Động Tình

Chương 12: Khiêu vũ


Bài hát của Hàn Khiết Tình vừa kết thúc, tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người vang lên dữ dội.

Đàn ông trong bữa tiệc này đa số đều dùng ánh mắt chỉ trọng tâm vào người nổi bật nhất nhìn cô, duy chỉ có Lục Sát là từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng không nói lời nào. Hắn chỉ im lặng dồn ánh mắt lên người cô rồi khẽ nhếch môi mỏng.

Tới lúc ánh đèn yếu đi, đại sảnh lúc này đang đến thời điểm khiêu vũ nồng nhiệt.

Hàn Khiết Tình đứng chính giữa đại sảnh, Đường Thiếu Khôn liền bước tới làm động tác mời cô khiêu vũ. Cô hơi chần chừ giây lát, vì người cô muốn khiêu vũ lúc này là Lục Sát chứ không phải Đường Thiếu Khôn!

Đúng lúc này Lục Sát bước tới, làm động tác mời với Hàn Khiết Tình, cất giọng trầm khàn:

“Em có muốn khiêu vũ với tôi không?”

Hàn Khiết Tình không chần chừ liền đặt bàn tay mềm mại của mình lên bàn tay to lớn của hắn. Cô nhìn qua Đường Thiếu Khôn rồi nhẹ giọng nói:

“Xin lỗi!”

Sau đó cùng Lục Sát ra khiêu vũ. Đường Thiếu Khôn để tay anh giữa không trung. Tích Thấu thấy anh bị từ chối như vậy liền bước tới đặt tay mình lên tay anh. Đường Thiếu Khôn tuy đang khiêu vũ với Tích Thấu nhưng ánh mắt anh cứ nhìn về Hàn Khiết Tình.

Cứ như vậy Lục Sát và Hàn Khiết Tình thực hiện tư thế khiêu vũ, hắn và cô là điểm nổi bật nhất giữa đại sảnh này, khiến đàn ông ai cũng ghen tị với Lục Sát.

Còn ở một góc tối nọ, Tô Ân Nhiên đỏ mặt nhìn Lục Sát không ngừng. Đây là lần đầu tiên cô gặp hắn ở ngoài đời, cô không ngờ mình lại rung động với hắn. Trước nay chỉ nghe qua danh tiếng Lục Sát nên cô không nghĩ mình lại có thể có cảm tình với hắn ngay từ lần đầu gặp mặt.

Nhưng..hiện tại hắn đang khiêu vũ thân mật cùng với bạn thân nhất của cô, Hàn Khiết Tình. Trong lòng Tô Ân Nhiên cũng có chút ghen tị nhưng đành quay đi rời khỏi buổi tiệc sinh nhật này sớm nhất.

Còn Lục Sát đang giữ tay Hàn Khiết Tình lên cao sau đó cô xoay một vòng..

Vừa quay lại tiếp tục điệu khiêu vũ là thân thể của cô áp sát vào vòm ngực vững chắc của Lục Sát. Nhất thời hai người chỉ nhìn nhau im lặng. Hàn Khiết Tình nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập nhanh liên tục, cái cảm giác rung động này lại bao trùm lấy cô.

Bỗng Lục Sát áp sát hơi thở lại bên tai cô, hắn cắn nhẹ vành tai cô, khiến Hàn Khiết Tình run người một cái. Lúc này cô càng ngửi được mùi hổ phách nam tính trên người hắn tỏa ra phả vào mũi cô, còn có hơi rượu nhàn nhạt trong đó.



Gương mặt hắn trong ánh đèn tối lúc này vô cùng lạnh lùng, góc nghiêng của hắn cương nghị rõ ràng, lông mày và cặp mắt sắc lạnh, khuôn mặt đẹp tựa như bước ra từ trong truyện tranh cùng giọng nói trầm ổn, vẻ ngoài lịch lãm không có gì để chê cả. Giọng nói có chút mị hoặc của hắn vang lên:

“Tim em đập nhanh như vậy làm gì?”

