- Mời vào.
Thuận Anh hướng tay vào sau cánh cửa đã mở, mời đón vị khách quý của chủ nhân vào trong. Vị đại nhân trước mắt không thèm để nó vào mắt, kiêu ngạo bước thẳng. Cũng đúng, phận nô tài như nó thì có gì để các ông to bà lớn lưu tâm?
Đại nhân vừa rồi trông cũng có tuổi, không, là cỡ trung niên, độ ngang với chủ của nó. Sự ngạo mạn kia không hề làm phai đi dáng vẻ thành bắc từ công của gã, trái lại còn tăng thêm độ mạnh mẽ, quyết đoán hơn trong phong phạm. Gã khá kiệm lời, bằng chứng ở việc không mở miệng từ lúc bước vào Đằng phủ đến hiện tại, hướng thẳng đến vị trí đối diện Đằng Trác Phù mà an toạ.
- Nô tài của ta có gì làm ngài phật ý à?
"Sao ngài lại nghĩ thế?" - Bây giờ gã mới chịu cười, có lẽ là phải gặp đúng người thì cơ mặt mới giãn ra đôi chút.
- Ta nhìn sắc mặt, có vẻ ngài khá bực bội.
- Hoá ra trong mắt ngài, ta nhỏ mọn như vậy sao?
"Quán đại nhân, ngài thừa biết ta không có ý đó." - Khó chịu về việc bị hỏi khó, Đằng Trác Phù nuốt ngụm trà, nuốt luôn cả cục tức vừa tới yết hầu vào trong. Đã đi trễ rồi, tới nơi còn hỏi chặn họng người ta, hỏi coi có bực không? Nội cái thời gian ngồi chờ gã tới đã đủ khiến hắn muốn dẹp bàn vào ngủ cho rồi, có ai hẹn giờ mùi mà đầu giờ thân mới vác mặt qua không? Không!
- Haha, Đằng đại nhân vẫn như mọi khi nhỉ? Thật đáng yêu...
"Ta lại không nghĩ đáng yêu là từ có thể dùng để chỉ một nam nhân ngoài tứ tuần đâu, đặc biệt là khi nó phát ra từ miệng ngài, Lại Bộ Thượng Thư tôn quý ạ." - Đằng Trác Phù liếc gã.
Lại Bộ Thượng Thư Quán Điện Thiểm, hơn Đằng Trác Phù 4 tuổi, hiện tại là trọng thần nắm quyền sinh sát toàn bộ quan lại trong triều, kể các các kỳ cựu hay chức to. Chỉ cần một nét bút của gã có thể đẩy người ta từ trên cao xuống đáy xã hội, cho nên ở Đại Hưng, phàm là người làm nhà nước đều phải kính nể gã vài phần, chả ai dám làm gã phật ý, trừ Đằng Trác Phù. Về vấn đề này thì đừng hỏi, bản thân hắn cũng chả có câu trả lời đâu.
Nếu vậy thì không phải gã ăn hối lộ cũng nhiều sao? Kiểu như người ta biếu xén vì muốn lấy lòng gã, mong gã nhắm mắt giả mù bỏ qua ấy?
Câu trả lời là không.
Quyền cao chức trọng như vậy nhưng gã không nhận quà cáp, cứ tới mùa lễ tết là gã đóng cửa phủ lại, nói mình đi chơi và trốn qua Đằng phủ nghỉ dưỡng tới khi hết lễ. Gã ghét nhất là mấy trò lo lót tiền bạc bẩn thỉu này, sống sạch không được hay sao mà phải chơi dơ như vậy? Hay là không có thực lực để leo phẩm nên mới dơ? Thường thì mấy khứa nào lại tìm gã nếu có chút ít may mắn thì mới gặp gã, trong trường hợp đó, gã sẽ trả quà, đuổi người và hiển nhiên tên của người đó mặc định nằm trong danh sách đỏ của kì thuyên chuyển lần tiếp theo. Tính gã như vậy, sắp già rồi mà nhớ dai lắm.
- Thôi được rồi. À, cái danh sách lần trước ta đưa ngài xem, ngài có muốn thêm tên ai vào không?
