Động Tình

Chương 72: Chúng tôi đã cố gắng hết sức


“Tình Tình, tỉnh dậy đi...” Lục Sát ôm lấy cơ thể yếu ớt xụi lơ không còn chút sức lực nào của Hàn Khiết Tình vào lòng, ra sức lay lay cô nhưng đôi mắt cô từ lâu đã nhắm tịt lại, hoàn toàn ngất đi.

Bàn tay Lục Sát nhuộm một màu đỏ tươi của máu, đôi mắt hắn dần hiện lên sự kích động khôn cùng, cơn thịnh nộ của hắn sắp bộc phát thì ngay lập tức Duật Ấn đã lấy xe xong.

Lục Sát không nói không rằng bế Hàn Khiết Tình lên rồi chạy một mạch ra ngoài, leo lên xe mà Duật Ấn đã đợi sẵn ở ngoài, ngay khi cửa xe vừa đóng lại thì anh ta lập tức nhấn chân ga lao mạnh đi.

“Tình Tình...” Sắc mặt Lục Sát tái lại, hắn liên tục sờ gương mặt Hàn Khiết Tình muốn cô tỉnh, nhưng ý thức của cô đã không còn nữa, đập vào mắt hắn chính là gương mặt tái nhợt và trắng bệch đến kinh người của cô, máu từ bả vai trần không ngừng tuôn ra thấm ướt cả khoảng váy trắng làm điểm lên sự nổi bật nhất.

Do ôm gắt gao Hàn Khiết Tình vào lòng không buông nên quần áo Lục Sát cũng thấm ướt máu đỏ, bàn tay hắn lúc này nhuộm một tràng chất lỏng nóng bỏng, hắn cảm thấy hơi thở của Hàn Khiết Tình đã dần yếu đi, máu thì vẫn tuôn ra như mưa khiến tâm tình hắn trở nên kích động kịch liệt.

“Duật Ấn! Tăng hết tốc độ cho tôi!” Cành ngày thấy tình trạng cô càng nguy hiểm, đôi mắt Lục Sát phủ lên một tầng tơ máu đỏ rực như một con ác quỷ mới bước ra từ địa ngục, hắn đưa mắt nhìn về phía Duật Ấn rồi cao giọng quát lớn.

Duật Ấn nhìn qua gương chiếu hậu thấy sắc mặt Lục Sát đã như một ôn thần thì anh ta không dám chậm trễ nữa, lập tức phi ga hết tốc độ trên cả 200km/h.

Ở giữa đường xá tấp nập lại chỉ có chiếc xe của Lục Sát là điên rồ lao ra khắp mọi nẻo đường, vượt qua tất cả chiếc còn lại mà phóng nhanh như gió bão, còn hơn cả cơn cuồng phong dữ dội cuốn đi mọi thứ trên đường xá.

Vì tốc độ đã tăng hết mức, trên đường đi Duật Ấn cũng lấy ra khả năng lái xe chuyên nghiệp của mình, thành công lách mọi chiếc xe trên đường phi một mạch trong năm phút đến bệnh viện.

Ngay khi Duật Ấn vừa phanh xe lại thì Lục Sát đã dùng tốc độ nhanh nhất bế lấy cơ thể dần nhuộm một màu máu của Hàn Khiết Tình gấp rút chạy vào bệnh viện. Hành lang yên ắng cũng bị tiếng bước chân gáp gáp của hắn làm náo loạn lên, ngay cả giọng nói âm tu tà lãnh của hắn cũng khiến ai nấy đều kinh sợ: “Cứu người ngay lập tức cho tôi!”

Lục Sát vừa chạy như bị trâu húc mà vừa không ngừng cao giọng quát lớn, thu hút mọi ánh nhìn của các bác sĩ và y tá. Ai nấy đều một phen thất kinh rồi ngay sau đó nhanh chóng giúp đỡ đẩy giường trống tới trước mặt Lục Sát, hắn nhanh chóng để Hàn Khiết Tình nằm lên giường rồi lập tức bày ra gương mặt lạnh lẽo như sắp muốn giết người, cao giọng nói: “Bằng cách gì cũng phải cứu sống cô ấy cho tôi! Nếu không các người đừng hòng nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai!”

