Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 53: “Đều nghe theo em”


Editor: Cỏ May Mắn



Lần này bà ngoại và mọi người trở về, trên đường đi đều do dì út Chu Viện lái xe, còn chú Mạnh Đông Đằng nghỉ ngơi dưỡng sức vì khi tới chú sẽ là người nấu cơm.

Tào An ở trong bếp hỗ trợ.

Một cảnh sát nhân dân chân chính và một ông trùm “pha-ke”, đây là bức tranh về sự hợp tác ăn ý khá hài hòa.

Giang Đào, dì út, bà ngoại và em họ cùng đi tham quan căn nhà sau khi được sửa sang rồi quay lại phòng khách ngồi đợi.

Mạnh Duệ nhìn tivi, bóc phốt: “Chị lớn tồng ngồng mà còn xem <Vua sư tử> nữa à.”

Giang Đào: “Thì sao, đâu giống em, cái gì mà ‘mùa thu vội vàng đến, mười tám cuộc hẹn hò’ chứ.”

Câu caption kia khi đọc bằng mắt thì cảm thấy rất “văn chương”, nhưng đọc ra bằng miệng lại làm người ta xấu hổ, gương mặt cậu học sinh cấp ba tuấn tú Mạnh Duệ đỏ ửng bèn lấy điện thoại ra ngồi lướt.

Giang Đào đưa ra món quà mà cô và Tào An đã chuẩn bị.

“Đây, quần áo là chị chọn, còn giày là anh Tào của em chọn đấy.”

Mạnh Duệ nhìn thấy đôi giày thể thao liền hiểu: “Hóa ra mục đích anh ấy hỏi chiều dài chân em là đây à!”

Giang Đào kể cho bà ngoại và dì nghe về chuyện này.

Chu Viện ghét bỏ mà nhìn con trai mình: “Nghe là biết ngay con bị lên kịch bản rồi, vậy mà con cũng không nhìn ra.”

Bà ngoại: “Cháu cứ thẳng tính thế này thì về sau không theo đuổi được bạn gái đâu.”

Cậu nam sinh cấp ba một lần nữa bị đả kích: …….

Chu Viện quay về phía nhà bếp, hét lớn: “Ông Mạnh, Tiểu Tào mua giày thể thao hàng hiệu cho con trai ông này, xịn sò gấp 20 lần ông!”

Mạnh Đông Đằng tay thì xào rau, miệng thì quay sang Tào An mở lớp giáo dục công dân về đức tính tiết kiệm và lối sống giản dị.

Giang Đào nghe thấy, cười không ngừng.

Chu Viện trừng mắt cô: “Cháu còn không biết đường khuyên nó.”

Giang Đào: “Cháu có khuyên mà, nhưng anh ấy nói lần đầu tiên tặng quà thì không nên tặng cho có lệ được ạ.”

Nhân lúc Mạnh Duệ vào trong phòng thử đồ thể thao, Chu Viện khẽ hỏi cháu gái: “Hai đứa thì sao? Tiến triển đến bước nào rồi?”

Giang Đào không cần lên tiếng vì gương mặt đỏ hồng đã trả lời thay cho cô.

Bà ngoại trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, bà chỉ cười, cảm thấy không có gì bất ngờ cả.

Giang Đào không muốn bà và dì hiểu lầm rằng Tào An vội vã làm “chuyện đó” nên nhỏ giọng giải thích: “Buổi tối trước khi dọn về đây mới…”

Chu Viện: “Chứng tỏ Tiểu Tào rất biết nhẫn nhịn đấy. À đúng rồi, nó có nói khi nào sẽ đưa cháu về gặp ba mẹ nó không?”

Chu Viện coi cháu gái như con ruột của mình, kiểu tình yêu thông qua hình thức xem mắt thông thường đều sẽ như thế này: hai bên quen nhau năm, sáu tháng rồi sẽ đưa về gặp cha mẹ; việc gặp gia đình thể hiện cho cuộc tình nghiêm túc, lâu dài.

Có vài cô gái trẻ sau khi đi xem mắt, vì bị mê muội trước đủ loại chiêu trò của đàn ông mà làm mọi cách, thậm chí là mang thai con của anh ta, nhưng gặp mối tốt hơn thì anh ta lại thay lòng đổi dạ, hoặc có khi ngay từ đầu anh ta đã không nghiêm túc với đằng gái rồi; gặp phải mấy thằng tồi như này, con gái mới đầu khóc lóc gây gổ, nhưng rốt cuộc cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà thôi.

