Đông Phong Bất Dữ

Chương 8: Cưỡng chế


Đêm qua, ngày lại tới.

Dinh thự vẫn ở đó, Mẫn Hi tỉnh lại trong tình trạng đau nhức toàn thân, cứ nhất cử nhất động đều kéo theo cảm giác khó chịu. Hắn thầm nghĩ, chắc là do hắn không quen chỗ lạ, hoặc là do chưa làm lễ cúng thành hoàng, thành ra không lưu lại được. Tỉnh dậy liền đấm đấm vào lưng mình vài cái, đau thì toàn thân chứ ở lưng là vừa đau vừa mỏi.

Lúc bấy giờ hắn thấy cái gì thiếu thiếu, nhìn sang bên cạnh lại thấy thêm một chỗ trống bừa bộn, chăn gối rơi không theo trật tự. Đây chắc chắn chỉ một điều rằng đêm qua hắn không chỉ có một mình. Thấy vậy, Mẫn Hi không khỏi sởn cả gai ốc, Hoàng Ngự Vũ vậy mà ngủ cùng với hắn.

Lại có thêm mấy cái suy nghĩ không mấy trong sáng trong đầu, hắn lại vội vàng kéo một bên áo xuống, chạy sang nhìn bản thân trong gương. Bóng hình phản chiếu lại cho thấy da thịt không có gì khác bất thường khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng may hôm qua tên đó không làm gì, không lại chết hắn.

Thứ cần xác định cũng đã tường minh rồi, Mẫn Hi không còn lo lắng nữa. Hắn nhanh chóng chỉnh trang lại tư trang, buộc gọn ba ngàn sợi tóc thành đuôi ngựa rồi bước ra bên ngoài. Căn phòng này ở trong cùng, trước mắt hắn lại là dãy hành lang dài. Con đường nhìn sơ khá tối nhưng cũng không đến mức chẳng nhìn thấy gì, hắn đi sát một bên tường, chủ yếu để định hướng, phần còn lại là do thói quen.

Vừa đi, Mẫn Hi vừa tự mình ngẫm nghĩ, lối kiến trúc này lần đầu tiên hắn được thấy. Trước kia đã từng một lần đến chỗ tri huyện chỗ mình, nhận thấy nhà quan so với nơi này còn kém xa, rốt cuộc Hoàng Ngự Vũ kia thân thế như nào mà có thể sở hữu cơ ngơi như này.

Hắn chợt nhận ra, tri huyện đã là gì, đến vị nhà của phú hào năm xưa giàu nhất vùng còn không bằng nơi này. Bọn họ giàu thật nhưng cũng không dám chơi lớn đến mức dùng gỗ lót sàn nhà, hơn nữa lại dùng loại có mùi thơm. Đi trên đó cứ có cảm giác mát lạnh, kiểu thiết kế này tinh tế nhưng dường như không phải dành cho thường dân.

Hành lang dẫn hắn đến một nơi có ánh sáng, bước ra nhìn xung quanh lại thấy vài cơn gió thanh thanh mát mát thổi thẳng vào mặt. Hắn đảo mắt, nhìn một vòng xung quanh, nơi này thế mà lại có cả hoa viên rộng lớn.

- Thục Xuyên!

Là tiếng của Hoàng Ngự Vũ. Hắn ngoảnh đầu lại, phát hiện người kia đang không mặc cái gì ở phần trên liền có một chút bối rối. Thành thật mà nói, trước đây trừ cha ra, hắn chưa từng nhìn bất kì ai khác cởi trần thế này, thử ra hắn hơi ngại ngùng. Vội vàng đưa tay lên che mắt, Mẫn Hi nhíu mày.

- Lại đây, gọi không nghe sao?

Y vẫy vẫy, kêu lớn thêm tiếng nữa. Y nhìn bộ dạng của Mẫn Hi mà phát chán, đều là nam nhân, người này ngại ngùng với y làm gì. Hoàng Ngự Vũ nhìn hắn từ từ lại gần, đến khi ở cạnh bên y rồi vẫn giữ cái tay đang che mắt ấy liền cảm thấy khó chịu. Y nắm chặt lấy cổ tay hắn, gỡ ra, để hai cặp mắt đối diện nhau.

- Ngươi... mặc đồ vào đã.

Hắn nhìn một lúc, rồi cố ý lảng tránh ánh mắt như hùm hổ muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Người trước mặt hắn mồ hôi nhễ nhại, bên cạnh còn có mấy khúc tre và một cây dao rựa. Hoàng Ngự Vũ đang làm cái gì nhỉ, mới sáng sớm đã ra chặt tre rồi.

