Động Tình

Chương 23: Cuộc điện thoại bất ngờ


Khi Hàn Khiết Tình trở về nhà thì vẫn là bộ mặt buồn bã ảm đạm, cô leo thẳng lên phòng với sự u sầu vây quanh mà không để ý đến tiếng gọi đồng thanh kính chào cô: “Tiểu thư!”, mà đi lướt qua rồi tiến lên cầu thang, lúc này ánh mắt của người làm trong nhà đang nhìn cô chăm chú với sự thắc mắc, bọn họ dừng lại việc đang lau dọn giây lát rồi xì xào: “Tiểu thư hôm nay sao vậy nhỉ?”

“Không lẽ cô ấy trúng tà rồi?”

“Bình thường tiểu thư rất hoạt bát mà nhỉ?”

“Thật kì lạ..”

Hàn Khiết Tình uể oải nằm ịch xuống chiếc giường mềm mại, cô gối thẳng gương mặt xinh đẹp vào tấm chăn rồi nằm với tư thế như vậy thật lâu. Đầu óc cô hiện tại rất rối loạn, mọi việc đang xảy ra khiến Hàn Khiết Tình hụt hẫng với mọi thứ, chỉ trong một ngày mà cô dường như đã mất đi rất nhiều người mà cô xem trọng, ngẫm nghĩ thật kĩ một lát cô ỉu xìu ngẩng mặt lên, tựa cầm lên grap trải giường rồi thở dài một hơi não nề.

Bỗng tiếng điện thoại reo vang cắt hết mọi sự u phiền của cô, Hàn Khiết Tình lật đật lấy túi xách rồi cầm điện thoại lên, vừa nhìn thấy tên trên màn hình cô liền nhận máy ngay lập tức: “Alo?”

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến thanh âm trầm thấp: “Em đói không?”

Hàn Khiết Tình chớp mắt khó hiểu, hắn gọi cho cô chỉ vì hỏi cô có đói không à? Kì lạ..

Nhưng mà cô nhìn xuống bụng mình rồi nâng tay xoa xoa, đúng là lép xẹp như quả bóng bay vừa mới bị rút cạn không khí. Hàn Khiết Tình ỉu xìu thở dài một hơi rồi cất thanh âm buồn bã: “Cái bụng của em đúng là đang sôi sục đây nè. Nhưng mà Lục Sát, anh biết nấu ăn à?”

Điều này kì thực có chút quái lạ nha!

Như đoán được ý nghĩ của cô đang khinh thường hắn, bên môi Lục Sát cong lên lạnh lùng, hắn ảm đạm nhướn cao chân mày rồi trầm thấp cất giọng: “Tới nhà tôi tôi nấu cho em ăn.”

Vừa nghe đến câu nói này gương mặt Hàn Khiết Tình lập tức tràn đầy hưng phấn và hào hứng, mọi suy nghĩ về những chuyện buồn lúc nãy cũng đã tan biến đi hết, cô lập tức nở nụ cười tươi như một đóa hoa sớm mai nhận được ánh nắng vàng ấm áp chiếu rọi xuống, thanh âm trong trẻo tựa làn suối mát truyền qua điện thoại: “Được, em tới ngay đây. Đợi em.”



Nói rồi không đợi Lục Sát lên tiếng Hàn Khiết Tình đã tắt máy cái phựt rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà, vừa đi vừa líu lo hát hò vui vẻ, sau đó liền leo lên xe để tài xế nhanh chóng khởi động chạy vụt đi, chỉ để lại làn khói trắng mờ mờ ảo ảo.

Người làm trong nhà bây giờ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn theo, rốt cuộc tiểu thư của bọn họ ăn trúng cái gì vậy? Thái độ thay đổi như chong chóng.

Cuối cùng bọn họ nhìn nhau rồi lắc đầu thở dài ngao ngán.

...----------------...

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự xa xỉ.

Đôi chân thon gọn trắng nõn của Hàn Khiết Tình đặt xuống nền đất sau đó đi thẳng vào trong, ấn chuông cửa.

Nhấn khoảng hai ba tiếng cánh cửa đã mở ra, người đàn ông với gương mặt đẹp như tạc tượng cùng khí thế bức người lập tức đứng đối diện với Hàn Khiết Tình. Cô nhìn hắn rồi mỉm cười thật ngọt ngào: “Em đói rồi!”

Cô chu môi nhỏ mà nói, gương mặt hồng hào mà hơi phình hai cái má lên trông cực kỳ đáng yêu. Lục Sát nhếch môi rồi đóng cửa lại kéo cô vào trong.

Vừa bước đến trước bàn ăn mà Hàn Khiết Tình đã há hốc mồm kinh ngạc, cô không tin được cả một bàn thức ăn thịnh soạn như vậy lại là một mình hắn nấu được? Nghĩ vậy liền bụm miệng kinh ngạc mà chớp mắt nhìn hắn rồi hỏi: “Thật sự đều do một mình anh nấu?”

Lục Sát bỏ qua sự kinh ngạc của cô mà không trả lời, bước đi đến kệ bếp xơi ra một phần cá ngừ mà hắn vẫn còn đang làm dang dở, ánh mắt mị hoặc khẽ nhìn cô một cái rồi thâm trầm cất giọng đùa cợt: “Không tin tôi?”

