Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 6:


Giang Đào thay quần áo trong phòng ngủ xong thì nhận được điện thoại của Phương Nhụy: "A a a!”

Giang Đào dời điện thoại ra xa một chút, chờ Phương Nhụy hét xong mới đặt bên tai, vừa đóng cửa phòng ngủ vừa nhỏ giọng hỏi: "Cậu thấy anh ấy rồi à? ”

Phương Nhụy: "Nhìn thấy, suýt nữa làm tớ sợ chết, cậu bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho tớ đi! ”

Giang Đào: "Do cậu nhất định muốn xem. ”

Phương Nhụy: "Nói thật, bây giờ tớ rất lo lắng cho cậu, tớ cảm thấy không phải anh ấy đến đón cậu hẹn hò, mà là tới bắt cóc cậu. ”

Giang Đào mềm lòng, nhỏ giọng nói thay Tào An: "Trông đáng sợ nhưng thực ra anh ấy rất lịch sự.”

Phương Nhụy: "Trông như vậy lại còn không lịch sự thì cậu dám gặp lần thứ hai à? ”

Giang Đào cười gượng.

Phương Nhụy: "Nói gì thì nói, còn hai mươi phút nữa mới đến mười một giờ, anh ấy đến sớm như vậy, chứng tỏ sự vừa ý của anh ấy đối với cậu cũng mãnh liệt như sự tò mò của tớ đối với anh ấy. ”

Giang Đào liếc nhìn đồng hồ màu trắng treo trên tường, kim giây dài lạch cạch chuyển động giống như nhịp tim cô.

Còn chưa nhìn thấy Tào An, cô đã bắt đầu khẩn trương.

"Bây giờ tớ đi ra ngoài, chúng mình ở lại vài phút được không?" Vào lúc này, Giang Đào cần sự động viên của người chị em tốt.

Phương Nhụy: "Đừng, tớ sợ anh ấy xuống xe, lỡ như gặp tớ khiến buổi hẹn hò của hai người chậm trễ, lúc sau anh ấy sẽ chôn sống mình mất.”

Giang Đào bất đắc dĩ: "Đừng lúc nào cũng đùa giỡn như vậy. ”

Có vẻ không tôn trọng Tào An.

"Hì hì, có phải cậu hơi thích anh ấy đúng không, thay anh ấy suy nghĩ như vậy, vì anh ấy mà không tiếc oán giận người bạn thân mười năm này."

"Cậu lại nói lung tung."

"Được, tớ nói chuyện nghiêm túc, anh ấy dừng xe gần năm phút, có liên lạc với cậu không?"

Giang Đào nhìn màn hình, xác định không có tin tức mới.

Phương Nhụy: "Nếu anh ấy thực sự nhắn tin cho cậu lúc 11 giờ, anh ấy thực sự là một quý ông.”

Giang Đào: "Cậu có muốn đến nhà tớ ngồi không? Dù sao tớ cũng nói với bà ngoại muốn đi trung tâm thương mại cùng cậu. ”

Phương Nhụy: "Không cần đâu, tớ tự tìm một chỗ bình tĩnh, cậu chuẩn bị sẵn sàng bị bắt cóc đi. ”

Kèm theo vài tiếng cười hả hê, cuộc gọi kết thúc.

Giang Đào ngồi ở đầu giường, mở khung trò chuyện WeChat với Tào An.

Anh không nhắn tin, cô đi ra ngoài "chờ" trước 20 phút, có thể khiến Tào An hiểu lầm cô rất mong chờ buổi gặp này hay không?

Giang Đào đi soi gương.

Lần trước gặp mặt cô trang điểm nhẹ, hôm nay cô còn không trang điểm, hy vọng mặt mộc của mình có thể làm Tào An bớt hứng thú.

Cô chỉ mặc một chiếc quần jeans, một chiếc áo phao màu đỏ.

Cô chờ đợi một cách buồn chán và lo lắng, sau mười một giờ mấy giây, cuối cùng Tào An cũng gửi tin nhắn đến: Anh đến rồi.

Giang Đào: Vâng, em ra ngay đây, chờ một chút.

Bà ngoại ở phòng khách xem TV, nhìn thấy quần áo của cô liền lấy làm lạ hỏi: "Trước kia đi mua sắm đều ăn diện xinh đẹp, sao hôm nay lại ăn mặc tạm bợ vậy? ”

Giang Đào duỗi tay: "Đâu có, loại áo khoác này năm nay rất thịnh hành.”

