Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 48: Quái thú


Editor: Cỏ May Mắn



Giang Đào tan ca vào 8 giờ tối.

Trước khi tan ca, Giang Đào gặp phải một người nhà bệnh nhân có thái độ không tốt cho lắm; chỉ vì cô đang bận chăm sóc cho bệnh nhân ở phòng bên cạnh, lúc nghe tiếng gọi nên tới muộn một phút, thế là bị người nhà bệnh nhân nói cho mấy câu khó nghe.

“Kêu như vậy mà nửa ngày mới đến, vợ tôi có chuyện gì cô chịu trách nhiệm được không?”

Từ lúc Giang Đào bước vào phòng bệnh, người đàn ông hơn 40 tuổi vẫn cứ tức giận trừng mắt nhìn cô.

Hồi Giang Đào còn thực tập ở Bắc Kinh, lần đầu gặp trường hợp này trong lòng cô sẽ rất sợ, phải dùng hết dũng khí để ổn định lại, khi xong việc xoay người rời đi, nước mắt cô lặng lẽ chảy ra, cô cảm thấy rất tủi thân và uất ức lẫn xấu hổ vì bị những người bệnh xung quanh nhìn thấy.

Hiện giờ cô không như vậy, bởi vì cô biết tình trạng của bệnh nhân này sau khi giải phẫu đã ổn định rồi, không thể vì trễ một phút mà xảy ra vấn đề gì lớn.

Cô vừa kiểm tra miệng vết thương của bệnh nhân vừa bình tĩnh giải thích với người đàn ông đang tức giận, sau đó mặc kệ anh ta nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng hỏi bệnh nhân xem vết thương có bị ngứa không, có biểu hiện viêm nhiễm gì không.

Bệnh nhân nữ này đột nhiên bị ngứa nên mặc kệ tất cả, cứ thế gãi vào vết thương, người chồng thấy vậy nên mới sốt ruột.

Y tá đến, nghe giọng điệu và sắc mặt của bệnh nhân thì có vẻ như cơn ngứa không có gì quá to tát, tâm trạng của nữ bệnh nhân lúc này đã ổn định hơn, tiếp tục nhìn Giang Đào chăm sóc vết thương cho mình.

Khi Giang Đào chuẩn bị kết thúc, nữ bệnh nhân liếc nhìn chồng mình và xin lỗi Giang Đào vì thái độ trước đó của anh ta.

Giang Đào cười nói: “Không sao đâu, anh ấy cũng vì quan tâm chị thôi, chúng tôi có thể hiểu mà.”

Sau khi dặn dò một vài việc cần chú ý, Giang Đào thu dọn chất thải y tế và rời đi.

Nữ bệnh nhân nhỏ giọng mắng chồng mình: “Lần sau đừng làm vậy nữa, làm y tá cũng không phải dễ dàng gì, một người phải phụ trách mấy bệnh nhân.”

Người đàn ông: “Ai bắt cô ta phải làm y tá à? Với mức lương này cô ta phải chịu khó làm việc thôi, ngành nào mà chẳng phải chịu khổ, dựa vào cái gì mà không được nói như thế với y tá.”

Nữ bệnh nhân lắc đầu, không thèm nói chuyện với anh ta nữa. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)

Giang Đào vừa bước ra khỏi phòng bệnh đã nhanh chóng quên đi chuyện vặt vãnh này, sau khi bàn giao cho đồng nghiệp ca đêm, Giang Đào vội vã vào phòng thay đồ để thay quần áo.

“Tiểu Đào, gần đây sao em không trang điểm vậy?”

Đồng nghiệp Lý Văn Tĩnh cũng ở đó, thấy Giang Đào đã thay quần áo xong, đang chải đầu để chuẩn bị xách túi rời đi, cô ấy tò mò hỏi: “Chị nhớ trước đây khi ở cùng bạn trai, ngày nào trước khi xuống lầu em cũng trang điểm một chút.”