Đến đây y mới chịu buông tay hắn ra, quay đi khoác vội cái áo ban nãy đã cởi. Mẫn Hi xoa xoa cổ tay bị nắm ban nãy, lòng tự hỏi y ăn gì để lớn lên mà sao lực tay mạnh thế, mới nắm có một chút mà chỗ đó đỏ ửng hết.

Hoàng Ngự Vũ quay lại, nhìn thấy chỗ ban nãy mình nắm trên người hắn đỏ lên liền cảm thấy đứa nhóc này quá yếu. Y nghĩ, có thể bạn nhỏ này trước đây được cha mẹ cưng chiều, việc gì cũng không cần phải làm nên mong manh một tí.



- Ngươi làm gì mà nắm mạnh như vậy? Đau chết ta!

Hắn trách móc. Hoàng Ngự Vũ không biết nghe có thấm câu nào không mà lại cầm tay hắn lần nữa, có điều lần này nhẹ nhàng hơn. Mẫn Hi không hiểu, hành động đây là có ý gì. Cơ mà như này cũng không hoang mang bằng việc kế đến y hôn lên nơi đó. Khỏi phải nói, Mẫn Hi đơ ra một lúc rồi lại rút tay về.

- Đêm trước cứu ngươi rồi bây giờ cũng không tính trả ơn sao?

Biểu cảm trên gương mặt điển trai kia có phần đểu cán, Hoàng Ngự Vũ càng lúc càng sát lại gần đối phương. Y nghiêng đầu, đuôi tóc rũ sang một bên, kéo sát hắn lại, rồi tranh thủ hái nhẹ trái đào tiên. Hoàng Ngự Vũ to mắt nhằm mục đích tạo hình ảnh như mấy em gái nhỏ tuổi váy ngắn cho dễ thương. Có điều y chẳng biết, dễ thương đâu không thấy, Mẫn Hi thấy y biến thái.

- Lượn ra!

Hắn hất y ra rồi quay đi. Hắn cảm thấy y lúc này rất đáng sợ, cố tỏ ra dễ thương mà thất bại thì thành ra kết cục khác không mấy tốt đẹp. Mẫn Hi tự nghĩ, tên này có ý gì với hắn, sao cứ năm lần bảy lượt cố tình để hai người va chạm da thịt. Hắn thừa nhận, liêm sỉ của hắn ở con số không thật nhưng thân cận với người mà mình chỉ vừa mới gặp lần đầu không phải là hay.

Da mặt cũng thật mỏng, y thầm nghĩ, đoạn lại tiếp tục nắm nhẹ lấy đuôi tóc hắn. Hoàng Ngự Vũ hít hít như cách người ta thưởng thức một thứ thuốc phiện. Hôm qua tới giờ đã là hai lần, lần nào cũng hít lấy hít để, hắn là nghiện thật hay là giở trò đây?

Nghiện không mặc kệ, cái Mẫn Hi quan tâm là phải nhanh chóng cút khỏi y.

- Đi đâu đấy?

Hắn không trả lời, bỏ vào con đường ban nãy hắn đã đi để đến đây. Hoàng Ngự Vũ thấy vậy liền bỏ ngang mớ tre đang chặt dở, lập tức chạy theo đối phương. Y vừa chạy vừa gọi tên hắn, liên tục những tiếng "Thục Xuyên, Thục Xuyên" vang khắp hành lang im ắng. Tuy nhiên trái với nỗ lực của y, hắn giả vờ như không nghe thấy.

- Này, ngươi giở chứng gì đấy?

Hoàng Ngự Vũ bắt lấy tay hắn, kéo người ngã vào lòng mình. Khoảng cách của hai người gần hơn bao giờ hết ở cái thời điểm mặt trời vẫn còn ở với mây.

- Thả xuống!

Y bắt kịp, không nói không rằng gì mà bế thốc hắn lên. Mẫn Hi bị người ta chiếm tiện nghi có phần khó chịu, ở trong vòng tay y liên tục vùng vẫy. Chính vì người này không chịu phối hợp, Hoàng Ngự Vũ buộc phải có biện pháp.

Hắn càng vùng vẫy bao nhiêu y càng giữ chặt hắn bấy nhiêu. Giây phút này đây, hắn hận cái chiều cao có hạn của mình muốn chết, tại nó mà không xuống được. Mà cũng không thể trách hắn, hắn vẫn còn chưa qua tuổi dậy thì, cũng là do Hoàng Ngự Vũ quá cao thôi.

