Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 46: Tên xấu xa


Editor: Cỏ May Mắn



Tào An đi công tác 5 ngày, anh đi từ thứ hai và kết thúc vào thứ sáu. Tối thứ sáu có buổi tiệc tối, ăn xong lái xe về lại thành phố Đồng chắc cũng phải 10 giờ mới tới nơi.

Gần 5 giờ, Giang Đào tan ca, cô lái xe tới tiểu khu Hòa Bình. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)

Việc cải tạo bên này diễn ra theo kịp tiến độ mà Tào An đã lên kế hoạch, ngày 2 tháng 8 đã hoàn thành việc lắp đặt các tủ theo yêu cầu; kế tiếp là đồ điện, sô pha, rèm cửa cũng được lần lượt chuyển tới.

Giang Đào chậm rãi đỗ xe, cô còn chưa đi xuống xe, ông cụ Lý đã thò đầu ra từ cửa căn hộ, nhìn cô cười: “Tiểu Đào, nghe thấy tiếng xe ông liền đoán là cháu rồi, ban ngày thợ đã lắp các tủ xong xuôi, ông nghĩ chắc cháu sẽ ghé tới đây.”

Giang Đào: “Trùng hợp thế sao, ông cũng qua đây xem nhà cháu ạ?”

Bà cụ Lý đã cùng đứa cháu trai chuyển sang bên nhà con trai con dâu ở, ông Lý thuê một phòng đơn ở chỗ người quen tại chung cư để mỗi ngày giám sát nhóm thi công, bên cạnh đó là trông coi các vật liệu xây dựng phòng trường hợp lấy hàng kém chất lượng thay cho hàng tốt.

Người ở những huyện nhỏ như này, tiền tiết kiệm thường được tích cóp từng chút một, hai mươi, ba mươi năm sau mới có thể cải tạo lại nhà ở, tất nhiên họ đều hy vọng số tiền bỏ ra xứng đáng với công sức của họ.

Giang Đào có thể hiểu được, nếu nhà cô không nhờ Tào An tìm thợ thì cô cũng không yên tâm được như vậy.

Ông cụ Lý muốn vào nhà cô xem các tủ được lắp đặt như thế nào.

Cửa mới được thay bằng khóa vân tay, Giang Đào mở cửa, lấy ra hai đôi vỏ bọc giày để trong tủ đặt ở cửa ra vào, cô và ông cụ Lý mỗi người một đôi mang vào.

Nhóm thợ thi công đã về trước, họ nghe theo ý của Giang Đào mở cửa sổ để không khí lưu thông nên bên trong nhà không có bất kì mùi nào.

Cửa của mấy tủ đựng bát đĩa, ngăn kéo đều được mở ra, ông cụ Lý nhìn qua sờ sờ rồi gõ gõ vào, gật đầu nói: “Không còn gì để chê, đúng là toàn gỗ tốt.”

Giang Đào: “Có Tào An kiểm tra qua trước rồi, ông cứ yên tâm.”

Ông cụ Lý cười, lộ ra vài nét của người từng trải: “Nhưng cũng chưa chắc lắm đâu nhé, có những cậu con trai rất xảo quyệt, ngoài miệng thì nói chuyện dễ nghe, chỉ hận mà không thể trao hết tim gan cho bạn gái, nhưng thật ra lại tùy tiện chọn hàng rẻ tiền để lừa gạt bạn gái, số tiền mà tụi nó bỏ ra thì cũng có thể kiếm lại không thiếu một đồng; trừ khi đôi bên đã xác định kết hôn thì tụi nó mới có thể dốc hết lòng dạ của mình mà thôi. Nhưng Tiểu Tào thì chắc chắn không phải loại người này, cách thằng bé nói và làm việc đều rất đáng tin cậy. Tiểu Đào cháu thật sự có phúc đấy.”

Giang Đào khách sáo lắng nghe, cô không xem kĩ như ông Lý mà đi quanh phòng khách một vòng.