Giang Đào giải thích: “Đã quen thuộc với nhau rồi nên không cần thiết phải phiền phức như vậy.”

Ngay từ lúc chuyển đến sống cùng Tào An, Giang Đào đã từ bỏ việc lúc nào cũng trang điểm trước mặt anh, chỉ khi nào hai người đi ra ngoài hẹn hò thì cô mới trang điểm vài bước đơn giản.

Lý Văn Tĩnh: “Giống bạn của chị, lúc mới quen, cô ấy chỉ hận không thể dành một tiếng đồng hồ để trang điểm, còn sau này không thèm gội đầu mà mặc luôn đồ ngủ xuống dưới gặp người yêu.”

Giang Đào cười, cô và Tào An chưa tiến triển đến bước này, mỗi sáng đều chuẩn bị cho gọn gàng rồi mới ra khỏi phòng, về phần Tào An, cô cũng không thấy anh lôi thôi bao giờ.

Hai người họ cùng nhau đi xuống lầu, Giang Đào bước ra khỏi thang máy ở tầng một, cô nhìn thấy Tào An ngồi trên băng ghế đối diện ngẩng đầu lên, anh mặc một chiếc áo tay ngắn màu trắng làm khí thế (hung dữ) của anh giảm đi đôi chút.

Thấy Tào An đang nhìn về phía sau mình, Giang Đào quay đầu lại thì thấy Lý Văn Tĩnh tay trái đang cầm túi xách, còn tay phải đang nâng lên, chắc là chị ấy đang chào Tào An.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, Lý Văn Tĩnh mỉm cười và nháy mắt với Giang Đào.

Giang Đào nhớ lại lần đầu khi Lý Văn Tĩnh gặp Tào An đến đón cô, chị ấy không dám nhìn Tào An, còn bây giờ đã tự nhiên mà xã giao với anh.

Cho nên mới nói, hung dữ hay không, nhìn nhiều lần rồi cũng sẽ quen thôi.



Trở về căn hộ 1601, Giang Đào đặt túi của mình lên tủ ở lối vào, cô đi vào phòng tắm để rửa tay trước.

Lúc cô đi ra, cô thấy Tào An đang ở trong bếp múc gì đó vào chén.

Rất nhanh, hai chén canh gà đã được anh đặt lên bàn.

Ngửi mùi rất thơm, mùi càng thơm càng khiến người ta bối rối, Giang Đào nhỏ giọng thì thầm: “Anh lúc nào cũng hầm canh, buổi sáng nay em vừa mới cân, so với lúc mới dọn tới đây đã béo lên 1 ký rồi.”

Ánh mắt Tào An đảo qua người cô, như muốn tìm xem một ký lô đó đã lớn lên ở đâu.

Mặt Giang Đào nóng lên, cô vội vàng chạy nhanh vào bàn ngồi ăn.

Tào An ngồi đối diện cô, đặt muỗng vào chén cô: “Béo lên một chút cũng tốt mà, em gầy đi lại làm bà ngoại nghĩ anh không đối tốt với em.”

Món canh hầm này là anh học từ bà ngoại của cô, Giang Đào làm ca đêm nên cần phải tẩm bổ.

Nhắc tới bà ngoại, tự nhiên là cô nhớ tới chuyện những ngày sống chung kiểu này sắp phải kết thúc.

Giang Đào cúi đầu ăn canh, mỗi một muỗng đều múc rất chậm.

“Em muốn ăn thịt không?” Tào An hỏi, “Món hầm rất nhừ, ăn thịt gà cũng không sợ béo thêm đâu.”

Giang Đào: “Anh lấy một ít thôi.”

Tào An vào bếp gắp một ít thịt gà mang tới bàn ăn.

Giang Đào gắp lấy một miếng thịt, đúng thật là rất mềm, không hề bị dính răng.



Sau khi ăn xong bữa tối bổ dưỡng này cũng đã gần chín giờ.