Hàn Khiết Tình lắc lắc đầu, nhưng mà ngẫm nghĩ gì đó cô lại chần chừ gật đầu, thật sự không thể tin được mọi món ăn này đều là hắn nấu nha? Bèn giáo mắt nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Không lẽ Lục Sát giấu nàng tiên ốc trong nhà?

“Mau ăn đi, suy nghĩ linh tinh gì nữa vậy?” Lục Sát bưng dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn rồi nhìn cô cất tiếng trầm thấp, thành công xóa ngang đi mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ của Hàn Khiết Tình.

Cô cười hì hì nhìn hắn rồi nhanh chóng ngồi xuống ghế, nhìn mấy món này là đã thèm muốn chảy nước miếng rồi, nuốt nước bọt vài cái rồi cầm đũa lên ăn như một con mèo nhỏ lâu ngày vẫn chưa được ăn.



Nhưng mà cũng gần thế chứ, vì từ tối qua đến bây giờ Hàn Khiết Tình vẫn chưa có gì vào bụng, cô chỉ vừa về phòng là đã ngủ buồn ngủ ngay lập tức thì còn tâm trạng gì để ăn uống nữa?

Nhìn bộ dạng hai bên má đầy thức ăn nhét đầy miệng của Hàn Khiết Tình lúc này mà khóe môi Lục Sát vô thức cong lên yêu chiều, hắn ngồi xuống đối diện cô mà nhìn cô chăm chú. Thanh âm trầm trầm khẽ vang lên: “Ngon không?”

Hàn Khiết Tình vừa ăn mà vừa nhìn hắn, giơ ngón tay cái lên đưa về phía Lục Sát, cái miệng nhỏ đã chứa đầy thức ăn mà vẫn cố gắng nói: “Cực kỳ ngon.”

Chả hiểu sao chỉ ba chữ đơn giản của cô như vậy lại khiến trong lòng Lục Sát vui vẻ hẳn ra, hắn không màng đến thức ăn mà vẫn chăm chú nhìn cô không rời, thấy Hàn Khiết Tình đột nhiên ho sặc sụa vì bị nghẹn lại, hắn nhanh tay đưa cốc nước cho cô rồi dở khóc dở cười, thanh âm nhẹ nhàng vang lên: “Tôi không giành với em, ăn chậm thôi.”

Hàn Khiết Tình uống ừng ực một cốc nước vào bụng, nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào sau đó động đũa tiếp tục ăn. Vừa dồn thức ăn vào miệng cũng không quên thắc mắc mà hỏi hắn: “Tại sao anh lại biết nấu nhiều như vậy nha?”

Đôi mắt Lục Sát bất chợt hiện lên một tia u ám, gương mặt hắn cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, nhưng hắn vẫn thể hiện ra sự bình thản rồi trầm tư cất giọng: “Từ năm sáu tuổi tôi đã học cách tự lập, mấy món ăn này có là gì chứ.”

Hàn Khiết Tình thấy thật khí hiểu, một đứa trẻ sáu tuổi như hắn thì tự lập được cái gì? Ánh mắt mang theo vẻ thắc mắc nhìn hắn nhưng lại không để ý đến sự biến hóa trên gương mặt Lục Sát mà vẫn hồn nhiên hỏi thêm: “Vậy ba mẹ anh đâu? Họ không chăm sóc anh ư? Sao lại tự lập?”

Bàn tay Lục Sát đang đặt trên đùi đột nhiên nắm chặt lại thành quyền, gân xanh nam tính liền lập tức nổi gồ lên đến đáng sợ. Tuy nhiên gương mặt hắn lại quá đổi bình thản như không có chuyện gì xảy ra, tay kia bắt đầu động đũa rồi lạnh nhạt nói: “Ba mẹ tôi đều đã mất khi tôi vừa tròn sáu tuổi!”

Cả người Hàn Khiết Tình bất chợt cứng đờ, gương mặt cô cũng cứng ngắt theo, đôi mắt trong veo tròn xoe lấp lánh hiện lên chút sự áy náy, hai đầu ngón tay đang cầm đũa cũng bất giác buông thõng, hơi cúi gằm mặt rồi nhỏ giọng nói: “Xin lỗi anh, Lục Sát. Em không cố ý..”

Khóe môi Lục Sát nhếch lên lạnh lùng nhưng ngay lập tức đã giấu đi sự ác độc trong nụ cười đó, lấy lại vẻ ôn tồn rồi bình thản cất giọng: “Không sao, không cần xin lỗi. Ăn mau đi.”

Hàn Khiết Tình vẫn ngồi yên đó mà không tiếp tục ăn nữa, bầu không khí đang chìm vào im lặng giây lát thì đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại của cô phá hỏng, Hàn Khiết Tình liền lấy ra xem rồi nhíu mày liễu lại, suy nghĩ giây lát rồi nhận máy, lên tiếng: “Maya, sao vậy?”

Đầu dây bên kia có chút hốt hoảng mà nói gấp vào điện thoại: “Tiểu thư, chủ tịch Hàn vừa đột ngột lên cơn đau tim, hiện tại đang được cấp cứu ở trong bệnh viện ạ.”