Đòn Trí Mạng

Chương 68: Chọc hỏng rồi


Chu Phù Thế mở rộng hai chân Lục Viện, tay giữ chặt chiếc eo thon của cô, cắn răng đẩy mạnh hạ thân, côn th*t khai phá âm đ*o se khít, đi vào toàn bộ.

“A...” Toàn thân Lục Viện run lên, đầu ngẩng cao, nước mắt lập tức tràn mi, đôi tay vốn đang đặt trên cổ Chu Phù Thế cũng mất sức, rũ xuống bên người.

Anh cúi xuống hôn đùi trong của cô, hạ thân dùng toàn lực đưa đẩy. Mỗi khi phần thịt mềm bên trong quấn lấy, anh lại đẩy mạnh hơn, tách nó ra, đi sâu vào trong từng chút một.

Cẳng chân cô lắc lư run rẩy, cơ thể cũng nghiêng ngả theo từng cú thúc của anh, mật dịch liên tục chảy ra khiến chiếc ghế da dưới thân ướt đẫm.

Lục Viện run rẩy cao trào dưới thân Chu Phù Thế, giọng nói khàn đặc, không thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh: “Ừm... Em... A... Không được... A, sâu quá.... A......”

Nhưng anh không hề có ý định buông tha cho cô, liên tục đâm vào những điểm nhạy cảm nằm ở nơi sâu nhất, cho đến khi âm đ*o đầy mật dịch, phần thịt mềm đang cắn gậy th*t gần như co giật thì mới chịu giảm tốc độ đưa đẩy.

Chu Phù Thế đưa tay bật đèn trên trần xe, ánh sáng mờ ảo chiếu vào mặt Lục Viện. Anh ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ khi cô đạt đến cao trào, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, thở hổn hển, ánh mắt mơ màng vô cùng quyến rũ.

Thân dưới của hai người trần trụi dính sát vào nhau, còn thân trên vẫn mặc nguyên áo. Anh cúi người hôn cô, từ trán đi xuống, cuối cùng dừng lại sau tai cô, “Bé cưng ngoan, lạnh không em?”

Sao có thể lạnh được? Cơ thể cô khô nóng không chịu nổi, như có ngọn lửa bốc cháy dữ dội, muốn thiêu cô thành tro bụi.

Cuối cùng Lục Viện cũng lấy lại bình tĩnh, lắc đầu khó hiểu: “Hả?”

Một tay Chu Phù Thế nâng gáy Lục Viện, tay kia nắm lấy cổ áo cô kéo lên trên. Cô phối hợp ngồi thẳng dậy, giơ tay lên, chiếc áo thuận lợi tuột ra khỏi người.

Ánh mắt anh du tẩu trên người cô, chiếc áo lót màu xanh biển ôm lấy bầu ngực mê người, vùng bụng phẳng lì mịn màng, làn da trắng ngần, chỉ có vết bầm tím trên cổ vẫn chưa mờ hẳn.



Anh đau lòng không khỏi cau mày, cúi xuống hôn lên cổ cô, môi lưỡi liếm quanh vết thương.

Cổ bị anh liếm đến dấp dính, cô vô thức tránh né, “Nóng quá... Anh dậy đi...”

Anh nhẹ nhàng di chuyển eo hông, bàn tay từ vòng eo thon gọn của cô đi xuống, trượt qua trượt lại trước lối vào ướt át, “Em chắc chứ? Muốn anh dậy thật à?”

Ngón tay của anh bất ngờ cắm vào trong động nhỏ, khiến cô rên khẽ, ánh mắt dần dần tan rã, cảm nhận ngón tay và côn th*t của anh cùng thọc vào rút ra, “A Viện, nhiều nước quá, em còn muốn anh dậy không?”

Cô lắc đầu lung tung, “Ưm...... Mạnh hơn chút......”

Anh nhếch môi cười, đột nhiên rút tay ra, ôm lấy eo cô, kéo cô dậy, để cô ngồi trên đùi anh, “Em tự di chuyển đi.”

Lục Viện nào còn đủ sức, mềm nhũn nằm trong vòng tay Chu Phù Thế, vô thức vặn eo để nuốt côn th*t của anh vào càng nhiều hơn, yếu ớt lắc đầu, “Anh... em mệt quá...”

Anh cười khẽ, dùng ngón tay dính đầy mật dịch điểm lên chóp mũi cô, “Rõ ràng là anh vận động, em chỉ biết hét lớn thôi, thoải mái lắm đúng không?”

Lục Viện bĩu môi vô tội, dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay Chu Phù Thế đưa đến bên miệng, lè lưỡi liếm lòng bàn tay to lớn của anh.

Chiếc lưỡi hồng hào của cô cuộn mật dịch từ ngón tay anh vào trong miệng, ánh mắt nhìn anh dịu dàng như muốn chảy nước.

Cô đang quyến rũ anh, cô nào có mệt, chỉ giả vờ yếu ớt vậy thôi.



Anh cười yêu chiều, rút ​​tay ra ôm lấy gáy cô, kéo về phía mình: “Yếu ớt muốn chết.”

Cô nhướng mày vì thực hiện ý đồ thành công, cúi người áp môi mình vào môi anh, đưa đầu lưỡi vào trong miệng anh, “Anh ơi, nếm thử xem, có ngọt không?”

Anh nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi cô, kéo vào miệng mút thật mạnh, nuốt toàn bộ mật dịch: “Ngọt, rất ngọt.”

Bầu vú vẫn được nội y bao bọc của Lục Viện áp vào ngực Chu Phù Thế, cố ý cọ qua cọ lại, “Anh ơi, hôn đi...”

Cánh tay dài của anh vòng ra sau lưng cô, cởi móc áo lót, bầu vú bung ra, còn áo lót bị anh ném xuống chân, “A Viện, anh lo quá.”

Cô vén mái tóc dài sang một bên, “Lo cái gì?”

Bầu vú trắng nõn nhẹ nhàng nẩy lên, anh nhìn đến đỏ cả mắt nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân, “Anh không có ở đây thì em phải làm sao?”

Cô cúi người ngậm lấy hầu kết của anh, đầu lưỡi đảo vòng quanh, cảm thấy chỗ đó không ngừng trượt trên lưỡi mình. côn th*t cắm trong cơ thể cô dường như lại to thêm, khiến bụng cô cảm thấy căng trướng, “Chu Phù Thế, em mới lo cho anh đó, không có em, anh phải làm sao đây?

Một tay anh ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, hơi nâng lên, sau đó ấn mạnh cô ngồi xuống. Đồng thời anh cũng đẩy côn th*t nóng bỏng của mình vào sâu trong đường hầm.

Anh đẩy vừa nhanh vừa mạnh, như muốn xuyên thủng người cô.

Lục Viện vỗ nhẹ vai Chu Phù Thế, bầu vú như trái đào mật không ngừng đong đưa, “A... sâu quá... Ừm... nhẹ chút... A... chọc hỏng rồi...”

Anh ngậm lấy bầu vú đang lắc lư cuồng nhiệt của cô, môi răng cắn nhẹ nhũ hoa, sau đó nắm lấy tay cô ấn vào nơi kết hợp của hai người: “Nhiều nước như vậy, sao có thể hỏng được.”