Các bác sĩ và y tá một phen lạnh toát sống lưng, mồ hôi ròng ròng bất giác chảy dọc thái dương, bọn họ điên cuồng gật đầu như gà bổ thóc: “Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng...” Sau đó lập tức không dám chậm trễ thêm giây phút nào mà đẩy Hàn Khiết Tình đi vào phòng cấp cứu, khoảnh khắc cửa được đóng lại thì ánh đèn bên trong đó ngay tức khắc sáng rực lên, bắt đầu một quá trình chống chọi với tử thần...



Bên ngoài hành lang bệnh viện trống vắng chỉ còn lại một mình Lục Sát, lúc này tất cả sự cao ngạo lạnh lùng đều suy sụp, cả người hắn như bị rút cạn sứ lực mà ngồi xụi lơ trên hàng ghế xanh. Đôi mắt mông lung nhìn chằm chằm vào ngọn đèn trong phòng cấp cứu mà cả người hắn đều như bị cắt da cắt thịt.

Siết chặt nắm đấm lại, hắn chợt nhớ ra gì đó rồi lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền có hình mặt trăng và ngôi sao khắc liền lại dính chặt vào nhau, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn trên trần bệnh viện. Vô thức đưa ngón tay thon dài vuốt ve rồi siết chặt lấy không dám buông ra, chỉ sợ buông nó sẽ lập tức bị tiêu hủy biến mất.

Bên tai Lục Sát lần nữa vang vọng những lời nói của Hàn Khiết Tình, từng câu từng chữ lạnh ngắt mà thê lương cùng cực thốt ra từ miệng cô vây vẫn lấy màng nhĩ hắn, từng chữ đều như gáo nước lạnh dội xuống đầu hắn, trong mấy câu nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự tuyệt tình chấm dứt hết mọi thứ đó của Hàn Khiết Tình đã đâm sâu vào lồng ngực Lục Sát, trận đớn đau tê dại còn hơn cả bị ai đó bóp chặt lấy trái tim. Hắn ghi nhớ từng cử chỉ của cô, lúc cô biết được sự thật thì chỉ biết hóa đá mà bất động, lúc ấy Lục Sát dường như có thể nhìn thấy thế giới mà cô khó khăn vun đắp bị sụp đổ trong nháy mắt. Từng ánh mắt ngấn lệ, bao phủ lấy một tầng sương mỏng kinh diễm đọng lòng người nhưng trong con ngươi chỉ còn lại sự tuyệt vọng, sự đau thương, sự giằng xé nội tâm đau đớn đều dồn lại trong đôi mắt tròn xoe long lanh ấy...

Cả từng nụ cười đau, đau đến chết lặng của Hàn Khiết Tình cũng hiện ra trong tâm trí hắn, lúc ấy cô không gào khóc cũng không làm ầm lên, mà bình tĩnh đến lạ lùng, trên môi duy trì nụ cười lạnh lẽo đầy sự bi ai thống khổ. Tiếp đó, hình ảnh cả bả vai Hàn Khiết Tình nhuộm một màu đỏ tươi lan ra chiếc váy trắng tinh thuần khiết như tâm hồn của cô bị màu đỏ nhuộm sạch, hình ảnh ấy xuất hiện trước mặt hắn, mọi thứ diễn ra vào lúc nãy đều ùa về trong tâm trí hắn không sót thứ gì.

Nội tâm Lục Sát chợt giằng xé một cách đau đớn, trái tim hắn như bị ai bóp chặt lấy, âm ỉ đau nhói từng cơn không ngừng lan ra trên mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn. Con ngươi phẳng lặng của hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, chất lỏng đỏ tươi giờ đã khô lại đọng trên lòng bàn tay hắn, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi chưa bao giờ khiến hắn khó chịu như lúc này. Bởi vì, đó chính là máu người con gái hắn đã thật sự động lòng...

