Động Tình

Chương 21: Ghi hận


Thấy gương mặt đã có chút trắng bệch lại của Hàn Khiết Tình, Lục Sát biết rằng hắn đã dọa cô sợ rồi, bèn nâng tay vuốt tóc cô, thanh âm trầm trầm vang lên: “Được rồi, tôi chỉ đùa với em thôi, đừng căng thẳng như vậy.”

Nghe được câu nói này mà Hàn Khiết Tình mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, đột nhiên cô thấy Lục Sát ăn nói có chút lạnh lùng thì cô có cảm giác rất bất an, thấy hắn đã dịu giọng Hàn Khiết Tình mới thoải mái đôi chút, tựa người vào ghế lái phụ rồi nhìn hắn không chớp mắt.

Bấy giờ Lục Sát mới để ý bộ váy ngủ trên người cô, là một bộ váy ngủ bằng chất liệu lụa cao cấp. Lụa chính là chất liệu được sử dụng nhiều nhất cho những bộ váy ngủ sang trọng, cao cấp. Lụa mang đến những ưu điểm tuyệt vời mà không một dòng sản phẩm có được. Đặc trưng của lụa chính là độ bóng, khả năng giữ màu tốt. Chiếc váy ngủ này Hàn Khiết Tình mặc tuy không hề hở hang nhưng lại không thể che giấu đi một cơ thể tuyệt đẹp ấy, chiếc váy mang đến sự quyến rũ, sang trọng khó cưỡng. Qua lớp ren mỏng manh, xuyên hấu, Lục Sát có thể đoán được hình thể, những số đo chuẩn chỉnh của cô.

Hai bầu ngực to tròn qua lớp vải thật sự khiến đàn ông điên cuồng nếu nhìn thấy bộ dạng quyến rũ của Hàn Khiết Tình lúc này. Nhưng mà trớ trêu người đó lại là Lục Sát, hắn lại có một trái tim “quân tử” không hề ham mê sắc giới.

Nhưng đột nhiên lần này hắn có chút mê muội khi nhìn Hàn Khiết Tình, ánh mắt trở nên sắc bén kì lạ, mi mắt cứ giật giật không thôi. Lục Sát lập tức quay mặt đi chỗ khác không nhìn nữa, bởi vì hắn sợ nếu còn nhìn cô thêm thì tấm thân trai tráng suốt 30 năm nay sẽ bị hủy mất!

Hàn Khiết Tình không biết hắn đang nghĩ gì, khó hiểu mà nghiêng đầu nhìn hắn rồi khẽ vang lên thanh âm trong trẻo: “Anh sao vậy?”

Gương mặt Lục Sát đã biến đổi đôi chút, hắn né tránh ánh mắt chăm chú của cô mà lười biếng cất lời thâm trầm: “Không sao, để tôi nghỉ ngơi một lát đã.”

Dứt lời hắn hơi ngã người về sau, để cơ thể và đầu tựa vào ghế, mệt mỏi mà nhắm nghiền mắt lại. Lúc này đã đến Hàn Khiết Tình nhìn hắn chăm chú, gương mặt Lục Sát đẹp như tạc tượng, góc nghiêng của hắn hoàn hảo cực độ, tuy gương mặt hắn hiện lên chút mệt mỏi nhưng không thể bác bỏ đi những ngũ quan anh tuấn của hắn, đường xương hàm tuyệt đẹp. Đôi mắt màu đen láy đã nhắm nghiền, cặp chân mày rậm hơi nhíu lại, dọc xuống là sống mũi thẳng cao vun vút, ghé sát là đôi môi mỏng màu bạc hơi mím lại Từng đường nét trên gương mặt Lục Sát được miêu tả dưới ánh đèn mờ nhạt lúc này thật sự chỉ có thể dùng bốn từ để diễn tả chân thật nhất: “vô địch thiên hạ.”

Hàn Khiết Tình cảm thấy hắn như một con yêu nghiệt vậy, vì thật sự hắn đẹp đến mức chẳng phải là con người nữa. Sao trên đời này lại có một người như Lục Sát chứ? Chỉ cần gương mặt hắn thôi cũng đã khiến hàng vạn con tim người phụ nữ điên đảo, trong đó có Hàn Khiết Tình.

Đôi khi ở một góc độ nào đó mà nói, cảm giác rung động thật sự rất kì diệu. Một người không thích đụng chạm tiếp xúc với người khác giới như Hàn Khiết Tình lại có thể lần đầu tiên gặp Lục Sát đã ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn? Chả phải cũng bị dung mạo đó của hắn đánh bay tâm trí đó sao?

Đang chìm trong bầu không khí tịch mịch giữa đêm khuya mà mê man suy nghĩ thì bị tiếng nói trầm thấp nhàn nhạt từ người đàn ông vang lên phá hỏng bầu không gian tĩnh lặng lúc này: “Em nhìn tôi như vậy làm gì?”

Hàn Khiết Tình bật tỉnh người ra, sao hắn đang nhắm mắt mà cũng có thể biết được cô đang có những suy nghĩ như vậy về hắn chứ? Rốt cuộc là Lục Sát có một linh cảm vô cùng chuẩn xác hay là cái nhìn của cô quá say đắm rồi? Hàn Khiết Tình sờ sờ mũi mà ngượng ngùng quay sang chỗ khác, liếm môi cười hì hì lảng tránh sang chuyện khác: “Anh cứ nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa.”