Tuy Chu Viện tuyệt đối tin tưởng nhân phẩm của Tào An, song dì là bậc đi trước nên thấy mình cần hỏi một chút.

Giang Đào cúi đầu, nửa ngượng ngùng nửa hạnh phúc nói: “Thứ năm tuần sau là sinh nhật của Tào An, anh ấy nói sẽ đưa cháu về nhà ông nội ăn cơm, ba mẹ anh ấy cũng đến ạ.”

Chu Viện nghe xong, càng thêm hài lòng với đồng chí Tiểu Tào đang ở trong bếp.

Bữa trưa hôm nay vô cùng phong phú, lúc ăn cua lông, Tào An gỡ rất nhiều thịt càng cua rồi đặt lên đĩa ở trước mặt Giang Đào và bà ngoại.

Bà ngoại cố ý hỏi: “Cái này là cho bà hay cho Tiểu Đào thế?”

Tào An cười: “Hiếu kính bà ạ.”

Đôi mắt anh lại nhìn bạn gái của mình.

Giang Đào dùng đũa gắp vào chén bà ngoại.

Mạnh Duệ đùa bỡn: “Anh chả hiểu gì cả, chị của em thích ăn gạch cua cơ.”

Cậu nhóc nói hươu nói vượn, dưới gầm bàn Giang Đào đạp cậu một cái.

Ăn xong bánh kem cũng đã hơn 1 giờ.

Dì và mọi người muốn ở lại đây 1 đêm, sáng hôm sau trở về. Bà ngoại ngăn Tào An đang định dọn dẹp nhà bếp lại, kêu Giang Đào đưa anh về.

“Đi thôi, không cần anh dọn đâu.” Giang Đào kéo tay áo bạn trai.

Tào An chào hỏi qua một lượt rồi cùng cô đi ra ngoài.

Từ cửa nhà đến chiếc xe Jeep của anh tổng cộng không quá 30 bước chân.

Giang Đào dừng lại trước cửa tòa nhà, ý cô là chỉ tiễn anh đến đây thôi.

Tào An đứng ở bên ngoài cửa, nhìn cô hỏi: “Ngày mai được nghỉ, buổi chiều anh tới đón em nhé?”

Buổi sáng chắc chắn cô sẽ muốn ở cùng gia đình của dì út.

Giang Đào nhỏ giọng hỏi: “Đi đâu?”

Tào An: “Đi dạo quanh hồ, còn buổi tối thì ở bên anh ăn cơm hoặc về ăn với bà ngoại cũng được, tùy em quyết định.”

Giang Đào biết hồ ở đây ám chỉ hồ Phỉ Thúy. Hai người đi dạo quanh hồ nhiều nhất là hết 2 tiếng đồng hồ, khoảng thời gian sau khi đi dạo đến trước bữa tối, cả hai đều ở trong nhà anh.

Sáng nay chỉ có một tiếng mà anh đã như vậy, nhất định chiều mai sẽ càng thêm hỗn loạn.

“Ngày mai tính tiếp, em vào trước đây.”

Giang Đào không đưa ra câu trả lời rõ ràng cho bạn trai mình, chỉ đỏ mặt quay đi.

Tào An nhìn cô đi vào cửa nhà rồi mới lên xe.

Sau khi bạn trai rời đi, Giang Đào gắng gượng nguyên ca đêm đến giờ không còn chịu đựng được nữa, nên cô quay trở về phòng ngủ bù.

Kéo rèm lại, cô nhìn về chiếc giường mới sắm, không nhịn được mà nhớ lại chuyện xảy ra trong 1 tiếng đồng hồ sáng nay, không biết Tào An cố ý dùng sức hay vốn dĩ anh có ngoại hình cao to, tùy tiện làm việc gì cũng dùng sức mạnh nhiều hơn người có vóc dáng nhỏ bé. Giang Đào cảm thấy mỗi một lần cô được anh hôn, bản thân mình như chạm đến cực hạn, đôi tay anh như muốn xé cô ra thành từng mảnh.