Hai con người này xốc nhau về căn phòng ban đầu, vừa đi vừa vờn. Y đến căn phòng, nhìn thấy cánh cửa trước mắt quá chướng liền một cước đạp thẳng, trực tiếp vác người đi vào. Hoàng Ngự Vũ không nói gì nhiều, quăng thẳng Mẫn Hi lên giường, một cách mạnh bạo.



Hắn ngã xuống, hai tay chống lên giường. Hoàng ngự Vũ nhanh chóng bắt lấy chúng, y khóa chặt hai tay hắn lại rồi kéo người kia chìm vào cơn hôn sâu. Khí tức lẫn hành động của y đều muốn bóp nghẹn kẻ dưới thân. Y không cho phép bất cứ một lỗ hổng nào có cơ hội diễn ra, hung hăng tấn công thiếu niên. Cắn môi hắn đến bật máu, y tham lam, muốn húp trọn từng chút từng chút, nếm trải đầy đủ tư vị mà y cho là hoàn hảo hơn bất cứ thứ mật đào nào khác.

Mẫn Hi biết đường thoát thân của mình bây giờ còn tối hơn tiền đồ chị Dậu, dù vậy nhưng hắn vẫn cố nỗ lực, bằng mọi giá không thể để mọi thứ thuận ý Hoàng Ngự Vũ. Hắn vùng vẫy, đạp mạnh chân, song vẫn không thể ngăn lại tổ hợp hành động đang được y thực hiện trên cơ thể mình. Hắn vẫy được một lúc liền rơi vào hố sâu của nỗi bất lực, chỉ còn biết cầu nguyện Hoàng Ngự Vũ kia có chút thương tình hắn còn nhỏ mà bỏ qua.

Cơ mà nam nhân đang nổi hứng thì làm sao có chuyện quên mình vì người cơ chứ?

Hoàng Ngự Vũ chơi chán môi liền đổi vị trí sang chỗ khác. Sức mạnh như một con hổ đói, đã lâu không được tiếp xúc với thực phẩm, lần này được thả ra liền nhanh chóng vồ lấy con mồi. Cổ trắng nõn bây giờ lại điểm thêm mấy nét đo đỏ, bàn tay lạnh ngắt không có sức sống kia sờ soạn từ trên xuống dưới. Động tác, biểu cảm không khác gì việc người ta sắp quật chết một con chim sẻ. Loài súc sinh ấy nhỏ bé quật cường, biết bản thân sắp bay về miền cực lạc nhưng vẫn cố gắng đến chút sức lực cuối cùng trong sự vô vọng. Còn hắn, hắn như thế nào nhỉ?

Hắn thì hay rồi, để người ta có thể chiếm tiện nghi của mình đến hai lần trong khi bản thân còn chẳng biết rõ y lai lịch thế nào.

Hoàng Ngự Vũ liếc thoáng dấu vết mình lưu lại trên thân thể hắn, vô cùng hài lòng.

Ngắt đoá hồng mai nơi chân tường nạp làm phi

Sắc hoa đỏ rực như máu quyến rũ ai?(*)

Đột nhiên câu hát kia vang lên trong đầu y, nhắc y nhớ về những chuyện đã qua cũng như thứ mình đang được chứng kiến. Hoàng Ngự Vũ niết nhẹ qua cái cổ nọ, tấm tắc tặc lưỡi. Bức hoạ Nhất Chi Mai y vừa vẽ ra trên nền tuyết đây là cảnh vật muôn phần tuyệt mĩ, ăn đứt hẳn những đoá mẫu đơn trong tranh của đám thi hoạ gia nhạt nhẽo ngoài kia.

Hoặc ít nhất là y nghĩ thế, thôi kệ! Hoàng Ngự Vũ thấy đẹp là được

Nhìn ngắm người dưới thân mà lại thầm nhếch mép, y lẩm bẩm. Thục Xuyên, ngươi không sai, chẳng qua trách ngươi lớn lên quá mê người.

Dục vọng là cơn sóng trào, dâng cao nhấn nam nhân chìm trong sự bạo ngược. Cảm giác muốn chiếm hữu người này xâm lấn hoàn toàn tâm trí, y không nói không rằng gì mà xé rách phục trang người kia, đoạn mò xuống dưới bóp nhẹ một bên đùi non. Từng việc từng việc một đều làm hắn mang cảm giác uất hận. Có điều hận thì hận, có làm gì được đâu, tay thì bị khoá, ở đây mỗi y với hắn, la cũng chẳng ai cứu.

Bỗng chợt, hắn thấy mình vô dụng quá.

Cũng may trời còn thương, cưỡng chế này đã bắt đầu xuất hiện khe hở.

______________________________________

(*): Hồng Mai Phi - Doãn Tích Miên