Đông Phong Bất Dữ

Chương 133: Thiết triều


Hôm nay là một ngày thượng triều định kỳ như thường lệ. Tuy mọi thứ không có gì thay đổi nhưng Mẫn Hi vẫn có chút hồi hộp. Có lẽ đây là buổi thượng triều đầu tiên sau khi hắn được thăng chức nên hắn thấy vậy. Vẫn như mọi ngày, tất cả mọi người đều phải đợi Hoàng Đế đến, hắn cũng vậy. Hắn cũng đợi như ai, có điều hồi đó hắn còn nói chuyện được với mấy người cùng hàng hoặc hàng dưới, giờ lên đây các ông tổ lạnh lùng quá, chả ai giao lưu với ai cả.

Trời xui đất khiến thế nào khiến hắn ở giữa Quán Điện Thiểm với Thiệu Trịnh Minh - hai ông tướng được mệnh danh là khó nhất triều chỉ sau Đằng Trác Phù. Đáng lẽ ban đầu chỉ có Thiệu Trịnh Minh thôi, từ lúc Đằng đại nhân cưỡi hạc quy tiên tới giờ tự nhiên Quán Điện Thiểm khó ngang, không bao giờ thấy hắn cười với ai như lúc người kia còn sống, có thì cũng toàn là cười đểu, giả tạo, cười cho có lệ, không thật tình.

Ở bên dưới, mấy cha đồng liêu của hắn lâu lâu lại lén nhìn lên xem hắn thế nào. Mã Đức Anh tuy bị khuất mấy hàng nhưng vẫn thấy được hắn. Gã thấy hắn ở vị trí vậy mà rén hộ, quay sang thì thầm với Viên Phúc Khải: “Nay nó lựa chỗ đẹp vậy?”

- Lựa đâu mà lựa? Nãy nó tưởng nó còn làm Đô Quan Lang Trung, vào hàng ngũ phẩm đứng xong ta thấy nó lạc bầy quá nên mới ra nhắc. Kể cũng tội thằng nhỏ, nghe xong cuống cuồng chạy lên thì thấy mấy Thượng Thư khác chừa cho mình chỗ chính giữa, kẹp hai bên hai ông kia.

Còn với Mẫn Hi, nãy giờ hắn đổ mồ hôi nhiều hơn thường ngày. Một phần là vì nóng, phần còn lại là vì rén. Ở đây toàn người lớn hơn hắn, một giáp hai giáp, thậm chí đến ba giáp cũng có. Hắn là người nhỏ tuổi nhất ở hàng nhất phẩm, mấy ông còn lại khéo sinh luôn hắn còn được.

- Hoàng Thượng giá đáo.

Tiếng Trác công công vang lên trước, theo sau đó là cái lọng vàng che đi thánh nhan. Không cần biết Hoàng đế đã thật sự tới hay chưa, cứ nghe tiếng vậy là cả điện đồng thanh câu vạn tuế rồi tay nâng hốt bảng, mặt cúi gầm xuống, không thể nhìn thẳng lên trên.

Tiếng bước chân từ từ vang trong điện rồng, cứ đi một cách chậm rãi, thanh tao rồi lại dừng ở vị trí cao nhất - ngai vàng. Hoàng đế an tọa, phất tay để nô tài của mình cho phép đám trọng thần này được thôi đi lễ nghi.

- Hoàng thượng miễn lễ, chư quan bình thân.

“Thần, tạ chủ long ân.”

Hôm nay chẳng phải là tiếng “hữu sự bẩm tấu, vô sự bãi triều” như thường ngày nữa, Biện Chương đế trực tiếp mở lời. Tiếng nói trầm trầm của bệ hạ vang khắp điện rồng: “Chuyện đê điều ở thành Trục Tô thế nào rồi?”

- Bẩm Bệ hạ, thần đã cho tiến hành đắp đê, hiện tại đã tiến hành gần xong, chỉ chờ ngày phù hợp tiến hành thẩm tra là được ạ!



Tri phủ Trục Tô nâng cao hốt bảng, đứng ra giữa mà tâu. Dường như hoàng đế hôm nay có chút lười biếng, làm mọi thứ rất chậm rãi. Từ chuyện đê điều cho tới mấy việc khác, tất cả ngài đều trả lời từ từ cho có lệ. Hôm nay triều chính cũng im hơn thường lệ, có lẽ là do quá yên bình, không còn gì để bẩm báo nữa.

Hắn đứng bên dưới mà thấy buồn chán. Cái dịp hóng chửi nhau thường nguyệt của hắn vậy mà yên bình quá. Liếc sơ qua Lục Bộ Thượng Thư, hắn thấy bọn họ đều nhìn vào hốt bảng, không chút động tĩnh. Chẳng ai thèm đứng ra cãi nhau hay kiếm chuyện, thậm chí có cha còn ngủ luôn trên triều rồi.

- Sắp tới kì khảo thí, bộ Lễ với bộ Lại đã có động tĩnh gì chưa?

Nghe Hoàng đế hỏi tới mình, Thiệu Trịnh Minh với Quán Điện Thiểm cùng bước ra chính giữa. Ban đầu Quán Điện Thiểm định giơ hốt bảng tấu trước, sau lại để cho Thiệu Trịnh Minh. Lễ Bộ Thượng Thư giơ cao hốt bảng, cúi đầu: “Bẩm, công tác chuẩn bị không có gì khác biệt so với kì thi lần trước, Lễ Bộ đã tiến hành phát thông cáo đi các tỉnh các thành.”

- Tốt, Lại Bộ thì sao?

“Bẩm bệ hạ, thần đã cho lọc ra một loạt các vị trí còn thiếu. Triều ta vẫn còn thiếu quá nhiều, Lại Bộ vẫn đang sắp xếp từ thấp đến cao, xong sẽ mang sang Lễ Bộ phân vị.” - Quán Điện Thiểm đáp.

- Cụ thể thiếu bao nhiêu?

“Dạ bẩm, tòng cửu phẩm tới chính bát phẩm thiếu 54 người, trong đó 34 vị trí là ngoại kinh, 20 vị trí nội kinh. Chính thất phẩm đến tòng lục phẩm thiếu 32 người, trong đó 28 là vị trí ngoại kinh, 4 là nội kinh. Chính ngũ phẩm Quang Lộc Tự trống Thiếu Khanh, Hình Bộ trống một Đô Quan Lang Trung, Thông Chính Tư cần 2 Tham Nghị...” - Nghe gã liệt kê một dàn mà ai cũng phải xanh mặt. Nhìn chung triều cũng đông lắm mà sao giờ làm thống kê mới thấy thiếu nhiều kinh khủng, nhất là mấy cha ở ngoại kinh, tức mấy thành không thuộc kinh đô Trúc An. Đà này chắc chê lương chán mà thi khó nên mấy cha kéo nhau nộp đơn nghỉ việc về mở tiệm cầm đồ rồi.

- Vậy có bao nhiêu thí sinh dự thi?

“Bẩm, hiện tại chỉ vừa phát thông cáo, vẫn chưa có danh sách đăng kí dự thi của từng thành ạ.” - Thiệu Trịnh Minh đáp. - “Thần có một thỉnh cầu, xin bệ hạ ân chuẩn.”

- Chuyện gì?