Chắc là liệu pháp “chăm sóc cơ thể đặc biệt” của bạn trai đã phát huy tác dụng, nên trưa nay Giang Đào ngủ rất ngon và sâu giấc, một giấc ngủ có chất lượng cực kỳ cao.

Buổi tối là thời gian dành cho gia đình, mãi cho đến 10 giờ, Giang Đào mới trở về phòng.

Trước đó Tào An đã gửi tin nhắn, nói cô khi nào rảnh thì nhắn lại cho anh.

Mở đèn lên, cô dựa vào đầu giường trả lời tin nhắn bạn trai: [Bà và mọi người đều đi ngủ rồi.]

Tào An: [Gọi video nhé?]

Giang Đào: [Không được đâu, mọi người có thể sẽ nghe thấy.]

Tào An: [Em không cần phải nói gì đâu.]

Giang Đào nghĩ thầm, cả sáng nay anh xem chưa đủ hay sao?

Cô không thể đồng ý việc này, gọi video sẽ phá vỡ mọi giới hạn về chênh lệch chiều cao, cô sẽ trực tiếp đối mặt với anh lẫn ánh mắt ăn thịt người của anh.

Giang Đào: [Ngủ sớm đi, em cũng ngủ đây, buổi chiều nay không ngủ đủ giấc.]

Tào An: [Ngày mai mấy giờ nhà dì út về? Anh cũng muốn đi tiễn.]

Giang Đào: [Sau khi ăn trưa xong, anh cũng tới ăn cùng hả?]



Tào An: [Không đâu, cả nhà cứ ăn cơm đi, cứ nhắn anh trước một tiếng là được, anh sẽ chạy qua.]

Giang Đào: [Vậy được ạ.]

Tào An: [Tiễn dì về, anh tiện thể đón em luôn.]

Giang Đào cắn môi: [Ừm.]



Ngày hôm sau, Tào An canh thời gian cực chuẩn, chiếc xe Jeep dừng ở bên ngoài cửa khi nhà dì đang dọn đồ ra ngoài.

“Tới sớm một chút thì cùng nhau ăn cơm rồi, phiền cháu phải đến đây tiễn nhà dì.”

“Không sao đâu ạ, cuối tuần cháu cũng rảnh.”

Nói xong cả nhà dì lên xe, vẫy tay chào tạm biệt.

Dù đã là tháng chín nhưng buổi trưa vẫn còn nóng bức, bà định đi chợp mắt thì quay sang hỏi hai người trẻ tuổi: “Các cháu ở nhà hay ra ngoài chơi?”.

Giang Đào nhìn về phía Tào An.

Tào An: “Cháu có mua vé xem phim, suất chiếu 2 giờ rưỡi, xem xong thì ăn ở trung tâm thương mại, bữa tối của chúng cháu bà không cần chuẩn bị đâu ạ.”

Bà ngoại: “Ừ, cuối tuần mà, hai đứa đi dạo nhiều vào.”

Bà cụ nhỏ con tự mình đi vào nhà.

Tào An nhìn bạn gái: “Em muốn đi lấy gì sao?”

Giang Đào lắc đầu.

Lên xe, Giang Đào thật sự tin rằng lịch trình hẹn hò của mình đã được thay đổi, cô thắt dây an toàn, hỏi anh: “Phim gì thế?”

Bạn trai không trả lời cô.

Giang Đào nhìn sang.

Hai mặt nhìn nhau, Tào An lấy điện thoại mình ra, mở giao diện mua vé xem phim rồi đưa cho cô: “Em xem có thích phim nào không, có thì mua vé.”

Giang Đào đã hiểu ý của anh, kế hoạch không thay đổi, dùng cớ xem phim chỉ là để lừa bà ngoại mà thôi.

Giang Đào là bạn gái anh, đâu đến mức không hiểu phong tình.

Ngày hôm qua chắc chắn anh đã nghĩ tới, nếu thật sự muốn “làm” thì vẫn có thời gian, nhưng anh lo lắng cô mới tan ca đêm, để ngăn mình khỏi hành động bốc đồng nên anh dứt khoát không chuẩn bị bao.

Cả hai quan tâm lẫn nhau, chuyện “yêu” này ai cũng được lợi, nhưng vì sao lại để anh phải kìm nén vất vả đến vậy?

Giang Đào rủ lông mi xuống, trả điện thoại lại cho anh: “Thôi, em không muốn xem gì cả.”

