Đông Phong Bất Dữ

Chương 25: Lên kinh


Hội thí thông thường thời gian chờ kết quả không quá lâu, tầm vài ngày là đã có. Lần trước Mẫn Hi bảo mình không làm được bài, thậm chí không có chút trông chờ nào với bài thi này nên Hoàng Ngự Vũ cũng chuẩn bị sẵn tâm lí ôn thi lại cho hắn. Nào ngờ, cái hôm công bố kết quả, cả hai người cùng đi xem, tên hắn nằm chễm chệ trên bảng vàng, một lần nữa đỗ cao nhất.

Hắn gãi đầu cười trừ, tên bên cạnh hắn bên ngoài tỏ ra bực dọc vì mình bị lừa còn bên trong thì sướng như điên, quyết định thưởng cho hắn. Ngày hôm đấy cả Hoàng phủ không thấy chủ nhân đâu, có tin đồn là y cùng với chủ cả đi quẩy khắp phố, đến tận đêm còn không chịu vác mặt về. Hoàng Ngự Vũ nghe xong tức lắm, bảo mình hiền quá nên lũ gia nhân muốn phao tin thế nào thì phao, còn định vác roi đi đánh mông dạy dỗ từng đứa. Mẫn Hi thấy vậy chỉ biết cười cười, bởi vì hôm đó thực sự hai người uống say đến mức đi còn không vững, phải tá túc ở quán trọ mà!

Bớt tạo nghiệp lại, họ nói có sai đâu?

Vốn dĩ đang trong tình trạng nộ khí xung thiên, song hắn ôm nhẹ cái liền tan đi mất. Đây có gọi là sức mạnh của tình đồng chí không?

Hội thí xong là đến kì Đình thí. Theo thông lệ của Đại Hưng, hay còn có cách gọi khác là Hưng Quốc, Đình thí là vòng thứ ba trong bộ tứ kì thi lớn Hương - Hội - Đình - Điện. Ở vòng này, tất cả những người đỗ Hội thí trên khắp cả nước sẽ tập trung lên kinh thành dự thi. Mẫn Hi cũng không phải ngoại lệ.

Lại một lần nữa hắn đòi đi thi một mình nhưng bất thành. Khủng khiếp hơn lần trước, bây giờ Hoàng Ngự Vũ quyết định dời luôn địa chỉ tới kinh đô Trúc An. Đây có thể bói là quyết định điên rồ nhất mà hắn thấy y từng làm. Dời một căn nhà bình thường đã chẳng phải chuyện dễ, huống chi đây là cả dinh thự to lớn. Hắn nhiều lần can ngăn, nhưng y chỉ nhẹ nhàng bảo:

- Tiền của ta, ta thích thì đốt.

Chưa đâu, đó là cái điên thứ nhất, cái điên tiếp theo là sau vụ vận chuyển này thì rải tiền cho đám gia nhân trong nhà, bảo họ làm lại cuộc đời mới chứ đừng ở đợ cho mình nữa. Mặc dù cái này nhân đạo nhưng số tiền bỏ ra chắc chắn phải đếm bằng hàng nghìn lượng vàng. Vị hảo hán này chịu chơi quá, hắn đu không lại.

Vẫn là câu nói cũ, mình thích thì mình tiêu thôi!

Tại sao ngần ấy năm sống ở Việt Trạch hắn lại không phát hiện ra vị đại gia này nhỉ? Đúng là không nên dạy người giàu cách tiêu tiền, à không, tên này là siêu giàu hoang phí.

Thi Đình sẽ diễn ra sau khi thi Hội 3 tháng theo thể chế, vì vậy mà công cuộc chuyển nhà cũng trở nên gấp rút. Đám gia nhân tấp nập khuân vác đâu đó khoảng vài chục rương đồ chỉ bao gồm tài liệu học tập và y phục, còn mấy thứ khác như đồ trang trí phòng đều đã được chuyển đi hết. Bản thân hắn ở cùng nhà cũng chẳng biết y đã làm việc này từ khi nào, chỉ biết là đùng một hôm Hoàng Ngự Vũ vào bảo hắn chuyển hộ khẩu thôi.



Lần này đồ đi người cũng đi theo, một nhà bọn họ ba cái miệng ăn cũng bắt đầu khởi hành. Do dậy khá sớm nên hắn vẫn còn chưa tỉnh, trong tay ôm Ngọc Trúc mà dựa đầu vào y ngủ say. Y tặc lưỡi, quay sang tranh bế con bé để người kia ngủ cho thoải mái. Nhìn bộ dáng của tiểu tử này, xem ra đêm hôm qua hắn lại thức học bài đến tận khuya rồi. Cũng phải, kì thi sắp tới quan trọng, có lọt được vào quan trường hay không phụ thuộc tất cả vào nó.

Việt Trạch đến Trúc An có hai hướng đi, y vì không muốn để Mẫn Hi lẫn Ngọc Trúc mệt mỏi nên đã chọn đường ngắn hơn, đã vậy còn cho hai xa phu luân phiên nhau thúc ngựa ngày đêm chỉ với mục đích là đến kinh thành nhanh nhất có thể. Mấy ngày cũng chỉ là ăn uống trên xe, ngoại trừ việc dừng lại để "giải quyết nỗi buồn" thì đi suốt.

Đi khoảng sáu ngày đường, cuối cùng cũng đến nơi cần đến.

- Chúng ta đến kinh đô rồi.

Y kéo tấm màn ra, liếc mắt nhìn sơ. Trời lúc này vẫn chưa sáng hẳn, gió lại hiu hiu lạnh. Đường phố kinh thành đúng là có khác biệt, mới giờ này thôi mà cũng đông phết.

- Thục Xuyên?

Mẫn Hi ngồi đối diện y không nói gì, chỉ hướng toàn bộ sự chú ý của mình vào Ngọc Trúc. Hoàng Ngự Vũ khó chịu nhưng cũng chẳng thể hiện ra mặt, chỉ có thể bấm bụng cho qua. Y có cảm giác từ ngày con nhóc này xuất hiện, y giống như quý phi thất sủng vậy. Mẫn Hi trừ học ra chỉ chăm chăm vào nó, chẳng ngó ngàng gì tới y, đến mức cơ hội ôm ấp cũng dần dần thấp xuống. Biết so đo với trẻ con là điều không nên có cơ mà cứ thử người ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời như y xem coi chịu nổi không.

- À! Một chút nữa đi ngang chợ ngươi ghé vào hàng sữa giúp ta nhé.

Lại nữa, lại là nó. Sao mà quan tâm nó nhiều như vậy? Y phát ghen mất thôi! Tại sao Ngọc Trúc được ôm ấp cả ngày, còn y thì phải ngồi một góc tự kỉ? Đáng lẽ cái chỗ đó là của y cơ mà... Ủa khoan hình như đi hơi xa.

Xa phu dừng lại cũng cho thấy đã tới nơi. Cả hai người cùng bước xuống, lần này nhẹ nhàng cẩn thận hơn những lúc trước. Mẫn Hi nhìn lên xem "nhà mới", ngắm một cách chăm chú. Ở đây không còn để là Hoàng phủ nữa, trái lại còn dùng chữ Huỳnh đồng âm với Hoàng. Có lẽ do đang ở kinh đô nên Hoàng Ngự Vũ hơi rén, sợ bị quân triều đình sờ gáy với tội danh phản nghịch nên mới phải làm như vậy.