Đông Phong Bất Dữ

Chương 131: Tham mưu


Mặt khác, cung vua vẫn cứ như vậy mà yên tĩnh như mọi ngày. Nói vậy chắc chắn là không sai vì có gan tới mấy cũng không ai dám kéo tới đây gây chuyện cả.

Quân Bất Ly cùng với tâm phúc đứng ngoài cửa điện, bất chấp trời nắng mà đợi vua. Thú thật thì y cũng chả muốn phơi phơi vậy cho đen da đâu, chẳng qua là chứng tỏ ít lòng thành với ông già thôi. Mà nay ông già bị gì ấy! Bình thường đến là đón mà nay đợi đúng lâu vẫn chưa thấy ra.

- Vương gia, hay chúng ta cáo lui trước đi? Có vẻ bệ hạ bận xử lí chuyện triều can rồi!

“Ngươi muốn thì cứ về đi.” - Y đáp. - “Bản vương đợi.”

- Vương gia, bệ hạ truyền ngài.

Trác Xiển Ninh cuối cùng cũng mở cửa bước ra thông tri, đúng thật không uổng công y đợi từ nãy tới giờ. Cười một cách niềm nở rồi khẽ nhún người, y từ từ bước theo chân công công vào bên trong điện, dẫn theo cả tên nô tài của mình vào chung. Trác Xiển Ninh vẫn như mọi ngày, chẳng thấy gì bất thường ngoại trừ buồn nôn. Mấy trò lấy lòng này với hắn mà nói thì thật sự rất nhàm chán.

Đến nơi, Tổng Quản Thái Giám thông tri một tiếng, đoạn đi lùi ra sau khi được cho lui. Một người không phải nhìn cảnh chướng mắt, tốt, một người không thiết thấy người không ưa, càng tốt. Trong nội điện, Quân Bất Ly vẫn quỳ xuống thi lễ như mọi lần vào yết kiến. Thật lòng một chút thì đứng lên ngồi xuống nãy giờ khiến cái lưng già này của y kêu ca vài tiếng nhưng không sao, y vẫn ổn.

Bỗng chợt bên tai y vang lên tiếng ho khan. Thấy vậy, y nhanh chóng phá lễ, đứng lên tiến về phía cái bàn rồi rót một chén trà, đoạn sau đó liền mang lại phía hoàng đế đang săm soi mấy món đồ cổ trước mặt. Y nhún gối, làm ra động tác như cách người ta dâng trà cho bậc bề trên với đầy vẻ tôn kín: “Phụ hoàng, xin người nhấp một ngụm ạ.”

Quân Thư Triệt nhận lấy chén trà, mở nắp ngửi hương trà thơm mát, vừa thưởng thức vừa hỏi: “Quên mất cung quy rồi à?”

- Cung quy nằm lòng từ khi nhi thần còn nhỏ, nhi thần đáng lẽ không nên quên. Song, vừa rồi vì tiếng ho, lo lắng long thể phụ hoàng bất an, nhi thần có chút hoảng mà quên đi lễ nghi, xin phụ hoàng trách tội ạ.

Đối diện với loại nịnh hót như con chim hoàng oanh cất cao giọng này, Quân Thư Triệt cuối cùng cũng chỉ là cười trừ. Hắn nhấp trà, trong đầu lại từ từ hình thành mấy chuyện tranh đấu gần đây. Hết hậu cung rồi tới tiền triều, không biết chừng nào mới ngưng hành xác người ta.

- Miễn lễ đi.



“Nhi thần tạ thánh ân phụ hoàng.” - Đến đây, y mới dám đứng lên, song vẫn là ở sau lưng vua bàn chuyện phiếm, tiện bề hỏi thăm phụ hoàng vài câu. - “Tiền triều lại có chuyện khiến phụ hoàng đau đầu ạ?”

- Sao con không nghĩ vấn đề đến từ hậu cung hay mấy đứa báo thủ tụi con nhỉ?