Ông cụ Lý cũng ngại khi đi loanh quanh khu vực phòng ngủ nên lớn tiếng chào cô rồi chắp tay sau lưng đi ra ngoài.

Giang Đào đóng cửa lại, tạm thời đóng lại các ngăn và tủ đựng, sau đó chụp thật nhiều ảnh gửi đến cho nhà dì út, bà ngoại và họ hàng, trong nhóm chat gửi rất nhiều lời khen.

Gần đây trời nắng, cửa sổ vẫn mở để tiếp tục đẩy hết mùi trong nhà ra. Sau đó Giang Đào lái xe trở về Gia Viên Phỉ Thúy.

Lúc này đã 6 giờ rưỡi.

Giang Đào đi tắm trước, sau đó nấu một tô mì cho nhanh gọn lẹ. Khi cô ăn xong đã 7 giờ rưỡi, nhận được tin nhắn của Tào An nhắn tới: [Anh vừa về khách sạn một chuyến, bây giờ chuẩn bị về.]

Giang Đào: [Anh không uống rượu đúng không?]

Tào An: [Anh không uống, bọn họ đều biết anh sẽ lái xe về nhà.]

Giang Đào: [Được rồi, vậy anh lái chậm một chút cho an toàn nhé.]

Tào An: [Ừ, gặp lại em sau.]

Cuộc trò chuyện kết thúc, Giang Đào buông điện thoại ra nằm trên sô pha ngây người.

Trước khi anh đi hai người suýt chút nữa đã hôn nhau, tối nay anh trở về, hẳn sẽ tiếp tục như thế phải không?

Chỉ nghĩ đến mà cô đã lo lắng.

Giang Đào vào phòng tắm đánh răng vệ sinh cá nhân trước, cẩn thận đến mức cô không nghĩ hơn hai mươi năm qua, sẽ có lúc mình nghiêm túc như đêm nay.

Dù họ gặp nhau thông qua xem mắt, nhưng Tào An chính là mối tình đầu thật sự của cô.

Giang Đào muốn có được trải nghiệm thân mật tốt đẹp từ anh, cô cũng hy vọng chính mình có thể mang lại cho Tào An cảm giác tốt đẹp tương tự.

Đánh răng sạch sẽ, khuôn mặt cũng được rửa sạch, mái tóc mềm mại và tỏa ra mùi dầu gội thơm mát, cuối cùng chỉ còn vấn đề đồ mặc tối nay.

Mặc đồ ngủ thì sao? Như thế thì trông quá tùy tiện, nhất là Tào An đã từng lợi dụng cô mặc váy ngủ mà trêu chọc cô.

Hay mặc quần dài áo ngắn tay? Nhưng buổi tối mặc như thế lại tạo khoảng cách.

Sự ảnh hưởng từ đoạn video kia mang đến đã biến mất, nhưng Giang Đào không xác định được Tào An có thật sự để ý đến nó hay không nữa.

Cho dù thoạt nhìn Tào An không có chút nào là “dễ bị tổn thương”, nhưng cô cũng không muốn bạn trai cô hiểu lầm mình bắt đầu kháng cự lại anh vì khuôn mặt hung dữ.

Giang Đào đứng ở trước tủ quần áo nhìn qua, chọn thật lâu, một hồi sau rốt cuộc cũng lấy ra một chiếc áo ngắn tay màu trắng, cùng với chiếc váy yếm jeans có độ dài trên đầu gối một chút.

Giang Đào cảm thấy phong cách này có thể mặc ở nhà hoặc ra ngoài đều được, trông nó không quá cố ý ở phương diện kia.

Nhìn tổng thể thì đây là phong cách thanh xuân đáng yêu, chỉ để lộ một ít chân, không đến mức làm cho Tào An cảm thấy cô đang gọi mời hay đề phòng anh.

Thay quần áo xong, Giang Đào buộc mái tóc dài của mình thành búi tóc tròn.



Giang Đào tự cho là những gì mình chuẩn bị đều hoàn hảo, sau đó cô ngồi trên sô pha trong phòng khách để xem phim.