“Ừ!” Lục Sát vẫn nhắm nghiền mắt, hắn im lặng giây lát rồi nhàn nhạt đáp lời. Bộ dạng của hắn lúc này đúng thật sự là đang rất mệt mỏi, thử hỏi, cả ngày hôm nay hắn phải giải quyết rất nhiều chuyện trong bang, còn phải thu xếp lại địa bàn châu Âu, rồi trải qua một chút ác chiến với Từ Âm, suốt mấy đêm nay Lục Sát đã không ngủ nghỉ gì rồi, không hiểu sao khi ở bên cạnh Hàn Khiết Tình lúc này đôi mắt hắn lại hơi nặng trĩu mà có cảm giác buồn ngủ.

Hàn Khiết Tình không dám nhìn Lục Sát nữa, cô đưa mắt ngắm những vì sao trên bầu trời đang nhấp nháy từng tia sáng vụn vặt, đúng là không có gì đẹp bằng cảnh ngắm bầu trời đêm như vậy. Cứ thế mà cô im lặng không đá động gì tới người bên cạnh nữa, một lát sau mới xem điện thoại thì đã một giờ sáng, thấy người đàn ông ngồi bên cạnh nãy giờ cũng im lặng không nói tiếng nào cả, cô vừa quay qua mà cất giọng: “Lục Sát, đã trễ..”

Nhưng bắt gặp cảnh hắn đã bất động mà không nhúc nhích liền im bặt, Hàn Khiết Tình xích lại gần cô mới nhận thấy hơi thở hắn đã ổn định, vậy mà Lục Sát lại có lúc vô cớ ngủ thiếp đi như vậy.



Hàn Khiết Tình ngừng lại tiếng nói rồi mỉm cười thật dịu dàng nhìn hắn, chồm người lên rồi đặt cánh môi anh đào mang theo sự mềm mại thiết tha mà dịu dàng đặt lên vầng trán cao của Lục Sát một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, thanh âm nhỏ nhẹ trong trẻo mà vang lên: “Ngủ ngon!”

...----------------...

Khi Từ Âm cùng Kĩ Khắc trở về biệt thự Thiên Từ thì tất cả thuộc hạ lẫn người hầu của hắn đều giật mình, lúc đi tận mười mấy tên thuộc hạ mà trở về chỉ còn có hai người với bộ dạng vô cùng thê thảm. Kĩ Khắc thì thương tích đầy người, sắc mặt vô cùng yếu ớt tái nhợt đi, cả người đã mất hết sức lực dựa vào Từ Âm mới có thể đi vào nhà.

Còn hắn cũng không kém gì, vai bị thương mà dính một mảng máu đỏ tươi, không ngừng thấm vào áo của Từ Âm, gương mặt hắn cũng đã tái lại một chút, vì chặng đường xa như vậy mà phải tự mình lái xe trong khi đang bị trúng đạn, còn phải đỡ Kĩ Khắc nữa gần như đã tiêu hao rất nhiều sức lực của hắn.

Thuộc hạ và người hầu lập tức đỡ Từ Âm và Kĩ Khắc vào trong rồi gọi bác sĩ gia đình tới.

Anh ta bị thương khá nghiêm trọng, phải tịnh dưỡng ở thời gian dài mới có thể bình phục được, còn Từ Âm bị bắn ở vai cũng đã cầm máu lại, sức khỏe cũng đã ổn định đi một chút.

Ngồi trong thư phòng, Từ Âm lặng lẽ châm một điếu thuốc rồi hít một hơi dài, gương mặt hắn bây giờ chỉ có sự căm thù và căm phẫn bao trùm lấy. Hút được một hơi Từ Âm lại tự dùng ngón tay mình để gạt đi tàn thuốc, ánh mắt hắn trở nên tăm tối hẳn, lạnh lùng nói một tiếng đầy ghê rợn: “Lục Sát! Món nợ này tôi nhất định sẽ bắt anh phải trả giá thật nặng!”

...----------------...

Sáng hôm sau.

Biệt thự Hàn gia.

Lúc Hàn Khiết Tình đang say giấc nồng trên giường thì liền bị tiếng chuông điện thoại phá hỏng giấc ngủ, cô lờ mờ quơ quơ tay để tìm điện thoại, mi mắt vẫn còn nặng trĩu, tối qua đã thức tới một giờ sáng để ngồi trong xe với Lục Sát, đợi hắn tỉnh dậy thì đã là bốn giờ, cô vẫn ngồi yên ở đó nhìn hắn ngủ trong suốt ba tiếng đồng hồ mà không chợp mắt, cô không ngờ mình lại có khả năng ngồi ngắm một người đàn ông đến nổi quên cả ngủ như vậy.

Lúc về phòng thì cơn buồn ngủ đã như một trận mưa không báo trước mà kéo đến, Hàn Khiết Tình không nghĩ không ngợi liền nằm thẳng xuống chiếc giường mềm mại mà đánh một giấc ngon lành, ai ngờ, bây giờ chỉ mới chạng bảy giờ sáng cô lại bị tiếng điện thoại phá hoại, thật là tức chết mà!

Vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ nên Hàn Khiết Tình không đáp lời trước, chỉ để điện thoại áp sát lỗ tai mà mi mắt vẫn nhắm nghiền, đầu dây bên kia thấy cô im lặng thì lên tiếng trước:

“Khiết Tình! Mình có chuyện muốn nói với cậu, mau đến đây gặp mình ngay bây giờ!”