Bà ngoại: "Bà thấy các cô gái khác đều mặc đồ mùa xuân.”

Giang Đào: "Cháu sợ lạnh.”

.

Ven đường bên ngoài cổng phía đông khu chung cư Hòa Bình, Tào An vẫn ngồi trên xe, sau khi nhắn tin cho Giang Đào, anh dựa lưng vào ghế, nhìn về phía cổng khu chung cư.

Các cô gái trẻ lần lượt đi ra, có người trang điểm tỉ mỉ, cũng có người để mặt mộc.

Một bóng người mặc áo phao màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, nhìn xung quanh rồi đi về phía anh.

Trong đôi mắt hẹp dài của Tào An hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Lần trước gặp mặt cô ăn mặc như một nhân viên văn phòng thời thượng nhưng hôm nay lại giống như một sinh viên đang học đại học, vẫn là sinh viên năm nhất.

Tào An không xuống xe, chỉ mở cửa phụ xe ra.

Tiết xuân lành lạnh, gió lạnh thổi qua, cô y tá nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, có phải anh chờ rất lâu không? ”



Tào An: "Không lâu, em thích bật điều hòa hay thích mở cửa sổ? ”

Hôm nay cũng đi mất nửa tiếng, Giang Đào liếc nhìn chiếc áo len màu xám đậm trên người anh, lắc đầu: "Bật điều hòa đi. ”

Nói xong, cô cởi áo khoác.

Tào An cầm lấy đặt lên hàng ghế sau.

Giang Đào cúi đầu thắt dây an toàn, cô ý tá nhỏ trông thuần khiết, dáng người cũng không phải kiểu cực kỳ nóng bỏng, nhưng khi thắt dây an toàn, đường cong trước ngực cũng rõ ràng lên.

Tào An sớm nhìn chỗ khác, cầm vô lăng giải thích: "Trong chung cư chắc sẽ có người quen của em, anh sợ những người đó hiểu lầm, cho nên không xuống xe chờ em.”

Giang Đào hiểu được, hiểu lầm của anh là người quen hiểu lầm cô gặp rắc rối.

Anh ấy đã nhận được bao nhiêu ánh mắt nghi ngờ, sợ hãi, mới có thể hình thành ý thức cố gắng không gây phiền phức cho người khác?

Gương mặt Tào An vẫn luôn khiến Giang Đào không dám nhìn thẳng, nhưng thật khó để cô không nảy sinh tí thiện cảm nào trước sự lịch sự này.

Cô hơi nghiêng mặt về phía anh, cười nói: "Không sao, lần đầu gặp có lẽ sẽ hiểu lầm, giải thích một chút là được thôi.”

Tào An nhìn sang: "Nếu em không phiền, vậy lần sau anh xuống xe chờ em nhé?”

Giang Đào:...

Sao lại nhắc đến lần sau?

Nhưng đối mặt với ngực Tào An, nghe anh lịch sự hỏi, y tá Tiểu Đào vừa khích lệ anh lại không đành lòng dùng sự lừa dối hất một thùng nước lạnh lên người anh.

"Vâng, vâng."

Tào An khởi động xe.

Giang Đào đờ đẫn dựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt chán nản, vô thức cắn môi.

Kế hoạch rất tốt, sao vừa gặp mặt đã trật nhịp?

Nếu không phải Tào An ngồi bên cạnh, Giang Đào thật muốn vỗ trán.

WeChat có tin nhắn đến, Phương Nhụy: Lên xe rồi à?

Giang Đào gửi một biểu tượng cảm xúc òa khóc.

Phương Nhụy: Ôi, có chuyện gì vậy? Sợ đến mức khóc à?

Giang Đào giải thích tình hình với tâm trạng phức tạp.

Phương Nhụy: Cậu xong rồi, cậu gặp phải cao thủ rồi, anh ấy đã đào một cái hố lớn vô hình chờ chính cậu ngu ngốc nhảy vào.

Giang Đào: Tớ thực sự không ngờ sẽ như vậy.

Phương Nhụy: Cậu quá mềm lòng.

Giang Đào: Anh ấy lịch sự như vậy, tớ không thể không trả lời đúng không?