Bây giờ đã 8 giờ 30 phút, Tào An trở về thì phim vẫn đang chiếu, càng chứng minh rằng cô chỉ đang tự mình giải trí chứ không phải cố ý đợi anh!

Ôm lấy chiếc gối vào trong lòng, Giang Đào vừa cảm thấy buồn cười với những suy nghĩ nhỏ nhặt này, vừa cảm thấy thoải mái.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần chờ tới lúc đó là được.

9 giờ rưỡi, Giang Đào đang tập trung xem phim thì nhận được điện thoại của bạn trai.

Tào An: “Anh đã về tới, bây giờ đang ở siêu thị mua ít đồ, em có muốn mua gì không?”

Anh đột ngột hỏi, Giang Đào không thể nghĩ ra mình đang cần gì.

Tào An: “Vậy anh chọn đại nhé.”

Cuộc trò chuyện rất ngắn, giọng anh không cao cũng không trầm, nghe giống như anh tan ca bình thường chứ không phải là đi công tác mấy ngày.

Giang Đào nhìn lại phần đùi lộ ra vì tư thế ngồi của cô, đột nhiên cô có chút xấu hổ, có lẽ cô đã suy nghĩ nhiều quá, những suy nghĩ đó có cần thiết hay không nhỉ?

Bởi vì cuộc gọi này mà Giang Đào không thể tập trung xem phim nữa, có lúc cô suy nghĩ miên man, có lúc lại hồi hộp thấp thỏm, thậm chí cô còn đi vệ sinh một lần!

Hồi thi đại học cũng không lo lắng như vậy.

Thời gian chờ đợi trôi qua. 20 phút sau, tin nhắn Tào An gửi đến: [Anh đang ở nhà xe rồi, lên ngay đây.]

Giang Đào:……

Cứ vậy mà đi lên thôi, cái kiểu nhắn trước như vậy cứ như là tra tấn người khác á?

Trong lòng cô hiểu, đây chính là phép lịch sự, để tránh cho khi anh đột nhiên bước vào nhà cô lại giật mình hay bắt gặp hình ảnh không tự nhiên nào khác.

Giang Đào chạy tới trước tủ để đồ ăn vặt, vừa định lấy ra một túi hạt dưa thì nhớ tới cô đã đánh răng rất kĩ nên đành cất hạt dưa lại vào tủ.

Một lần nữa cô ngồi vào trên ghế sô pha, Giang Đào dốc toàn lực đổi tư thế ngồi từ xếp bằng sang để gối lên đùi, làm ra vẻ như mình đang nghiêm túc xem phim.

Hai phút sau, Tào An mở cửa ra. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)

Cửa nhà đối diện thẳng với phòng khách, anh nhìn thấy bạn gái của mình đang ngồi xếp bằng trên ghế sô pha với tư thế thoải mái, chiếc váy yếm jean màu xanh nhạt làm anh hơi liên tưởng đến cô em họ của mình đang học cấp 3 – chính là con gái của y tá trưởng của cô.

Tào An hơi siết chặt túi đồ trong tay.

Giang Đào nhìn thấy một tay anh là một túi lớn hàng vừa mua ở siêu thị, một tay xách vali ở cửa ra vào, sau đó anh đóng cửa lại.

Khi anh nhìn sang, biểu cảm của anh vẫn như thường lệ, đôi mắt hẹp dài vẫn khiến cô theo bản năng mà né đi.

Cô có sợ hay không không quan trọng, là do cô đang căng thẳng nên luôn cảm thấy là anh có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ nhỏ nhặt của cô.

“Mọi chuyện bên kia đã ổn định chưa?” Giang Đào tạm dừng phim, nghiêng đầu nói chuyện với anh.

Sau khi Tào An thay giày xong, tạm thời để yên vali ở đấy rồi đem túi hàng đặt lên bàn, anh đi về phía cô, nhìn màn hình nói: “Tạm thời giải quyết ổn thỏa rồi, sau này có vấn đề gì thì sẽ qua đó tiếp. Đây là phim gì thế?”