Lục Sát nghe rõ được âm thanh nơi ngực trái của Hàn Khiết Tình lúc này, hắn khẽ nhếch đôi môi mỏng, đường cong hiện ra trên đó. Hắn đang chăm chú quan sát góc nghiêng đẹp đẽ của cô, gương mặt Hàn Khiết Tình hội tụ đầy đủ những nét đẹp hiện đại với sống mũi cao thon gọn, đôi môi trái tim gợi cảm, đôi mắt trong suốt thuần khiết... đặc biệt là phần xương quai hàm vuông vắn giúp cho góc nhìn nghiêng của khuôn mặt càng trở nên sâu và hút hồn hơn. Bên cạnh nước da trắng hoàn hảo, gương mặt với đường nét thanh thoát, cao sang của cô khiến hắn nhất thời mê mị mà chăm chú không dời đi ánh mắt.

“Tôi..tôi...” Hàn Khiết Tình nhất thời bí bách mà không nói nên câu, thật sự hắn ở gần cô như vậy cô lại không kìm nén được cảm xúc trong lòng mình.

Tư thế áp sát vào nhau của Lục Sát và Hàn Khiết Tình lúc này vô cùng ám muội, khiến ai nấy đều nhìn chằm chằm hắn và cô.

Hàn Trạch Dương đứng từ xa cũng đang nhìn đến, không hiểu sao ông lại có cảm giác gì đó khi nhìn Lục Sát. Như là từng gặp nhau nhưng ông không tài nào nhớ ra được! Điều ngạc nhiên hơn là con gái của ông hôm nay lại khiêu vũ thân mật với đàn ông. Theo sự hiểu biết của ông về Hàn Khiết Tình lâu nay cô chưa bao giờ tiếp xúc gần như vậy, chỉ khi cô cam tâm tình nguyện còn ngoài ra không ai bắt ép cô được.

Hàn Khiết Tình đang cố đè nén lại cảm giác rung động dữ dội điên cuồng gào thét trong lòng, cô đối đôi mắt trong suốt của mình với đôi mắt sâu thẳm của Lục Sát, cất giọng mềm mại:

“Anh nghe tôi hát thế nào? Có phải cảm động muốn rơi nước mắt luôn không?”. Cô còn cười tươi rói với hắn, nụ cười như ánh nắng ban mai sưởi ấm đi mùa đông lạnh giá.

Lục Sát không trả lời nhưng tiếp tục xoay cô một vòng rồi đỡ lấy eo cô rồi thực hiện tư thế khiêu vũ cổ điển. Lát sau hắn mới thủ thì vào vành tai cô:

“Cảm động nhưng không rơi nước mắt!”

Hàn Khiết Tình thật muốn đánh hắn một cái. Sao hắn không biết lãng mạn là gì vậy chứ? Nhưng nhớ tới lời của Tích Thấu nói từ xưa đến nay Lục Sát toàn lạnh lùng với phụ nữ, nói như vậy có ma mới tin! Rõ ràng hắn vừa dụ dỗ cô còn thân mật với cô mà lấy đâu ra lạnh lùng tàn nhẫn như người đời đồn thổi cơ chứ? Có quá phi lý không nhỉ?

Nghĩ vậy Hàn Khiết Tình bèn dừng lại động tác khiêu vũ, nắm lấy bàn tay to lớn kéo hắn ra sau vườn hoa. Lúc này mọi người đang si mê với bạn diễn của mình trong nền âm nhạc du dương nên không chú ý đến bọn họ nữa. Chỉ có Đường Thiếu Khôn từ đầu đến cuối vẫn luôn dồn ánh mắt về Hàn Khiết Tình nên thấy cô kéo Lục Sát đi cũng buông Tích Thấu rồi đuổi theo. Tích Thấu hụt hẫng một cái, cô đã thích Đường Thiếu Khôn từ lâu rồi. Vậy mà người cô thích lại đi chết mê chết mệt người bạn thân cô. Có quá trớ trêu không? Tích Thấu buồn bã cũng đuổi theo sau Đường Thiếu Khôn.

Còn Lục Sát cũng không từ chối mà đi theo cô ra vườn hoa để xem Hàn Khiết Tình muốn làm gì.

Ai dè vừa ra vườn hoa Hàn Khiết Tình quay người lại đối diện với hắn, sau đó nhón chân lên đặt cánh môi anh đào lên đôi môi mỏng của Lục Sát..