Phương Nhụy: Cho nên cậu là điển hình của kiểu người ăn mềm không ăn cứng.

Giang Đào lén liếc nhìn bàn tay đang cầm vô lăng của Tào An, tay áo len của anh xắn lên trên một đoạn, lộ ra cánh tay cường tráng, to gần bằng mắt cá chân cô.

Người lịch sự, cơ thể không cần rắn chắc như vậy chứ!

Giang Đào tự nhận không ăn được loại này.

"Đang nói chuyện với bạn sao?" Tào An liếc nhìn cô, "Hay là bệnh viện có việc gì? Nghe dì nói bình thường hai người rất bận rộn.”

Giang Đào trả lời một cách máy móc: "Bạn em, cô ấy hẹn em ăn cơm, em bảo hôm nay không rảnh.”

Tào An: "Nếu không quen ở một mình với anh, có thể rủ bạn em đi cùng, anh không ngại. ”

Giang Đào cười gượng: "Để em hỏi cô ấy. ”

Cô thật sự hỏi Phương Nhụy.

Phương Nhụy: Tớ đối xử với cậu tốt thế, cậu không thể kéo tớ nhảy vào hố lửa.

Giang Đào thu hồi điện thoại, nói với Tào An: "Cô ấy nói không làm phiền.”

Tào An: "Bạn cũ cấp 3, hay đồng nghiệp bệnh viện?" ”

Đề tài bởi vậy mà phát ra, vô thức, Giang Đào nhắc tới trường tiểu học, cấp 2, cấp 3 của mình, cũng như tình hình việc làm hiện tại của mấy người bạn cùng phòng hồi đại học.

Trùng hợp chính là, trường cấp 3 hai người học đều là Trung học Đồng Thị 1 nhưng cách nhau 5 năm, lúc Giang Đào nhập học, Tào An đã học đại học ở thủ đô từ lâu.

Giọng nói của Tào An mang theo khí thế giống con người anh, nhưng lời nói và giọng điệu của anh ấy luôn tạo cho người khác cảm giác lịch sự, giống như tin nhắn WeChat của anh, rất dễ khiến người ta tưởng tượng rằng anh là một người gầy gò nho nhã.

Không nhìn mặt anh, Giang Đào cũng dần dần thả lỏng: "Cô Vương nói hồi anh còn đi học không có ai dám ngồi cùng bàn với anh, là thật sao? ”



Tào An: "Đúng vậy, từ khi học cấp 2 anh ngồi một mình một bàn.”

Trong đầu Giang Đào xuất hiện một bức tranh, trong phòng học sáng sủa chật chội, ở một góc dãy bàn cuối cùng gần cửa sổ, có một bạn học nam cao lớn cường tráng, xung quanh không ai dám nhìn thẳng.

“Đại học thì sao?"

"Đại học anh tự thuê phòng ở ngoài trường, đi học ăn cơm đều một mình, giáo viên cũng không gọi anh lên trả lời câu hỏi."

Giang Đào: "Anh chưa bao giờ cố gắng kết bạn sao? Sinh viên đại học sẽ dễ hiểu hơn rằng trông anh chỉ hơi hung dữ thôi.”

Người lớn về các mặt đều trưởng thành hơn, giống như cô, tuy lần đầu rất sợ Tào An, nhưng vẫn có thể duy trì lý trí tiếp tục ăn cơm với anh.

Tào An: "Anh đã quen ở một mình, và một mình làm gì cũng hiệu quả hơn.”

Giang Đào bỗng nhiên nghĩ đến mình.

Tính cách cô hướng nội, lúc học đại học chỉ thân thiết hơn với ba người bạn cùng phòng, còn lại đều là sơ giao với các bạn học trong lớp.

Bạn cùng phòng thích xem phim, đi mua sắm, chỉ lúc gần thi mới đến thư viện, hầu như bình thường Giang Đào đến thư viện tự học cũng là một mình.

Thỉnh thoảng sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng hiệu quả thực sự rất cao, làm theo kế hoạch của riêng mình, thích bắt đầu lúc nào cũng được, không cần chiều theo ý ai.

Chiếc xe Jeep màu đen lái vào hầm để xe của trung tâm mua sắm.