Thời gian này rất thích hợp để xem phim.

Tào An vào bếp dọn dẹp, Giang Đào trở lại phòng ngủ chính đánh răng, khi đi ra, cô đi ngang qua phòng tắm bên ngoài, cửa đã đóng kín, bên trong có tiếng súc miệng.

Cô đi chọn phim trước, dựa vào danh sách phim có điểm cao, cô chọn những chủ đề mình có hứng thú rồi lựa từng bộ một.

Tào An đi ra, Giang Đào ra hiệu cho anh nhìn vào màn hình: “Phim này thì sao? Anh xem chưa?”

“Tên phim là <Nghe lén gió lốc>, đây là phim Đức, thể loại giật gân, hình bìa là một người đàn ông đang đeo tai nghe, bối cảnh ánh sáng tăm tối khiến Giang Đào nghĩ đến những tình tiết xoắn não.

(*) Tên bộ phim tiếng Anh là “The Lives of Others”, các trang vietsub phim lấy tên “Khoảnh khắc cuộc đời”.

Tào An: “Hình như trong nước cũng có bộ phim tên <Nghe lén gió mây> đúng không?”

(*) Tên bộ phim này các trang vietsub phim lấy tên “Thiết thính phong vân”.

Giang Đào: “Dạ, chắc thể loại cũng giống nhau.”

Sau khi xác định rằng Tào An chưa xem phim này, Giang Đào click vào.

Tào An ngồi bên cạnh cô anh, duỗi tay qua ôm lấy cô, Giang Đào cũng theo thói quen mà dựa vào anh.

Dù trong lòng có “kế hoạch nhỏ” gì, chắc cũng phải đợi cho hết phim và đi tắm rồi mới tính tiếp.

Xem phim trong tối sẽ có không khí hơn, Tào An tắt hết đèn bên ngoài, ánh sáng của màn hình cũng thay đổi.

Bối cảnh phim tập trung về một thời kỳ cụ thể, nhịp phim từ tốn chậm rãi đến mức như không có gì sẽ xảy ra nhưng lại có một sức hút đặc biệt làm người ta kiên nhẫn xem tiếp.

Khi nữ chính xuất hiện, Giang Đào không khỏi thở dài: “Cô ấy đẹp thật.”

Một tiếng “ừm” vô cảm của bạn trai vang lên trên đầu cô.

Sau khi chiếu được 40 phút, nhân vật nữ chính đứng một mình trên phố vào ban đêm bị một viên chức trung niên người Đức gọi lên xe.

Người đàn ông không hề che giấu mà hôn lên cổ nữ chính.

Giang Đào cảm thấy không thoải mái, nhưng nữ chính trong bộ phim này có vẻ đẹp yếu đuối và mong manh, giống như một bông hoa nở bên cạnh một vũng bùn, vũng bùn đó càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô ấy.

Ngay khi Giang Đào nghĩ rằng sẽ có nhiều chuyện xảy ra hơn nữa và dự định kiếm cớ rời đi một lát thì người đàn ông trung niên dừng lại.

Giang Đào thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông trung niên nói rằng anh ta sẽ để nữ chính đi, Giang Đào vừa cảm thấy mừng vì nữ chính được giải thoát thì người đàn ông trung niên lại cởi cúc áo sơ mi trắng của nữ chính, anh ta cởi cúc rất nhanh,  đoạn phim đột nhiên chuyển thành bối cảnh giới hạn độ tuổi.

Giang Đào:……

Đáy lòng Giang Đào muốn coi tiếp, nhưng sự ngại ngùng trước mặt bạn trai lại khiến cô muốn bỏ đi, đột nhiên Tào An dùng một tay che mắt cô lại, một tay cầm lấy điều khiển để tua qua đoạn phim.

Khi anh thả tay xuống, cảnh phim đã chuyển sang một cảnh bình thường.