Quân Bất Ly chỉ cười cười một cách chân thành như mọi khi y vẫn thường làm: “Hậu cung ba ngàn giai lệ lại rất hoà thuận, đại ca nhị ca thì lại là danh tướng có tiếng, được lòng thiên hạ, huống hồ chi các hoàng đệ, hoàng muội đều rất ngoan ngoãn đáng yêu, nhi thần nghĩ hai chỗ này không thể làm người mệt được.”

Y dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Hay là... do nhi thần ạ?”

Trong thanh âm thoáng có chút lo lắng, Huy Nghiên Vương cố tình tỏ ra ngây thơ trước mặt Hoàng Đế. Y biết trong mắt vua, y vẫn là đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, vậy nên cứ tiếp tục vai diễn này để lấy lòng tin cũng tốt.

- Cha con ta không ở cùng nhau, con cũng hiếm khi lên triều, làm sao khiến trẫm nóng máu được?

“Tâm ý đế vương sâu như Bắc Hải, nhi thần có đoán mò cũng chẳng ra.” - Quân Bất Ly hạ giọng. - “Nhi thần học ít vô tri nhưng vẫn nguyện phân ưu với phụ hoàng, xin phụ hoàng cho phép nhi thần.”

- Chuyện trẫm để tâm mấy ngày nay là về mảng khoa cử.

Hoàng Đế đột nhiên quay người lại, đối diện với y. Tay người nâng chén ngọc, từ từ tiến lại nhuyễn tháp gần đó. Trên bàn bên cạnh đặt vài chồng giấy thư, nói là vài chồng chứ thật ra chỉ có đôi ba cái tấu sớ, chủ yếu là người ta phóng đại để kể cho nó thuận mồm.

- Không phải Đại Hưng ta xưa giờ vẫn cứ thi rồi chọn sao ạ?

“Ừ nhưng mà một cái làm mãi nó cũng chán. Trẫm muốn cải cách một chút, có điều nếu vậy thì lại có đôi phần bất tiện.” - Tựa người về phía sau, hắn không nói thẳng vấn đề là gì, song với khả năng của Quân Bất Ly thì đủ để y hiểu. Đúng như hắn nghĩ, Hoàng Tam Tử vừa nghe đã đoán được ý, bèn thưa:



- Phụ hoàng lo sợ triều thần phản đối sao ạ?

“Ừm, con có kế sách gì không?”

Thì đừng có đổi ơ kìa?!

Nhưng đấy là thằng Ly ở vũ trụ khác sẽ nói như vậy chứ thằng Ly này thì không. Mặc dù suy nghĩ của y là như vậy nhưng y sẽ không dại dột bật ra. Cái cổ nõn nà này là để đeo vòng, không phải để kề lên máy chém. Đời còn dài, tiền còn nhiều đợi y kiếm, không thể kết thúc cuộc sống ở đây được.

- Phụ hoàng định đổi thế nào ạ?

“Trẫm không biết.” - Quân Thư Triệt nhún nhẹ vai. - “Con hiến kế thử xem.”

Là sao má?

Kêu đổi mà không biết đổi cái gì là sao? Ủa má? Ngộ nghĩnh nhỉ? Lạ lùng nhỉ? Chơi vậy chơi mình đi má ai rảnh đâu mà chơi?

Nhưng không sao, Bất Ly này có đối sách cả. Y khom người, hành lễ một cái rồi lại thưa:

- Nhi thần chỉ sợ lời lẽ của mình ngông cuồng, chọc giận thánh nhan.

“Trẫm cho nói.” - Hoàng Đế phất tay trái, chống tay phải lên một bên tay ghế.

- Mọi năm chúng ta đều lấy Chánh Chủ Khảo là người của Quốc Tử Giám, song năm nào cũng xuất hiện lỗ hổng trong đề thi. Theo mắt nhi thần, đa phần các ngài đều ra những gì nằm trong sách vở, cách xa thực tế, lại không có tính ứng dụng cao. Nhi thần không dám phán xét cách ra đề lẫn khả năng giáo dục của Quốc Tử Giám, chỉ là nhi thần thấy cứ kéo như vậy về sau thì không ổn.