Tào An cầm lấy áo khoác của Giang Đào từ ghế sau, bản thân anh cũng mặc một chiếc áo khoác màu đen bình thường, nhưng vì chiều cao và khí thế của mình nên anh mặc cái gì trông cũng giống ông trùm.

Vòng qua chiếc xe Jeep màu đen, hai người tự nhiên đi tới cùng nhau.

Giang Đào nhét hai tay vào túi áo khoác, lúc này cô nhận ra lợi ích của chiều cao thấp, chỉ cần cô không ngẩng đầu lên thì không cần lo lắng đụng phải mặt Tào An.

Một cặp tình nhân trẻ bước xuống từ một chiếc ô tô phía trước, cô gái vừa chỉnh lại mái tóc dài vừa tùy ý nhìn về phía này.

Giang Đào nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương, vội vàng tránh đi tầm mắt giống như gặp quỷ.

Nhìn Tào An đang đi bên cạnh, Giang Đào không hiểu sao lại có chút khó chịu thay anh.

Đây có được coi là một kiểu phân biệt đối xử hay không?

Những người hoàn toàn không biết anh, chỉ vì trông anh hung dữ liền coi anh là người xấu và đề phòng, từ nhỏ đến lớn một người bạn cũng không có.

Kể cả Giang Đào, cũng từng sợ hãi anh, anh đã nhìn ra, cho nên gửi tin nhắn an ủi cô có thể rời đi trước.

Tào An sớm đã quen với thái độ sợ hãi của những người xung quanh, anh càng lo lắng cô y tá nhỏ bên cạnh có bị áp lực tâm lý khi đi cùng anh hay không.

Mấy năm trước khi xem mắt, đối tượng xem mắt sẽ theo bản năng tránh xa anh một chút, cố gắng lợi dụng khoảng cách để tránh bị người qua đường đặc biệt chú ý.

Khi hai người và xe của đôi tình nhân trẻ tuổi lướt qua, Tào An bỗng phát hiện, cô y tá nhỏ tiến lại gần anh, rút ngắn khoảng cách có thể nhét thêm một người nữa trước đó, rút ngắn xuống chỉ còn lại mười mấy cm, tay áo khoác của cô còn khẽ lướt qua cánh tay anh.

Tào An cúi đầu nhìn, thấy mặt cô còn đỏ hơn cả ngồi trong xe điều hòa, hàng mi dài bất an chớp chớp, cố gắng giả vờ bình thường.

Phía trước là sảnh thang máy trung tâm thương mại, không gian nhỏ hẹp có rất nhiều người đang đứng.

Tào An: "Cuối tuần, lát nữa có thể phải xếp hàng chờ số. ”

Giang Đào: "Anh đói không? Em vẫn ổn. ”

Tào An: "Sau khi lấy số có thể đi nơi khác dạo chơi. ”

Giang Đào gật đầu.

Bước vào sảnh thang máy, xung quanh nhiều người hơn, cuối cùng cũng hóa giải được nỗi xấu hổ vừa rồi cô cố ý tới gần anh.

Hai thang máy, một chiếc đang đi lên, một chiếc vừa mới xuống đã bị người chờ phía trước chen đầy.

Tào An mang theo Giang Đào đứng về phía trước.

Cửa thang máy còn chưa đóng lại, Giang Đào nhìn thấy rõ ràng áp lực của mọi người bên trong khi đối mặt với Tào An, khi cửa thang máy cuối cùng cũng từ từ đóng lại, Giang Đào thậm chí còn nghe thấy ai đó khoa trương thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên cô thấy có chút buồn cười.

Chờ vài phút, thang máy đi xuống.

Không ai dám xông vào phía trước Tào An, Tào An bảo Giang Đào tiến lên, anh ấn tầng "4", lại đi đến cạnh Giang Đào.

Mỗi khi có quá nhiều người chen chúc trong thang máy, Giang Đào thường chiếm một góc.

Cô cũng lo rằng sẽ xảy ra một số va chạm cơ thể không thể tránh khỏi với Tào An, nhưng sự thật là những người xung quanh đều có ý thức giữ khoảng cách với họ.

Giang Đào nhìn về phía trước, cửa thang máy đóng lại phản chiếu bóng dáng nổi bật giữa đám đông của Tào An, đôi mắt hẹp dài của anh...

Anh đang nhìn cô à?

Giang Đào nhanh chóng cụp mi.