Nhưng Giang Đào không thể xem phim thêm nữa, có lẽ là do cô không tập trung được, cô có thể cảm nhận được lồng ngực Tào An phập phồng, điều đó có nghĩa là đoạn phim đó cũng ảnh hưởng tới anh.

“Anh đi rót nước đã.”

Tào An đột nhiên buông cô ra rồi rời đi.

Anh đứng cạnh máy lọc nước vài phút, khi quay lại không ôm Giang Đào nữa.

Hai người họ tạo khoảng cách với nhau bằng một chiếc gối.

Khi nữ chính bị xe tông chết, Giang Đào cảm thấy rất khó chịu, mười phút sau, bộ phim hoàn toàn kết thúc, cô vẫn chìm trong nỗi thương cảm.

“Đi ngủ thôi.”

Sau khi tắt TV, Tào An không bật đèn lên lại, anh lấy nắm tay cô đứng lên. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)

Giang Đào đi theo anh về hướng phòng ngủ, tới trước cửa phòng ngủ chính thì tách nhau ra.

Phim là phim, còn cô thì đang có kế hoạch khác. Tối mai cô đi làm ca đêm, ngày mốt bà ngoại sẽ về lại đây, nói cách khác, đêm nay sẽ là đêm sống chung cuối cùng của cô và Tào An.

Giang Đào đi tắm, cô tắm rất nghiêm túc, răng cũng chải thêm một lần nữa, mái tóc dài ướt nhẹp của cô được sấy khô một nửa.

Cô đứng trước tủ quần áo, ánh mắt dừng ở ba bộ đồ ngủ mùa hè.

Cô chắc chắn không thể chọn chiếc váy ngủ màu xanh, như thế thì mang ý định rõ ràng quá, Giang Đào thì không thể làm điều đó.

Có một chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tằm, chiếc váy màu xanh xem ra vẫn ngọt ngào và tươi mát hơn hơn chiếc váy lụa này, vì nó vô cùng gợi cảm.

Do do dự dự một hồi, rốt cục Giang Đào mặc bộ đồ ngủ hình gấu trắng với tay ngắn và quần đùi.

Chút tính toán nhỏ cuối cùng của cô là cô không mặc áo ngực.

Cô phải cố gắng giả vờ tự nhiên, không lộ ra dấu vết rằng mình dụ dỗ bạn trai, nếu mặc như bộ đồ kia lại hóa thành chứng cứ, vì làm gì có ai muốn đi ngủ mà còn mặc như vậy?

Sau khi chuẩn bị xong, Giang Đào mở cửa ra ngoài.



Cửa phòng phụ đang mở, đèn cũng sáng nhưng bên trong không có người.

Phòng khách vẫn tối om, Giang Đào đi đến giữa hành lang, cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, Tào An với mái tóc ngắn ướt sũng bước ra, khi nhìn thấy Giang Đào, anh mới dùng tay phải tắt đèn bên trong.

Vì thế mà chỉ có ánh đèn từ phòng ngủ phụ hắt ra, tuy không đủ sáng nhưng cũng đủ để hai người nhìn rõ lẫn nhau.

Tào An dừng lại ở cửa phòng tắm, liếc nhìn bộ đồ ngủ của Giang Đào.

Giang Đào không biết là anh cố ý hay theo bản năng mà liếc nhìn cô, dù sao mỗi lần Tào An nhìn cô như vậy, cô đều cảm thấy anh sẽ làm gì tiếp theo.

“Em đi lấy nước hả?”

Sau một hồi im lặng, Tào An hỏi, giọng của anh có chút khàn đi.

Mỗi lần tắm xong anh đều như thế này.

Giang Đào không thừa nhận cũng không phủ nhận, cúi đầu rời đi.

Dọc theo phòng khách trống trải đến trước cửa sổ sát đất, ở đây có một tấm thảm lông vừa được giặt sạch.