Tào An lái xe đi.

Con đường rất quen thuộc, điểm đến là Gia Viên Phỉ Thúy.

Chiếc xe Jeep màu đen chạy đến bờ hồ, Tào An dừng lại, hỏi bạn gái: “Em đi dạo không?”

Vừa qua 12 giờ trưa, trời rất nóng, nhiệt độ lên tới 27-28 độ, ánh nắng chói chang, hoa cỏ bên hồ cũng phải uể oải ỉu xìu.

Anh biết rõ mà còn cố hỏi.

Giang Đào quay đầu nhìn cửa sổ xe.

Tào An tiếp tục lái xe: “Sau bữa cơm chiều rồi hẵng đi dạo, lúc đó mát mẻ hơn.”

Không ai phản đối, chiếc xe Jeep màu đen lái vào hầm để xe của Gia Viên Phỉ Thúy.

Giang Đào đã sống ở đây hơn hai tháng, lên xuống tầng 16 với Tào An không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này, hai người họ biết chính xác lát nữa điều gì sẽ xảy ra.

Trong thang máy, Giang Đào rủ mắt nhìn vào góc.

Sau khi ra khỏi thang máy, cô theo bản năng đi sau lưng Tào An.

Đi tới cửa phòng 1601, Tào An quay đầu nhìn bạn gái nhỏ với hai gò má đỏ bừng: “Anh không gấp như em nghĩ đâu.”

Giang Đào:……

Cô ấn cánh tay anh, xoay người anh lại.

Tào An mở cửa.

Giang Đào vào trước, thay dép trong nhà rồi đi vào trong. Đang lúc cô định đi ngang qua phòng ăn thì đột nhiên bị người đằng sau nhấc bổng lên, nhẹ nhàng đặt cô lên tủ búp phê.

Khuôn mặt hung dữ và lạnh lùng của bạn trai gần ngay trước mắt cô, tay phải anh nâng cằm cô lên.

Tim đập thình thịch, Giang Đào vội vàng nói: “Anh vừa mới nói anh không gấp như vậy mà.”

Tào An: “Anh vốn không gấp, nhưng thấy em như vậy, khó nhịn được lắm.”

Nói xong anh lại giữ lấy mặt cô, làm cô không trốn được nữa.

Cho dù Giang Đào muốn trốn thì cũng là lực bất tòng tâm.

Gáy cô bị bàn tay anh nắm chặt, miệng bị ép mở ra, trong đầu cô tái hiện những cảnh tượng của ngày hôm qua, nụ hôn giống như một hình thức khác biểu thị ‘anh có được em’.

Vạt áo ngoài bị cuốn lên, các nút gài sau lưng cũng được anh mở ra.

Giang Đào nhìn tấm lưng cường tráng của anh tựa như một con bò đấu trường.

Chợt nhớ ra một chuyện, cô gấp đến mức vò đầu anh: “Em còn chưa tắm.”

Đã một ngày kể từ lúc tắm lần cuối, lại còn dưới thời tiết như thế này.

Tào An: “Không ra mồ hôi, không mặn chút nào.”

“Em muốn tắm.”

Giang Đào đẩy anh ra, dùng tay chạm vào mặt và môi anh, nhưng anh không chịu buông cô, cứ níu kéo làm cô càng thêm xấu hổ và giận dỗi.

Rốt cuộc Tào An cũng ôm lấy cô bạn gái nhỏ yêu sạch sẽ của mình xuống.

Giang Đào che quần áo lại, chạy đi.

Tào An nghe thấy tiếng khóa trái cửa phòng ngủ chính.

Anh chống hai tay lên tủ búp phê, khuôn mặt, lông mày rậm cùng ánh mắt hung dữ của anh phản chiếu trong gương, trông anh rất giống tên côn đồ bắt cóc một cô gái xa lạ vào nhà mình.

Nhưng cô không sợ anh, chỉ xin cho mình được đi tắm trước.

Tào An đứng thẳng người lại, hai phút sau, anh đi vào nhà vệ sinh bên ngoài.

Trong phòng ngủ chính, Giang Đào không đi tắm ngay, cô ném mình lên chiếc giường rộng, chờ nhịp tim quá dữ dội của mình bình tĩnh lại.

