Động Lòng Với Ánh Trăng

Chương 17: Chương 17:




Nếu đồng ý thì ngay bây giờ có thể đi đến cục dân chính.
Lĩnh chứng kết hôn, cũng chỉ là những việc đơn giản.
Bản thân Vân Nguyệt nói thì nhẹ nhàng nhưng trong lòng cũng không quá chắc chắn, mà cảm xúc trong mắt người đàn ông đối diện vẫn giấu kín, khó mà nắm bắt được, cô cẩn thận ăn xong miếng cuối cùng của bữa sáng, lúc phát hiện anh đang nhìn mình bèn hỏi: "Trên mặt tôi có dính gì sao?"
"Ừm." Sau khi anh đáp lại thì đứng dậy bước qua, dừng bên trái cô rồi vươn tay, chạm vào vành tai.
Vì không có gương nên lúc nãy Vân Nguyệt đeo hoa tai có hơi lệch.

Ngón tay anh ấm áp, có vết chai mỏng, Vân Nguyệt im lặng cảm nhận nhiệt độ của cơ thể khác mang đến, bên trái của cô và quần áo của anh tiếp xúc, loại cảm giác này làm cho người ra cảm thấy rất vi diệu, có hơi rụt rè, nhưng so với cái hôn thân mật đêm qua, thì cái này có tính là gì.
"Xong rồi." Đầu ngón tay Yến Thiên chỉnh lại trang sức trên vành tai mềm mại, nhẹ nói: "Đi thôi."
Vẻ mặt Vân Nguyệt nghi ngờ: "?"
Anh thờ ơ nói: "Không phải nói là hôm nay đi lĩnh chứng sao?"
"..."
"Bây giờ qua đó là vừa đúng lúc cục dân chính làm việc."
"..."
Cô nghi ngờ thời gian cục dân chính làm việc sao?
Rõ ràng là cô đang tự hỏi —— Cứ đồng ý. . . Như vậy sao?
Dù Vân Nguyệt đã chuẩn bị trường kỳ kháng chiến hay buông tay bất cứ lúc nào nhưng đáy mắt vẫn khó nén sự kinh ngạc, đối phương dường như nhìn thấu, không thúc giục, con gái trang điểm thay đồ đều cần phải có thời gian.
Vân Nguyệt tốc độ vẫn như bình thường thu dọn đồ của mình, thời gian cấp bách không kịp thay quần áo, quần áo mặc hôm qua được y tá thay ra mắc trên giá treo, cô lấy xuống ôm vào trong ngực, áo lót màu trắng rơi xuống đất cũng không hay biết.
Chờ khi cô phát hiện, Yến Thiên đang ngồi trên sopha chờ cô, tầm mắt trong lúc đợi vô tình nhìn thấy.
Con gái thích chưng diện,  quần áo bên trong cũng phải xinh đẹp, còn đính cả ren, rất dễ dàng nhận thấy.
Ánh mắt đan vào nhau hai giây, Yến Thiên không nói câu nào, quay người đi ra ban công.
Vân Nguyệt che trán, lực bất tòng tâm mà thay quần áo, sờ lên hai má nóng bừng, không nghĩ được gì nhiều.

Layout hôm nay của cô thiên về ngọt ngào, phấn mắt màu phấn, trên chóp mũi đánh ít má hồng, nhìn sơ qua giống như trong phim Nhật vậy, một nữ sinh trong sáng đi trong tuyết, lạnh đến gò má và chóp mũi đều ửng hồng.

Một bên tóc vén ra sau tai như cố ý khoe ra hoa tai anh tặng.
Một vẻ đẹp nhỏ đầy tâm cơ.
Lúc nhìn cô, ánh mắt Yến Thiên dừng lại không rời: "Đi đến chỗ đó của em lấy giấy chứng nhận trước."
"Được."
Cô gật đầu, nghe lời đi sau phía sau anh.
Chỉ thời gian một buổi tối, cục diện cứ xoay chuyển như vậy sao.
Vân Nguyệt đi từ từ, khẽ đặt câu hỏi: "Cái đó… Tôi có thể hỏi một chút, vì sao đột nhiên anh lại đồng ý kết hôn với tôi không."
Bởi vì… Nụ hôn tối hôm qua sao.
Lý do này không khỏi có hơi miễn cưỡng.
Đương nhiên Yến Thiên chưa tự hỏi qua vấn đề này, cũng sẽ không suy nghĩ trả lời như thế nào, cho nên sau khi nghe xong chỉ suy nghĩ ngắn ngủi trong chốc lát.
Không có lý do.
Nếu có nói thì chính là nhìn thấy dáng vẻ của cô tối qua, trong lòng đột nhiên nảy lên một cái suy nghĩ, bộ dáng cô ngốc nghếch như vậy, là người không biết tự chăm sóc bản thân, về sau phải sinh sống như thế nào đây.
Nhưng câu trả lời ra khỏi miệng chỉ cho có lệ.
Anh quay đầu hỏi ngược lại cô: "Không phải là do em nói sao?"
Vân Nguyệt sửng sốt: "Tôi?"
"Kết hôn với em, sẽ không còn ai hối hôn tôi nữa."