"Nhiêu đó đủ rồi." - Đằng Trác Phù lấy quyển tấu chương từ trong tay áo ra để lên bàn rồi đẩy nhẹ về phía Quán Điện Thiểm. - "Mà dạo này ngài dễ tính quá nhỉ? Không ghi ai vào giấy đỏ sao?"
- Ta muốn ghi mà không ghi được ấy chứ.
Gã dựa lưng ra phía sau, giọng điệu cùng ánh mắt khiến hắn biết người gã muốn đề cập ở đây là ai. Hắn tiếp tục châm trà cho cả hai, đoạn cố tình hỏi: "Quán đại nhân mà cũng biết sợ sao?"
- Ta không sợ, chẳng qua là ghi hắn vào cũng vô dụng. Hoàng Đế hoàn toàn tin tưởng hắn mà, chắc chắn có ghi nát tờ giấy cũng sẽ không đụng tới hắn đâu!
"Ý ngài là... Trình Cẩn Công?" - Ban đầu hắn nghĩ tới mấy vị như Thừa Tướng với Thái Sư nhưng sau khi nghe tới "hoàn toàn tin tưởng" liền suy nghĩ lại. Đối với hai vị kia mà nói, Hoàng Đế có kính, có tôn trọng nhưng vẫn nghi kị, dè dặt, không mấy thật lòng lắm. - "Vẫn còn ghi thù à?"
- Đúng!
Quán Điện Thiểm không phải người công chính nghiêm minh. Có điều nếu chỉ như vậy mà nói gã là phường tham nhũng vơ vét thì cũng không đúng. Gã chỉ là ghét vì nhiều lí do, từ đó tìm cớ gây khó dễ cho người ta bằng cách đi bép xép mồm mép với Hoàng Đế, mà luật thì đâu có cấm gây khó dễ hay nói cách khác là đấu đá lẫn nhau đâu.
Đã làm ở Lại Bộ mà còn tính tình khó chiều là câu nói hình dung chính xác con người của gã. Số người làm phật ý gã không phải ít, nó phải tương đương với một phần mười tổng số nữ nhân trong cung của bệ hạ. 5 năm trước, khi Phác Thục Xuyên nhập triều, cụ thể là chơi tay đôi với Chu Văn Viên, gã đã nghĩ nhất định mình phải ghi khứa này vào, để lâu nguy hiểm nhưng sau đó lại loại ra vì tiếp xúc từ từ cũng thấy thằng này dễ thương, tích cực. Hình Bộ xử lí mấy vụ án căng thẳng, có nó mới giải trí, giờ ghi nó vào danh sách chuyển chức thì có lỗi với Hình Bộ lắm.
- Chịu thôi. Trình Cẩn Công đại nhân có lòng tin yêu của đế, lại còn ở xa nữa, muốn bắt bài cũng khó...
"Mắc cái gì mà mở miệng ra gọi hắn một tiếng đại nhân, hai tiếng cũng đại nhân vậy? Tiêu Khởi Vũ cũng xứng với chữ đại nhân tôn quý đó sao?" - Gã nhíu mày, thái độ không mấy vui vẻ khi người kia nhắc tới Trình Cẩn Công với giọng điệu tôn kính như vậy. Trong mắt gã, Trình Cẩn Công chẳng qua chỉ là cặn bã đáy xã hội nắm được tâm một người mà trèo lên cao, Nhất đẳng Công tước so với hắn căn bản không xứng. Nhiều khi gã bực, về nhà vào phòng đóng cửa chửi luôn cả Tiêu Khởi Vũ với Quân Thư Triệt cho bõ ghét. Nghĩ sao đem cái hàm đó tặng cho thằng vô công rồi nghề, thay vì vậy sao không tặng cho người xứng đáng hơn ấy, như Hình Bộ Thượng Thư chẳng hạn.
- Dù gì hắn cũng trên phẩm chúng ta, hiểu không?