Ánh sáng chói lóa chiếu qua cửa sổ sát đất như nhắc nhở giờ giấc cho cô. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)

Giang Đào kéo tấm màn lại, tuy cửa kính ở nhà anh là loại kính chỉ thấy một chiều, nhưng cô cũng không muốn lát nữa để bạn trai nhìn thấy rõ ràng.

Giang Đào còn phải đi tắm, cô mở tủ quần áo, lần trước cô để lại một bộ đồ ngủ và hai bộ đồ mặc ra ngoài.

“Cô vô cùng bất ngờ, tủ quần áo mà Tào An cố tình để trống cho cô bây giờ đã đầy ắp. Không chỉ có 5 bộ váy ngủ hai dây mới toanh, còn có 5 bộ đồ ngủ mùa thu dài tay, tất cả đều là phong cách ngọt ngào hoặc trẻ con mà cô thường hay mặc.

Trong ngăn kéo vuông nhỏ bên cạnh, một hộc xếp một loạt áo ngực, hộc còn lại là những chiếc quần lót được gấp gọn gàng.”



Ngoài những bộ quần áo mặc ở nhà này, còn có ba bộ quần áo hè – thu mặc ra ngoài, tất cả đều hợp với gu thẩm mỹ của cô.

Giang Đào xem mà choáng váng.

Nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ làm, Giang Đào lấy ra một chiếc váy ngủ và một chiếc quần lót.

Cô cầm nó trước mặt ngửi thử, trên đó có mùi nước giặt của nhà bạn trai cô, chứng tỏ anh đã giặt sạch nó rồi.

Giang Đào tắm, gội đầu và đánh răng, mất 25 phút.

Sau khi đi ra, cô phát hiện có một tờ giấy được nhét vào cửa.

Giang Đào nhặt nó lên, trên đó chỉ ghi 4 chữ: [Anh có chìa khóa.]

Giang Đào:……

Cô cười cười, tắt đèn rồi mở cửa cho bạn trai, rõ ràng anh có chìa khóa nhưng vẫn thành thật đứng đợi cô.

Cô không biết hiện tại Tào An ở đâu, cũng không đi tìm anh, sau khi mở cửa liền leo lên giường.

Tào An đi vào, khóa trái cửa lại.

Anh tìm thấy bạn gái Đào Tử của mình ở trong chăn.

“Mấy bộ quần áo đó anh mua khi nào vậy?”

Giang Đào hỏi khi anh hôn cô.

“Chiều hôm qua.”

“Anh đi trung tâm thương mại một mình sao?”

“Ừm.”

Giang Đào muốn cười: “Anh có thấy ánh mắt của các nhân viên cửa hàng quần áo nữ không thế?”

Tào An: “Anh không thấy, nhưng đoán cũng biết rồi, lần sau hai tụi mình đi cùng nhau nhé.”



Lo lắng bạn gái da mặt mỏng nên dễ ngại, Tào An lần này vẫn chọn dùng phương pháp truyền thống nhất.

Nhưng Giang Đào lại cảm giác khác hoàn toàn.

Làm lần đầu đương nhiên sẽ sợ hãi, bỡ ngỡ vì không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi đã rành các bước thì lần này mới dốc toàn tâm toàn ý.

Đương nhiên cô biết Tào An thích mình, là kiểu thích tôn trọng đối phương; nhưng xuyên suốt “cuộc yêu”, cô chỉ có thể úp mặt vào ngực anh, nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của anh trên đỉnh đầu, cả quá trình này Giang Đào khó mà không sinh ra một loại cảm giác rằng 2 người không phải là người yêu, mà chỉ là mối quan hệ tình một đêm, hoặc cô là một người phụ nữ xa lạ bị Tào An bắt về và buộc cô phải “làm” với anh.

Lý trí biết rằng hai người họ tâm đầu ý hợp, cho nên cơ thể hoàn toàn sẵn sàng cho chuyện đó, nhưng cái cảm giác kỳ lạ này lại như thêm một điều cấm kỵ không thể nói thành lời cho trận “mây mưa”.

Tào An cuối cùng cũng dừng lại, giọng nói của Giang Đào trở nên khàn khàn.

Vì quá chặt nên mỗi lần anh đưa đẩy đều khiến cô kêu lên thành tiếng.

Tào An ôm cô vào lòng, cả người đều ướt đẫm mồ hôi.