Máu đỏ nhuộm trên lòng bàn tay mang một cảm giác lạnh lẽo truyền đến, thần hồn Lục Sát lập tức kích động một cách mãnh liệt, hắn cất sợi dây chỉ vào túi rồi ngồi bật dậy điên cuồng lao về phía nhà vệ sinh, mặc kệ bộ dạng của mình bây giờ vô cùng khó coi. Hắn đứng trước bồn rửa mặt mà mở vòi vặn nước đến hết cỡ, đưa hai bàn tay đã nhuộm máu nóng ra mà điên lên chà xát, dòng nước lạnh lẽo túa ra gột đi màu đỏ trên lòng bàn tay hắn. Nhưng dù như thế Lục Sát vẫn chưa chịu dừng tay, hắn như một con robot chỉ biết lặp lại hành động chà xát hai bàn tay của mình, càng rửa cành điên cuồng không dừng lại, dù cho máu đã rửa sạch rồi nhưng hắn vẫn không hài lòng, hắn còn cảm nhận được mùi máu chưa được gột rửa đi, như một thứ gì đó bám chặt lấy lòng bàn tay hắn không buông. Để hắn ghi nhớ chính tay này đã bắn phát súng vào vai Hàn Khiết Tình, đã bị nhuộm máu tươi của cô...

Càng nghĩ tới điều đó đôi mắt Lục Sát trở nên hung ác hẳn, hắn như phát điên mà không ngừng chà xát hai tay mình đến lúc đỏ ửng lên vẫn không chịu dừng lại, dòng nước lạnh lẽo thấm ướt da thịt tay hắn khiến hắn cảm giác cả người mình như rơi xuống một hầm bằn u ám. Sau khoảng nửa tiếng lí trí hắn mới lấy lại đôi chút, tắt vòi nước đi rồi chống hai tay đỏ ửng lên kệ bồn rửa mặt, hắn hít thở khó khăn mà vẫn cảm nhận được mùi máu còn xộc vào mũi, lần nữa chìa tay ra rồi chậm rãi để gương mặt đẹp như tạc tượng của hắn từ từ ngẩng lên nhìn chính mình trong gương, một cảm giác kích động không ngừng bao lấy hắn.

Lục Sát như phát điên dại mà siết chặt bàn tay phải lại đấm một cú thật mạnh vào mặt kính trên tường, vết nứt theo đó lập tức vỡ ra lan đến tận mép kính, các đốt ngón tay của hắn rơm rớm máu, da thịt bị thủy tinh ghim thẳng vào trong. Nhưng hắn vẫn chẳng cảm thấy đau đớn chút nào, chống bàn tay đã bị máu tươi của hắn lấn áp đi mùi máu của Hàn Khiết Tình còn đọng lại lúc nãy, cả người bất động như một tên mất lí trí...

Trong phòng cấp cứu.

Đôi mắt nặng trĩu của Hàn Khiết Tình khó khăn mở ra, cô cố gắng gượng dùng tất cả sức lực để nhìn xem mọi thứ ở nơi này, chỉ thấy các bác sĩ và y tá chạy qua chạy lại, cả cơn đau nhói từ vai không ngừng truyền đến. Khó khăn lắm ý thức của cô mới khôi phục được một chút ít, cô chậm rãi nâng tay kéo lấy ống tay áo của vị bác sĩ đứng cạnh giường, mấp máy môi nói một tràng từng câu từng chữ trong vô vàn khó khăn...

Bác sĩ nghe xong lập tức kinh ngạc ngẩn người, nhưng nhìn thấy ánh mắt đáng thương tuyệt vọng mà gắng gượng giây phút cuối cùng đó để cầu xincủa cô thì không khỏi mềm lòng, không hỏi nguyên nhân mà thở dài một hơi ngao ngán rồi gật đầu.

Hàn Khiết Tình khó khăn nở nụ cười, tầm mắt dần mờ mịt đi trong chốc lát, bàn tay đang níu lấy góc áo bác sĩ cũng buông thõng, mọi ý thức đều hoàn toàn thật sự biến mất, chính thức rơi vào trong hôn mê sâu...