Tất cả mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt nhất, hợp tình hợp lý, chỉ là Vân Nguyệt vẫn còn có hơi hoảng hốt, đến nơi rồi mà còn chưa hòa hoãn.
Yến Thiên nghĩ rằng cơn sốt của cô chưa lui nên thử nhiệt độ, bình thường giống như buổi sáng vậy, xuất phát từ lo lắng bèn đi cùng cô đến phòng thuê.
Mấy năm nay Vân Nguyệt trải qua quá mức túng quẫn, trong nước ngoài nước đều ở phòng cũ, chỗ ở bây giờ cũng không quá tệ, là anh Triệu giúp cô tìm, lúc trước ở Hàn Quốc, phòng ngủ còn nhỏ hơn nhà vệ sinh, cửa sổ phơi gió phơi sương mấy chục năm, lúc đến hè còn không đếm được có bao nhiêu muỗi.
Bản thân cô chưa từng ngượng ngùng, chỉ có đem vị nhị công tử nhà họ Yến này đến chỗ này, giống như nơi bí mật nhất bị thăm dò vậy, cảm thấy hơi xấu hổ, thấp giọng nhắc anh đi chậm chút, tránh cho đụng đầu vào trần nhà thấp.
Nơi ở nhỏ, nhưng Vân Nguyệt cũng không bỏ qua lễ đãi khách: "Anh muốn uống gì không?"

"Không cần, em đi lấy đồ đi."
"Em không nhớ đã để ở đâu, có lẽ cần phải tìm một lúc, phiền anh chờ nhé."
Phòng thuê này quá nhỏ, là dạng phòng đơn, chỗ đựng đồ cũng rất ít, cũng không có tủ khỏa vừa vặn, Vân Nguyệt từ trong chai chai lọ lọ tìm được mấy cái hòm đựng đồ, bên trong còn có mấy túi để đựng đồ lúc mua sắm. . . . .
Thấy cô quá bận rộn, Yến Thiên thỉnh thoảng phụ một chút, nhưng mà cũng không phải là nơi mình quen thuộc, tùy tiện tìm kiếm đôi chút, cũng không thể giúp được việc gì.
Cả phòng đều đang bị lục kiếm nhưng vẫn không có, Vân Nguyệt bèn ra ngoài tìm thử, nơi này phòng khách, nhà bếp và chỗ ăn đều liền với nhau, do rất nhỏ nên tiếng động tìm đồ vật rất dễ dàng nghe thấy.
Ánh mắt Yến Thiên tùy ý, tình cờ dừng ở chỗ cái giường thấp bé của cô, có một ngăn tủ nhỏ, hình như chưa được cô lục tìm thì phải.
Anh ngồi xổm xuống, tiện thể kéo ra nhìn thử.
Bên trong có ít thuốc viên, vitamin, băng keo cá nhân linh tinh này kia.
Còn có một loại thuốc.
Là thuốc dùng để hỗ trợ giấc ngủ, đủ loại đủ kiểu nhưng chỉ còn lọ rỗng, có cái thì còn một hai viên.
Thứ mà mấy lọ thuốc đó đè lên đúng là thứ Vân Nguyệt đang tìm.
Sổ hộ khẩu, chủ hộ chỉ có một mình Vân Nguyệt, cái tên lẻ loi nằm đó.
Nhìn thấy mấy thứ này, đôi mắt Yến Thiên càng thêm sâu.
Chốc sau sổ hộ khẩu được đưa đến trước mặt Vân Nguyệt.
Cô tìm đồ có hơi gấp gáp, mái tóc dài lộn xộn, nhìn thấy sổ hộ khẩu trong tay anh, lúc nói chuyện cũng không phân chính phụ: "Anh tìm được sao? Tìm được ở đâu vậy?"
"Tùy tiện tìm được thôi." Anh không nhiều lời: "Đi thôi."
Thời gian không còn sớm.
Lấy được sổ hộ khẩu bên này, còn bên kia nữa.
Nhà họ Yến trông coi giấy tờ khá nghiêm khắc, lại vô cùng trình tự, cho nên thời gian sẽ không quá lâu, chỉ nhìn chặng đường và tốc độ xe, một đường thuận lợi trôi chảy, lúc đến cửa kiểm tra lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.
Ở cửa có đỗ một chiếc xe, là chiếc xe thường đến nhà họ Yến, bên cạnh còn có một người phụ nữ đang đứng.