Cô cũng đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt làm ướt má và tai cô.

Lần trước kết thúc đã là hai giờ sáng nên không thích hợp tán gẫu, nhưng lần này có rất nhiều thời gian.

“Sao em lại khóc?” Tào An ở bên tai cô hỏi: “Có khó chịu không em?”

Giang Đào giơ cánh tay run rẩy của mình lên bịt miệng anh.

Cô không tin là anh thật sự không phân biệt được.

Tào An kéo tay cô xuống, ánh mắt nhìn lên trần nhà.

Anh phân biệt rất rõ ràng, dựa vào phản ứng của cô anh dễ dàng đoán được lần này cô có thể tiếp nhận bao nhiêu, so với lần trước thì nhiều hơn một chút, nhưng cũng không nhiều lắm.

Cốc nước được đặt ở tủ đầu giường từ trước đó, Tào An ôm bạn gái lên, cầm cho cô uống nửa cốc, còn anh uống nốt phần còn lại.

“Em ngủ một lát đi.”

Giang Đào đúng thật là muốn ngủ, nhưng cô vẫn muốn tắm rửa sạch sẽ trước.

Tào An: “Không phải em đã tắm rồi sao? Em ngủ dậy rồi tắm tiếp.”

Giang Đào bị anh dụ dỗ, cứ như vậy mà xiêu lòng, cô nhìn điện thoại, lúc này đã 3 giờ, vậy là còn 2 tiếng để ngủ.

Nhưng sự thật là, cô mới ngủ không bao lâu thì đã bị Tào An đánh thức.

Rèm cửa đã khép kín không biết được mở ra từ lúc nào, nắng không còn quá gắt nhưng vẫn gây chói mắt, mặt hồ Phỉ Thúy đối diện sóng nước lấp lánh, bên hồ có người đi bộ, có người đạp xe.

Giang Đào nhìn thấy một cặp vợ chồng trẻ cùng với một đứa nhỏ đang đi tập tễnh.

Thật là một khung cảnh hòa thuận vui vẻ. Giang Đào lại bị bạn trai ôm ngang lên, cô không thể bẻ gãy đôi tay to lớn hay đá vào đôi chân mạnh mẽ của anh được.

Mãi đến hơn 8 giờ tối, chiếc xe Jeep màu đen mới lái ra khỏi hầm để xe.

Tào An cố tình dừng lại bên hồ: “Đi xuống tản bộ không em?”

Giang Đào trừng mắt nhìn anh. (Bạn đang đọc truyện ‘Đối tượng xem mắt trông dữ quá đi’ do Cỏ May Mắn biên tập.)

Tào An cười, lái xe về phía trước.

Giang Đào hạ cửa kính xe xuống, gió đêm sảng khoái thổi vào. Cô nhắm mắt lại, hy vọng gió sẽ thổi bay ba bộ “phim đen” trong đầu.

Xe chạy đến tiểu khu Hòa bình, đèn trong phòng khách của căn hộ 101 vẫn sáng, chắc là bà ngoại đang xem TV.

Giang Đào tháo dây an toàn, giận dỗi nói với bạn trai: “Anh không cần vào.”

Có anh bên cạnh, một khi bà ngoại hỏi chuyện, cô sẽ dễ bị lòi đuôi hơn.

Tào An: “Ừ, đều nghe theo em.”

Giang Đào không thể không lườm anh thêm một cái.

Lúc ở bên nhà anh, anh có bao giờ nghe lời cô dù chỉ một lần?

Cô dùng sức đóng cửa xe, chầm chậm bước vào cửa tòa nhà mà không hề quay đầu lại.

Tào An ngồi ở ghế lái, thấy cô vào phòng khách thì mới rời đi.

Giang Đào ngồi xem nửa tập phim với bà, thật may là bà không hỏi cô gì cả. Giang Đào tắt tivi, đang định đứng dậy thì đôi chân của cô không có chút lực nào, người vừa nhích khỏi sô pha thì lại bị ngã trở về.

Cô chột dạ mà nhìn về phía bà ngoại.

Bà đang bận ngáp.

Giang Đào thầm mắng trong lòng, bạn trai cô quá cường tráng và tham lam!

 

------oOo------

 

Chương 54

Nguồn: EbookTruyen.VN