Đòn Trí Mạng

Chương 66: Sao anh biết em muốn đi biển?


Lục Viện đến bệnh viện, phát hiện người trông phòng bệnh chỉ có mẹ Nhậm, “Dì, chú Nhậm đâu rồi ạ?”

Mẹ Nhậm cười gượng, “À, ông ấy về rồi.”

Cô hơi nhíu mày, “Nhậm Tuấn Sanh thế nào rồi ạ?”

Mẹ Nhậm dẫn cô vào phòng bệnh: “Buổi chiều nó có tỉnh lại một lát, tình trạng vẫn chưa ổn định.”

Khi Lục Viện đi vào, Nhậm Tuấn Sanh đang ngủ say, chân trái bó thạch cao, đầu quấn băng dày, máy móc đang kêu bíp bíp.

Để không quấy rầy anh ta nghỉ ngơi, cô chỉ ở trong phòng một lát rồi đi ra, “Nếu cần giúp đỡ, dì cứ nói với con.”

Mẹ Nhậm nắm lấy tay cô, nói: “Viện Viện, Tuấn Sanh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với con, nhưng dì biết trong lòng nó vẫn có con...”

Lục Viện lật tay nắm lấy tay mẹ Nhậm, “Dì cần con giúp chuyện gì cũng được, nhưng chuyện của con và Tuấn Sanh không thể cứu vãn được nữa.”

Ra khỏi bệnh viện, trời bắt đầu tối. Trên đường đến viện, Lục Viện đã gửi tin nhắn cho Chu Phù Thế, nói phải ra ngoài một chuyến. Ở trong phòng bệnh không tiện nghe điện thoại nên cô đã tắt tiếng, bây giờ lấy ra xem mới phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ của anh.

Lục Viện đi vào thang máy rồi gọi lại cho anh, “Em vẫn đang ở ngoài.”

Chu Phù Thế im lặng vài giây, “Em xong việc chưa?”

Cô nhìn số tầng thang máy không ngừng nhảy, “Ừ, nhưng em còn phải quay lại công ty.”

Anh lại im lặng thêm vài giây, “Được.”

Cửa thang máy mở ra, cô chậm rãi đi về phía cửa, ngẩng đầu lên thì thấy Chu Phù Thế đang đứng ở ngoài. Cô hơi kinh ngạc: “Sao anh lại đến đây?”

Anh cúp điện thoại, bước nhanh về phía cô: “Trợ lý Lý nói với anh, em đang ở bệnh viện.”



Chắc hẳn anh định đến xem Nhậm Tuấn Sanh thế nào, cô cất điện thoại nói: “Sáng sớm nay Nhậm Tuấn Sanh gặp tai nạn xe cộ, em tới thăm.”

Thấy dáng vẻ hơi mệt của cô, anh tự nhiên dắt tay cô đi ra ngoài, “Ừ, anh nghe trợ lý Lý nói rồi.”

Chu Phù Thế dẫn Lục Viện lên xe, khởi động xe hỏi: “Anh ta thế nào rồi?”

Lục Viện thở dài: “Có mỗi dì Nhậm trông nom, dì ấy cứ nắm tay em khóc mãi, em không biết phải an ủi thế nào. Nhưng bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là bình phục, không có vấn đề gì lớn.”

Chu Phù Thế trầm tư gật đầu, “Ừ.”

Xe ra khỏi bệnh viện, Lục Viện liếc nhìn anh chuyên tâm lái xe, do dự nói: “Em còn phải quay về công ty, tối nay đi luôn sẽ mệt lắm, để ngày mai nhé, mai chúng ta xuất phát sớm một chút.”

Anh nắm lấy tay cô đặt lên đùi mình: “Không sao đâu, em cứ lo công việc đi.”

Đây là lần đầu tiên Chu Phù Thế đến tập đoàn Lục thị, thang máy đi thẳng lên phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng cao nhất. Cách trang trí trong văn phòng rất giống căn hộ ở Cẩm Huy, đều có hương vị của Lục Viện.

Nhưng có một chồng tài liệu dày cộp chất đống trên chiếc bàn lớn trước cửa sổ kính sát sàn, xem ra không thể xử lý trong chốc lát được.

Cô sắp xếp Chu Phù Thế ở khu tiếp khách của văn phòng, “Anh ngồi đây một lát nhé, em sẽ làm thật nhanh.”

Lục Viện phải nhanh chóng hoàn thành công việc dở dang lúc chiều, gần mười một giờ đêm, cuối cùng cũng đọc xong đống tài liệu.

Cô vươn vai ngẩng đầu lên thì phát hiện Chu Phù Thế đang nhìn chằm chằm mình, không biết đã nhìn cô bao lâu. Bỗng nhiên cô thấy hơi xấu hổ, cầm tài liệu che mặt, “Sao lại nhìn em như thế?”

Anh mỉm cười tựa lưng vào ghế sô pha: “Xong chưa?”

Cô gật đầu, thuận tay đặt tài liệu xuống bàn: “Xong rồi.”

Anh đứng dậy, đi về phía cô, đưa tay ra: “Vậy thì đi thôi.”



Cô nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay to lớn trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, đưa tay ra nắm lấy tay anh, “Ừ.”

Phòng làm việc của trợ lý nằm bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, Lý Du và Trần Vũ Hiền vẫn chưa về, khi nhìn thấy hai người nắm tay nhau đi ra thì hơi giật mình.

Lục Viện cũng không để ý, “Sao còn chưa về? Cuối tuần nghỉ ngơi thoải mái nha.”

Lý Du và Trần Vũ Hiền liếc nhau, “Vâng.”

Hai người rời khỏi công ty, Chu Phù Thế dẫn Lục Viện đến một quán cháo gần đó ăn đêm.

Cô muốn ăn cháo hải sản nên anh cũng chọn giống cô.

Anh bưng cháo cho cô: “Buổi tối em mới chỉ ăn mấy cái bánh quy thôi, công việc quan trọng nhưng thân thể quan trọng hơn, em phải ăn đúng giờ.”

Ông nội cũng nói mấy câu này với Lục Viện khi ông ốm nặng. Nhưng cô vẫn gật đầu chiếu lệ như mọi khi: “Biết rồi, biết rồi mà.”

Anh thoáng cau mày, đặt bát cháo vào tay cô, “Sau khi anh đi, mỗi ngày em phải chụp ảnh ba bữa gửi cho anh đúng giờ.”

Báo cáo chuyện ăn uống rất phiền phức, cô bình tĩnh đổi đề tài: “Anh ăn ít thôi, em muốn ăn cả hai bát.”

Lục Viện ăn no xong là cảm thấy buồn ngủ, lên xe không lâu thì dựa vào cửa sổ ngủ gật.

Chu Phù Thế đưa tay gạt mấy sợi tóc mái rối bù trên mặt cô, trên môi nở nụ cười trìu mến.

Không lâu sau, Lục Viện đang ngủ say dường như nghe thấy âm thanh tuyệt vời của sóng biển, vừa mộng ảo vừa chân thực. Cô từ từ mở mắt ra, nhận ra xe đang đậu ở bờ biển, đồng hồ hiển thị 02:18 sáng.

Chu Phù Thế lái xe hơn hai tiếng đồng hồ, đưa cô đến bờ biển phía nam của thành phố Thâm.

Lục Viện kinh ngạc quay sang nhìn anh, “Sao anh biết em muốn đi biển?”