Cô cởi dép ra, dùng chân trần bước lên thảm, bên ngoài cửa sổ nhìn ra là mặt hồ yên tĩnh, bầu trời đêm ở phía bắc trong vắt, từng ngôi sao trên trời lấp lánh rực rỡ.

Giang Đào rất thích cửa sổ kính sát đất này của nhà bạn trai.

Cô ngồi lặng nhìn màn đêm ra ngoài cửa sổ.

Tào An vẫn đứng ở cửa phòng tắm, dựa vào tiếng bước chân cũng biết hiện giờ cô đang ở đâu.

Giữa đàn ông và phụ nữ, có những thứ tưởng chừng như vô hình vô sắc, nhưng thực ra lại tồn tại một loại tín hiệu, người thông minh nhạy cảm có thể bắt thành công mọi tín hiệu, chỉ là họ có muốn đáp lại hay không.

Tào An đi vào phòng ngủ phụ.

Giang Đào cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi, một cảm xúc không thể diễn tả bỗng xuất hiện trong lòng, bị người nhà bệnh nhân mắng cũng không buồn tới vậy, nhưng bây giờ mắt cô đã rơm rớm.

Thích nhẫn nhịn đúng không, vậy thì tiếp tục nhịn đi, cô tuyệt đối không bao giờ chủ động nữa, một chút cũng không.

Cô mím môi, chậm rãi kìm lại sự ấm ức này.

Khi cô gần như kìm lại được, phòng ngủ phụ đang yên lặng đột nhiên mở cửa, người đàn ông cao 1 mét 9, tiếng bước chân của anh trong màn đêm yên tĩnh phát ra tiếng động không nhỏ.

Trái tim Giang Đào lại một lần nữa đập nhanh hơn.

“Vẫn đang nghĩ về bộ phim đó sao?” Tào An ngồi xuống bên cạnh cô, khoanh chân lại, đối mặt với bạn gái.

Giang Đào tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy mình có một chút khiếu văn nghệ: “Dạ.”

Nghĩ về bộ phim vốn là cái cớ để cô ngắm sao.

Tào An cười: “Thật ra anh đã xem bộ phim này rồi, cách đây mấy năm.”

Giang Đào:……

Tào An: “Anh quên mất một vài tình tiết, đến lúc chiếc xe kia dừng bên cạnh nữ chính, anh mới chợt nhớ ra.”

Giang Đào:……

Cho nên nghĩ lại, nếu anh thật sự là một người ga lăng lịch thiệp thì anh sẽ tua qua đoạn đó liền, chứ không phải để Giang Đào xem một nửa rồi mới tua.

Giang Đào xấu hổ quay mặt đi.

Tào An nắm lấy một bàn tay của cô: “Chẳng phải em đã biết anh không thành thật, đứng đắn như em nghĩ sao.”

Giang Đào muốn rút tay cô lại, ủ rũ nói: “Nhưng em không ngờ anh lại như vậy…”

Hư như vậy.

Tào An vuốt lòng bàn tay cô: “Lại như thế nào?”

Giang Đào không thể nói ra, nói ra từ đó vào lúc này đầy sự mờ ám.

Tào An ôm bạn gái nhỏ vào lòng, để mặt cô hướng về phía trước.

Tay trái anh vén mái tóc dài buông xõa của cô, cúi đầu hôn gáy cô, tay phải vòng qua eo cô, không cho cô rời đi.

Giang Đào cắn chặt môi.

Cho đến khi tay phải của Tào An đột nhiên dịch chuyển lên trên, có lẽ lúc nãy chưa thể ôm cô chuẩn tư thế nên anh lập tức điều chỉnh lại để ôm cô thuận thế hơn.

Giang Đào toàn thân cứng đờ.

Tào An quay khuôn mặt nóng bừng của cô lại, anh làm lơ biểu cảm vì kinh sợ quá mức mà trở nên vừa ngốc nghếch vừa dễ thương của cô, ngay lập tức hôn lên đôi môi cô.

 

------oOo------