Lục Viện được Chu Phù Thế bọc áo choàng tắm bế ra ngoài, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách. Cô không còn chút sức lực nào, nằm nghiêng ngả trên ghế, quay đầu nhìn ra ngoài ban công, chân trời đã tràn ngập ánh sáng trắng.
Anh cười xoa đầu cô, “Buồn ngủ à?”
Lục Viện nheo mắt lắc đầu: “Em mệt quá, muốn uống nước.”
Anh rót một ly nước, đưa lên miệng cô, nhưng cô không nhúc nhích, chỉ há miệng: “A...”
Chu Phù Thế mỉm cười bất lực, nắm lấy cánh tay Lục Viện, kéo cô ngồi dậy, đưa ly nước tới bên miệng cô. Cô nheo mắt uống gần hết ly, phần còn lại anh uống nốt.
Anh vừa buông tay, cô lại ngã xuống ghế sô pha, có chút oán hận nhìn anh: “Em thật sự mệt lắm.”
Nửa năm không chạm vào Lục Viện, vừa rồi đúng là anh giày vò cô hơi tàn nhẫn. Anh hơi nhếch khóe miệng hỏi: “Ngủ nhé?”
Cô hơi dịch vào trong, bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ mặt ghế, nhướng mày ra hiệu anh nằm xuống.
Anh bước lên ghế sô pha, nằm xuống phía sau ôm cô, cúi đầu hôn lên cổ cô.
Cô kéo tay anh đặt dưới gáy mình, cuộn tròn người áp vào ngực anh, “Chu Phù Thế.”
Anh ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, kéo cô vào lòng, “Hôm nay hay ngày mai em về nước?“. Truyện Võng Du
Lục Viện cúi đầu cắn cánh tay anh: “Chuyến bay hơn mười giờ tối.”
Chu Phù Thế mở đai lưng áo choàng tắm của Lục Viện, bàn tay thô ráp đặt lên bụng dưới đáng yêu của cô, “Hai ngày nay em có đi đâu chơi không?”
Cô hơi vặn eo, nhưng không đẩy tay anh ra: “Đến nhà thờ.”
Lục Viện không mặc gì trong áo choàng tắm, tay Chu Phù Thế càng lúc càng không an phận, từ từ đưa lên ôm lấy bộ ngực đầy đặn của cô, xoa bóp: “Còn muốn đi đâu nữa không?”
Những vết chai mỏng ở lòng bàn tay anh khiến cô nổi da gà, cô không khỏi ậm ừ: “Ưm... em không muốn đi đâu cả.”
Anh tăng thêm sức, ngực cô co bóp biến dạng trong lòng bàn tay anh, “Có muốn ngủ một giấc không?”
Cô áp mông vào bụng anh: “Em không buồn ngủ.”
Anh mỉm cười vén áo choàng tắm của cô lên, áp côn th*t cứng rắn vào đùi cô, chọc nhẹ: “Nếu em không buồn ngủ thì chắc là chưa mệt phải không?”
Cảm giác nóng rực khiến Lục Viện vô thức ngồi dậy, cô cúi đầu nhìn côn th*t sưng tấy, ngẩng đầu đưa tay bóp cổ anh: “Chu Phù Thế.”
Anh nằm ngửa, ngẩng đầu lên điều chỉnh tư thế để cô ra tay dễ hơn, nhưng khóe miệng lại không kìm được ý cười: “Ừ, anh đây.”
Thấy bộ dạng thích ý của anh, cô hơi cau mày thu tay lại: “Không thèm quan tâm đến anh nữa.”
Lục Viện đứng dậy, đang định rời khỏi ghế sô pha thì bị Chu Phù Thế nắm lấy cổ tay, kéo vào lòng. Anh nghiêng người ôm eo cô, vùi đầu vào ngực cô.
Cô đưa tay đẩy anh ra, nhưng anh lại ngẩng đầu lên nhìn cô trìu mến, nói: “A Viện, anh rất nhớ em.”
Động tác đẩy anh ra cũng dừng lại, cô nhéo hai bên má anh: “Sao em cảm thấy anh cũng gầy đi vậy?”
Anh lại lần nữa vùi đầu vào ngực cô, “Vì nhớ em đó.”
“Điêu.” Cô đẩy đầu anh ra, đứng dậy, thắt đai lưng lại một lần nữa, “Chu Phù Thế, đứng dậy, cởi áo choàng tắm ra, em bắt đầu kiểm tra xem trên người anh có vết thương mới hay không.”
Chu Phù Thế ngồi dậy, dang rộng hai tay về phía cô: “Em muốn kiểm tra thì đương nhiên là phải tự làm.”
Chiếc áo choàng tắm trên người Lục Viện rộng thùng thình, khi cô cúi người xuống, Chu Phù Thế nhìn thấy hết cảnh xuân.
Cô cũng không che đi, đôi tay nhỏ bé nắm lấy đai lưng kéo anh đứng dậy. Trước khi cởi ra, cô còn hỏi anh: “Anh tự nói trước đi, gần đây có bị thương không?”
Anh nắm lấy tay cô, chậm rãi cởi đai lưng áo ra: “Làm công việc này sao có thể không bị thương?”
Đai lưng được cởi ra, áo choàng tắm lập tức mở rộng, cơ bắp hoàn mỹ, côn th*t dựng đứng. Lục Viện nhìn chằm chằm, khuôn mặt bất giác đỏ bừng.
Thấy Lục Viện ngượng ngùng, Chu Phù Thế nắm lấy tay cô đặt lên côn th*t cương cứng, nhẹ nhàng vuốt ve: “Chỉ cần chỗ này không bị thương là được.”
Mặt anh càng ngày càng dày, cô cố ý bóp mạnh, khiến anh sảng khoái rên rỉ: “Ưm... Bóp hỏng rồi, em sẽ không dùng được nữa đâu.”
côn th*t tiếp tục phồng to trong lòng bàn tay Lục Viện. Cô dùng đầu ngón tay ấn vào quy đầu, vừa ấn vừa xoay, khiến hơi thở của anh lập tức trở nên nặng nề.
Đôi mắt cô tìm kiếm những vết sẹo trên cơ thể anh mà cô chưa từng thấy trước đây. Trên người anh thực sự có không ít sẹo, cô cũng từng hỏi về một vài chỗ, đều là vết thương khi chấp hành nhiệm vụ.
Lục Viện đột nhiên chú ý tới một vết sẹo dài năm centimet ở bên phải xương sườn của anh, “Đây là vết thương gần đây phải không?”
Anh hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí còn không cúi đầu xem: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại.”
Cô khẽ cau mày, cúi đầu xuống và không nói gì.
Anh đưa tay xoa đầu cô: “Em lo lắng cho anh đến vậy sao?”
Cô lướt đầu ngón tay qua vết sẹo màu hồng nhạt, ngẩng đầu nhìn anh: “Đau không?”
Hai người nhìn nhau, thấy được sự lo lắng trong mắt cô, anh cúi đầu hôn lên lông mày cô, “Không đau.”
Lục Viện thở dài một hơi, “Vậy anh có thể đừng làm em lo lắng nữa được không?”
Chu Phù Thế giật mình, còn tưởng cô sẽ lại nói mấy lời khẩu thị tâm phi. Ấy thế mà cô lại thẳng thắn thừa nhận sự quan tâm của mình dành cho anh, khiến anh hơi bối rối.
Lục Viện cứ nhìn Chu Phù Thế như vậy, chờ đợi phản ứng của anh.
Một lát sau, khóe miệng anh hơi nhếch lên: “Được, sau này anh sẽ chú ý.”