"Ứ muốn hiểu. Chính quyền giẻ rách... ưm" - Chưa kịp nói hết câu, gã đã bị hắn bịt mồm. Hắn nói mãi mà gã lì quá, không nghe. Đã kêu chửi thì chửi be bé thôi, hoặc viết giấy rồi đem đốt, chả ai biết cả, ở đây gào mồm lên la cho to. Hắn cũng chả hiểu sao tên này làm nhà nước mà mở mồm ra là chống phá thế nhờ? Mà chống thì chống một mình đi, đang ở trong phủ hắn mà phọt ra câu đó có ngày bị bắt cả hai đứa nữa.
- Khát nước thì đi uống nước! Bớt có phản động trong phủ ta!
Đến khi gã không còn nói nữa, hắn mới bỏ tay ra. Quán Điện Thiểm xoa xoa vùng quai hàm, có lẽ linh tính mách bảo gã chỗ đó vừa đỏ lên do lực tay quá đà: "Học văn mà mạnh dữ vậy cục cưng? Thôi chuyển chủ đề đi, hôm nay gọi ta qua đây chi vậy?"
- Nhờ ngài tí chuyện.
"Còn chuyện gì khiến ngài lưu tâm à?" - Gã ngồi xuống, gác tay lên bàn.
- Ừm... Nhà ta có việc, cho nên ta ráng nốt 4-5 tháng nữa rồi từ quan về quê, thằng nhóc Phác Thục Xuyên ở Hình bộ của ta ấy... Ta muốn nhờ ngài coi sóc nó một chút có được không?
"Đang yên đang lành sao tự nhiên lại từ quan?" - Cả câu dài nhưng Quán Điện Thiểm chỉ nghe được tới chỗ từ quan. Ủa? Là sao? Chẳng phải công việc của hắn đang tốt sao? Sao lại đột nhiên nghỉ? Hay là ai đó chèn ép hắn? Nếu vậy hắn có thể nói với gã mà?
- Nhà ta có chuyện, với lại lăn lộn nhiêu đó cũng mệt rồi, hưu non haha.
"Chuyện gì? Ta có thể giúp...." - Quán Điện Thiểm như nước sôi đổ thẳng vào nách từ nãy tới giờ. Gã không muốn hắn từ quan, bởi hắn mà đi rồi thì không còn ai thật lòng với gã nữa và hơn hết là một lí do đặc biệt mà gã không thể nói. Thà rằng hắn mắng chửi, thậm chí đánh cũng được chứ đừng bỏ gã như thế.
- Chuyện riêng của ta, không cần ngài quan tâm đâu, chỉ cần đáp ứng yêu cầu của ta là được!
"Không! Ta không cho ngài đi." - Gã ôm chặt lấy hắn. - "Có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết, đừng có hở một chút là ôm một mình."
- Quán đại nhân, có cần ta nhắc cho ngài nhớ về việc chúng ta chả là gì của nhau không?
Không cần nhắc, gã tự biết mà. Làm sao gã với Đằng Trác Phù có mối quan hệ được? Hai kẻ không cùng huyết thống, thậm chí đến hướng đi cũng chẳng chung đường, chỉ đơn thuần là gặp nhau ở một đoạn mà cho là phù hợp để chơi chung nhất mới gắn bó được mà thôi. Gã làm gì có tư cách can thiệp chuyện riêng của hắn? Giúp là giúp cái gì khi hắn còn không muốn nói?
- Nếu ngài còn giữ một chút tôn trọng cuối cùng dành cho ta, xin ngài đáp ứng yêu cầu của ta là đủ rồi. Địa chỉ nhà ta sẽ để lại cho ngài, sau khi ta về quê, ngài có thể đến thăm ta nếu muốn.
"Được, nhưng có qua có lại." - Hắn để lại địa chỉ.... vậy sau này gã vẫn có thể tới thăm hắn. Âu cũng được, không tuyệt giao với gã là may rồi. - "Tết Đoan Ngọ này kinh thành mở hội, ta muốn ngài đi với ta."
- Đi hội thì tìm gái mà đi, hai thằng đực rựa đi với nhau trông kì lắm.
- Vậy thôi, điều kiện của ngài, ta cũng không cần suy xét nữa.
- Nói thế thôi chứ có bảo không đi đâu, ơ kìa?