang Đào nhấn tắt đồng hồ báo thức, nhắm mắt lại một lúc, rồi lại cầm điện thoại đang để chế độ yên lặng lên.

Dì và bà ngoại cô đã gửi tin nhắn lúc 1 tiếng trước, nói rằng họ không sao, mọi người đã về đến nhà nên cô không cần quá lo lắng.

5 phút trước Tào An cũng mới gửi tin nhắn, nói rằng anh đang từ gara xe đi lên.

Giang Đào đặt điện thoại xuống và chăm chú lắng nghe, quả nhiên là có tiếng nước từ nhà bếp vọng tới.

Cô ngáp một cái rồi ngồi dậy, lấy ra một chiếc gương nhỏ chải lại đầu, lấy khăn giấy lau khóe mắt, thay áo rồi đi ra ngoài.

Cô cũng không vội đi ra bếp chào bạn trai, mà đi rửa mặt trước.

Giang Đào có một hộp đựng các sản phẩm chăm sóc da, hai ngày vừa rồi đã được dọn ra.

Giang Đào không thích trang điểm lắm, đặc biệt là vào mùa hè nóng nực. Nghĩ đến việc cô sẽ sống với Tào An trong 2 tháng, giữa tươm tất giữ kẽ và lười biếng thoải mái, Giang Đào chọn vế sau.

Cho nên sau khi thoa một lớp kem dưỡng xong, Giang Đào buộc tóc rồi đi thẳng ra ngoài.

Trong nhà bếp, nồi cơm điện đã bắt đầu bốc khói, trên mặt bàn là một con cá vược đã được làm sạch, một đĩa gà viên, một đĩa rau, Tào An đang chuẩn bị gừng, hành và tỏi.

“Như vậy có được không?” Tào An nhìn khuôn mặt sạch sẽ của bạn gái hỏi.

Giang Đào: “Được rồi, vậy giờ em làm gì?”



Tào An: “Xem TV?”

Giang Đào khẽ cắn môi hỏi: “Anh thật sự cảm thấy em nấu ăn không ngon sao?”

Tào An nghiêng đầu nhìn cô: “Không phải, chỉ là bà ngoại không nỡ để em làm những việc này, anh không thể bà vừa rời đi mà bắt em chịu khổ được.”

Giang Đào vẫn tránh ánh mắt của anh, nghe Tào An nói như vậy, cô lập tức rời khỏi nhà bếp.

Một tấm thảm sáng màu được trải dưới cửa sổ sát đất, Giang Đào cởi dép ngồi lên đó.

Bên ngoài cửa sổ là hồ Phỉ Thúy dưới tiết trời quang đãng sau cơn mưa lớn, mặt hồ trong vắt lấp lánh, có một con đường đi bộ mới trải nhựa và một đường chạy vòng quanh hồ.

Chỉ liếc mắt một cái, trái tim đơn thuần của Giang Đào đã bị nhà giàu ăn mòn, nếu cô cũng có một căn phòng view hồ như vậy, mỗi ngày cô sẽ vô cùng hưởng thụ ngồi bên cửa sổ.

Nhà bếp vang lên tiếng nguyên liệu cho vào chảo, Giang Đào quay lại thấy Tào An đang đứng trước bếp.

Anh không còn mặc bộ đồ lúc ra ngoài vào buổi sáng, thay vào đó là chiếc quần dài màu đen cùng chiếc áo màu xám ngắn tay, tay trái anh cầm quai chảo, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn rõ ràng.

Không thể không nói dáng người anh thật sự rất tốt, đặc biệt là khi nhìn ở khoảng cách xa sẽ không có cảm giác ngột ngạt, mà có thể thuần túy ngắm nhìn.

Người cao mà gầy quá thì sẽ cho cảm giác như bị bệnh, người vạm vỡ nhưng thấp quá thì lại giống một gốc cây thấp bé. Vóc dáng Tào An là sự kết hài hòa, thon dài thẳng tắp.

Tào An chợt nhìn về phía này.

Giang Đào quay đầu đi trong phút chốc.

Tào An gọi cô: “Trong tủ lạnh có trái cây, em rửa nhé?”

Giang Đào rời khỏi cửa sổ.

Vì muốn chiêu đãi nhà dì tới chơi nên ngày hôm qua hai người đã mua rất nhiều trái cây, Giang Đào mở hộc đựng trái cây ra hỏi anh muốn ăn gì.

Tào An quay lưng về phía cô, ngữ khí bình thường nói: “Đào mật?”

Khuôn mặt của Giang Đào hơi nóng lên.

Loại đào này giá hơi cao, hôm qua đi siêu thị cô cũng không muốn mua, Tào An tự mình cầm lấy một hộp 6 quả.

Có lẽ là anh thích ăn đào, nhưng vì tên cô có chữ “đào” nên Giang Đào cảm thấy anh còn có ý gì khác.

Cô giả vờ như không có chuyện gì, lấy một chùm nho và một quả đào to hơn nắm tay đi đến bồn rửa sạch.

Cắn một quả đào như vậy không tiện, Giang Đào lại hỏi: “Có nên cắt thành miếng không? Hay là ăn trực tiếp?”

Trước đây người đàn ông này luôn đưa ra câu trả lời chính xác như những câu hỏi trắc nghiệm, nhưng lần này lại trả lời cho có lệ: “Sao cũng được.”

Giang Đào không có việc gì để làm, cũng không ngại phiền phức, cô cẩn thận bóc lớp vỏ mỏng của quả đào, nước đào ngọt thanh dính một ít lên tay.

Loại đào chín này Giang Đào cũng thích ăn.

Cô khéo léo cắt một đĩa đào, nhưng vì quả đào này nhiều nước nên cô lấy một đĩa khác để đựng nho, rồi mang lên để lên bàn cơm.

Tào An đi tới rửa tay, nhìn thấy vỏ đào mà cô để lại.

Anh cười một cái.

Lịch thiệp ga lăng?

Không tồn tại.

 

------oOo------