Giang Đào: “Là phim <Nhật kí chim cánh cụt hoàng đế>, một bộ phim tài liệu đấy.”

Tào An lại đưa mắt nhìn qua chiếc váy trên người Giang Đào rồi ngồi xuống bên cạnh cô, kê một chiếc gối vào giữa.

Giang Đào nhìn vào màn hình, giơ điều khiển từ xa lên, thản nhiên hỏi: “Cùng xem nhé?”

Tào An: “Còn bao nhiêu phút nữa?”

Giang Đào nhìn vào thanh thời gian: “Còn chín phút nữa.”

Tào An: “Vậy cùng xem đi.”

Phim tiếp tục chiếu, chỉ có bầu trời cao xanh, nước biển xanh biếc, lớp băng trắng, thế giới của cánh cụt thật tĩnh lặng, cảnh tượng này dễ dàng thanh lọc tâm hồn của người xem, thảng như khiến người ta có thể quên đi tất cả phiền muộn của thế gian, kể cả những suy nghĩ, cảm xúc hay dục vọng không thuần khiết.

Sự thật là, tuy mắt Giang Đào nhìn vào chim cánh cụt, nhưng khóe mắt cô lúc này chỉ tập trung vào người bạn trai bên cạnh, cô muốn nhìn trộm anh để xem anh đang nhìn vào đâu, muốn biết rằng anh đã cho qua chuyện mình đã lên tin tức hay chưa.

Tào An dựa vào sô pha, mặt của anh lùi hẳn về phía sau cô, cho nên việc Giang Đào dùng khóe mắt để nhìn anh thì chỉ có thể thấy mờ mờ bóng dáng đằng sau mình.

Trong sự im lặng tột độ giữa hai người, bộ phim kết thúc, những chú chim cánh cụt cũng không còn.

Góc phải tivi hiển thị thời gian 22:14.

Tào An nghiêng đầu nhìn cô: “Em có muốn xem gì nữa không?’

Giang Đào: “Anh muốn xem nữa không?”

Tào An: “Tối nay coi đủ rồi, anh vừa về nên thấy hơi mệt.”



Giang Đào liền tắt TV.

Bởi vì Tào An dựa vào ghế sô pha vẫn không nhúc nhích nên lúc đứng lên Giang Đào phải dùng tay kéo chiếc váy xuống.

Tầm mắt Tào An lặng lẽ quét qua bóng lưng cô.

Vốn dĩ cô nhìn cũng trông trẻ hơn tuổi thật của mình, bây giờ lại còn mặc chiếc váy yếm 2 dây như thế này….

Tào An nhìn về phía cửa sổ, vào ban đêm cửa kính trong suốt phản chiếu mọi thứ trong phòng khách.

Giang Đào cảm thấy tình trạng của Tào An không ổn, cô nhỏ giọng hỏi anh: “Anh không sao chứ?” Là do anh lái xe ở đường cao tốc mệt hay do vấn đề tâm lý?

Tào An lắc đầu, ngồi thẳng dậy, anh hơi ngẩng nhìn cô: “Váy này em mua từ khi nào thế?”

Bị bạn trai chú ý tới, mặt Giang Đào nóng lên, cúi đầu nhìn chiếc váy rồi nói: “Mùa hè năm trước, Phương Nhụy nói em mặc kiểu váy này rất đẹp.”

Tào An: “Đẹp thật, nhưng nhìn giống học sinh hơn.”

Giang Đào cắn môi: “Làm gì có ai quy định chỉ có học sinh mới được mặc váy kiểu này chứ.”

Cô chỉ mới 24 tuổi, chẳng lẽ quá tuổi để mặc kiểu váy yếm hai dây sao?

Tào An: “Tin tức đó có gây phiền phức gì cho em không?”

Giang Đào:……

Chuyển đề tài có nhanh quá không vậy?

Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của anh, Giang Đào lập tức nói: “Không có, các đồng nghiệp của em đều khen anh dũng cảm, sau đó thì tò mò không biết anh có lấy tiền thưởng không.”

Cô cố gắng làm cho không khí vui vẻ hơn.

Tào An quả nhiên cười một cái, tiếp tục nhìn cô hỏi: “Em không phiền thật sao? Về sau có lẽ sẽ còn nhiều chuyện khác tương tự nữa.”

Giang Đào hiểu ý của anh, ý là sợ người khác dùng ánh mắt khác thường đánh giá, lại còn bị suy đoán lung tung về mối quan hệ giữa 2 người.

Cùng anh yêu đương lâu như vậy, những ánh mắt và những lời bàn tán kia Giang Đào đều trải qua hết rồi, không có gì ghê gớm cả, với lại cô cũng không quen biết gì những người đó.

Cô nhìn vào đầu gối của anh, nói với vẻ giận dỗi: “Phiền làm gì chứ? chẳng lẽ anh cứu nhầm người sao? Chỉ cần đảm bảo mình an toàn, anh đừng cậy mạnh là được.”

Tào An im lặng. Một lúc sau, anh đứng lên, mặt anh lập tức nằm ngoài phạm vi mà Giang Đào có thể nhìn thấy.

“Cứ để vali như thế đi, anh đi tắm đã, em vào soạn túi hàng ra nhé.”

Không nói lời yêu đương sến súa nào, Tào An chỉ xoa xoa đầu cô, sau đó đi vào phòng ngủ.

Giang Đào cảm thấy như vậy cũng rất tốt, nói nhiều câu sến quá làm cô cũng cảm thấy buồn nôn.

Cô đi đến bàn ăn, đó là chiếc túi mua hàng rất lớn, sau khi mở ra cô thấy bên trong có nhiều đồ ăn nhẹ, còn có cả muối, khăn giấy và các vật dụng hàng ngày.

Giang Đào lấy từng món bỏ ra khỏi túi, có món thì cho vào phòng bếp, có món thì để bên ngoài ngăn tủ.

Mới thu dọn được một ít thì Tào An đi từ phòng ngủ phụ ra, trong tay cầm theo một bộ quần áo sạch, vừa đi vừa nhìn qua phía cô.

Giang Đào cúi đầu. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)

Khi Tào An bước vào phòng tắm, cô đã lấy lại được bình tĩnh.

Bên trong nước chảy róc rách, Giang Đào rốt cuộc cũng sắp xếp xong. Cô lấy ra một túi thạch trái cây, dưới túi mua hàng còn có 2 hộp giấy nhỏ có bao bì màu vàng đen, kích cỡ to bằng bàn tay, hình chữ nhật, trông giống bộ bài poker mà cũng giống hộp thuốc lá.

Giang Đào bỏ túi thạch xuống bàn cơm, tò mò lấy một hộp ra xem, dù là gì thì trông nó có vẻ cao cấp.

Giang Đào cúi đầu nhìn vào chiếc hộp được đóng gói kín.

Các chữ trên đó đều được in màu đen, có ba số “0” lớn ở giữa, hoặc cũng có thể là chữ “O”

Dưới ba cái vòng kia là dòng chữ ghi chú nhỏ “6 cái”, bên trên là chữ đơn bằng tiếng Anh.

Giang Đào nhìn chằm chằm chữ tiếng Anh kia.

Giống như người chưa từng lái Rolls-Royce cũng biết có loại siêu xe đó, đối với từ tiếng Anh này, Giang Đào dịch sang tiếng Trung cứ như là sét đánh ngang tai.

Mặt cô nóng bừng, tay cũng nóng ran, lúc này cô mới thực sự hiểu tại sao buổi tối Tào An lại gấp gáp đi siêu thị mua một đống đồ không cần thiết như vậy.

Quý ông lịch thiệp cái gì chứ, rõ ràng là tên xấu xa!

 

------oOo------