Là Mộ Thanh Lương.
Cô ta luôn luôn nhìn xung quanh dường như là đang đợi ai đó.
Tới đây, người có thể khiến cô ta chờ đợi ngoài Yến Nam Phong, còn có thể là ai chứ?
Dáng vẻ trông chờ mòn mỏi kia, Vân Nguyệt lặng lẽ đặt trong mắt, không phải không ngoài ý muốn, người như Yến Nam Phong, khắp nơi đều hận không thể chăm sóc toàn thế giới, có một ngày sẽ bỏ quên người trong lòng của mình, còn để cho Mộ Thanh Lương chờ đợi như vậy.
Bọn họ vốn chỉ mới gặp thoáng qua, không có liên quan gì, nhưng Mộ Thanh Lương lại cố tình đi đến chặn xe của bọn họ.
Ỷ vào mình là người của Yến Nam Phong, cô ta đối xử với Yến Thiên như em trai của mình, đi qua vị trí bên trái của xe, gõ gõ cửa sổ, hỏi: "Gần đây cậu có gặp anh trai mình không?"
Ánh mắt Yến Thiên nhìn thẳng phía trước: "Không có."
"Anh ấy về rồi đúng không." Mộ Thanh Lương nói: "Mà còn khó lắm mới trở về nhà họ Yến một chuyến, nhưng tôi lại chưa gặp anh ấy."
"Liên quan đến tôi sao?"
"..." Mộ Thanh Lương sửng sốt: "Tôi chỉ muốn nhờ cậu hỏi giúp một chút, nếu anh ấy đã về rồi, vì sao không liên lạc với tôi."
Bình thường Yến Nam Phong công tác bề bộn nhiều việc, lúc không bận hoặc là đang sáng tác không thì đang luyện đàn, lần trước đi diễn ở Châu Âu, cũng khoảng hơn nửa năm không về, khó lắm mới về một lần, nhưng lại không gặp mặt với Mộ Thanh Lương.
Điều này ít nhiều cũng làm người ta lo lắng.
Mộ Thanh Lương trực tiếp tìm đến cửa nhà.
Đáng tiếc theo lời quản gia tiết lộ, Yến Nam Phong không có ở nhà, đừng nói cô ta đứng chờ ở đây, cho dù có đi vào trong tìm cũng không thấy nửa cái bóng của anh ta.
Nói không gấp gáp cũng không phải, nhưng cô ta không tìm được cách để liên lạc với anh ta.
Dù biết bản thân và Yến Thiên không thuận nhau, nhưng cũng muốn tìm cách mà hỏi, cuối cùng không thu được kết quả gì, ngược lại nhìn đến người ngồi trên ghế phó lái của anh.
Đương nhiên là người không nghĩ đến.
"Sao Chu Vân Nguyệt lại ở đây?" Mộ Thanh Lương sửng sốt: "Nhà họ Yến không cho người ngoài vào, cậu để cô ta lên xe làm gì…"
Người ra vào nhà họ Yến, phải trải qua xét duyệt nghiêm ngặt, nhưng nếu ngồi trên xe của Yến nhị thiếu gia, ai mà có gan đi tra xét chứ.
Yến Thiên lười tốn thời gian để nhiều lời với cô ta: "Liên quan gì đến cô, cút sang một bên—"
Mấy năm nay anh không còn bất tuân như trước nữa, đã lễ phép khiêm nhã hơn rất nhiều, nếu có không khách khí thì cũng chỉ đối với người như Mộ Thanh Lương thôi.
Sau đó không chỉ không phát hiện lạnh nhạt và không kiên nhẫn của đối phương, lại ỷ vào thân phận chị dâu đang có thai mà đi ngăn cản, vừa đập cửa xe vừa muốn truy xét chân tướng.
Xe của Yến Thiên làm sao mà chiều theo cô ta, lùi trái lùi phải hai ba lần, lại tiến về phía trước lướt qua, mang theo chút nguy hiểm lướt qua trang phục quý báu của cô ta.
Xe chạy với tốc độ siêu nhanh vượt qua, giống như cố ý lấy gió thổi bay đi sự đen đủi.
Gương mặt người lái xe để lộ chút tàn ác, u ám không tiêu tan.
Vân Nguyệt nhìn thấy, nhớ đến dáng vẻ cư xử bình thường với người ngoài, thời gian này anh đối xử với cô rất ôn hòa, xém xíu cô còn nghĩ anh đã biến thành người khác.

Thấy tốc độ xe anh nhanh như vậy, Vân Nguyệt nhẹ giọng trấn an: "Anh đừng bị loại người như cô ta mà ảnh hưởng đến tâm tình."
"Anh không sao." Tay Yến Thiên đặt trên vô lăng: "Cô ta làm phiền em."
Vẫn thờ ơ như cũ, lời nói ra cũng không chứa quá nhiều tình cảm, nhưng nghe vào trong tai, luôn luôn có một loại yên ả khó hiểu và có chút bất ngờ.
Anh cảm thấy được, Mộ Thanh Lương làm phiền đến cô sao.
"Em cũng không sao." Vân Nguyệt cười cười: "Chỉ là tò mò quyền lực của cô ta ở trong nhà họ Yến cũng rất lớn, lần trước đến em có bị cô ta cảnh cáo, chỉ cần cô ta ở nhà họ Yến, thì nhà họ Yến cấm em ra vào."
"Cô ta dám nói như vậy?"
Vân Nguyệt gật đầu, vì sao không dám chứ.
Mộ Thanh Lương dám kiêu ngạo như vậy, đương nhiên là ỷ vào sự nuông chiều của nhà họ Yến, ỷ vào cô ta sẽ là bà chủ tương lai của nhà họ Yến.
Lúc trước cô ta cũng rất kiêu ngạo.
Ngay cả Yến lão gia cũng khách sáo với cô ta mấy phần.
Bởi vì, cô ta là ân nhân cứu mạng của Yến Nam Phong.
Cô ta và Yến Nam Phong là bạn học, trước khi xảy ra chuyện cô ta là fan nữ của anh ta, đáng tiếc không được hồi đáp, sau có một lần bạn bè tụ họp đi biển chơi, bất ngờ xảy ra thủy triều, Yến Phong Nam gặp nạn, là cô ta liều chết đưa anh cứu về từ trong sóng biển, từ đó về sau cô ta trở thành ân nhân của nhà họ Yến.
Yêu cầu của ân nhân, đương nhiên sẽ đáp ứng bằng mọi cách, cho nên tình yêu của cô ta tự nhiên mà thành, bên người Yến Nam Phong không có cô gái khác, chỉ có mỗi mình cô ta, về sau cũng sẽ lấy cô ta làm vợ, đây là kết quả rất rõ ràng.
Cho nên dù còn chưa tiến vào, cô ta đã sử dụng quyền lợi của bà chủ.
Chỉ là.
Hiện tại chủ nhân nhà họ Yến cũng không phải là Yến Nam Phong.
Vân Nguyệt vô tình nhắc đến, không nghĩ đến người đàn ông bên cạnh đã muốn hành động, anh tiếp tục lái xe, trong tai đeo tai nghe bluetooth, giọng nam trầm thấp truyền qua sóng vô tuyến ra lệnh, cô cũng nghe thấy giọng anh.
——"Bắt đầu từ bây giờ, không có sự cho phép của tôi, cấm Mộ Thanh Lương ra vào nhà họ Yến."
Mệnh lệnh của nhà họ Yến cần phải truyền đi rất nhiều lần, phương thức trực tiếp nhất cho mệnh lệnh này, chính là truyền đạt cho phòng an ninh.
Lời nói của thái tử, thuộc hạ không dám không theo.
Mệnh lệnh này lập tức có hiệu lực, từ nay về sau, Mộ Thanh Lương không thể tùy ý ra vào nhà họ Yến.
Vân Nguyệt tạm thời bị bủa vây trong kinh ngạc: "Anh làm gì vậy…"
Yến Thiên cũng chưa nói làm việc này vì ai, nhẹ nhàng bâng quơ: "Nhìn thấy cô ta là thấy phiền."