...----------------...

Rất lâu sau đó từ hành lang bệnh viện mới nghe thấy được tiếng bước chân, cả người Lục Sát như hồn phi phách tán mà lơ đãng đi ra từ nhà vệ sinh quay trở về trước phòng cấp cứu, bàn tay hắn không ngừng rỉ máu ở các đốt ngón rồi rơi xuống đất từng giọt, từng giọt kéo dài từ nhà vệ sinh đến phòng cấp cứu. Vậy mà hắn cũng chẳng để tâm đến mà khó khăn tiến bước về phía dãy hàng ghế xanh ngoài hành lang im ắng.

Trước phòng cấp cứu, đèn bên trong vẫn còn sáng. Duật Ấn cùng thuộc hạ đã tức trực ở đấy không ngừng đi qua đi lại canh giữ nơi này, cho đến khi anh ta nhìn thấy Lục Sát đi ra mới nhẹ nhõm hẳn. Lập tức tiến tới nhưng nhìn thấy tay hắn đẫm máu đã kinh sợ nói: “Lão đại, anh bị thương rồi? Thuộc hạ dẫn lão đại đi băng bó...”

“Không cần...” Lục Sát lạnh lùng gạt tay từ chối, mặc kệ cho máu không ngừng rỉ giọt, đôi mắt hắn mất tiêu cự nhìn về ánh đèn trong phòng cấp cứu vẫn còn sáng trưng, lơ đãng hỏi: “Thế nào rồi?”

Duật Ấn thở dài một hơi rồi lắc đầu, thành thật đáp: “Vẫn chưa có tiến triển gì cả, đã hai tiếng trôi qua nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì...”

Lục Sát trầm mặc, hắn đi đến đứng trước cửa phòng cấp cứu, đưa mắt nhìn qua nhưng bị màn kính mờ che mất, không thể nhìn thấy bên trong, cả người tê dại đau đớn từng cơn, nâng bàn tay rơm rớm máu lên chống trên kính, lặng lẽ chờ đợi...

Thời gian chậm rãi trôi từng phút từng giây qua, đã đến chập tối, từ lúc Hàn Khiết Tình được đẩy vào trong đến bây giờ đã gần tám tiếng đồng hồ, mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Lục Sát từ đầu đến cuối vẫn im lặng đứng ở trước phòng cấp cứu không động đậy, tức là suốt khoảng thời gian gần tám tiếng này như cả thế kỷ đối với hắn khiến hắn chưa từng dám nhúc nhích hay đi đâu, chỉ đứng ở đó mãi mà ngóng trong, ánh mắt ghim thẳng vào bên trong, bàn tay rớm máu cũng chẳng thèm băng bó lại, quần áo tùy ý không được gọn gàng, bộ dạng bây giờ của hắn vô cùng nhếch nhác và khó coi.

Sau hồi lâu, ánh đèn bên trong phòng cấp cứu cũng tắt đi, theo sau đó là “cạch” một tiếng, cảnh cửa phòng cấp cứu mở ra, các bác sĩ và y tá đẩy giường bệnh có Hàn Khiết Tình đang nằm trên đó ra ngoài, cô vẫn mặc nguyên chiếc váy trắng nhuộm máu đỏ tươi, đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu được y tá đẩy về phòng bệnh. Lúc Lục Sát nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô lập tức níu lấy bác sĩ hỏi: “Thế nào rồi?”

Vị bác sĩ mở khẩu trang ra, đôi mắt thấm đẫm sự buồn bã và tiếc nuối không thành lời. Ông thành thật cúi đầu mà áy náy nói: “Viên đạn đã được lấy ra khỏi vai của bệnh nhân, tình trạng đã ổn định bình thường trở lại, không nguy hiểm gì đến tính mạng, chỉ còn đợi cô ấy tỉnh lại nữa là sẽ không sao. Chỉ có điều...” Nói tới đây vị bác sĩ ngừng lại, thở dài một hơi não nề u sầu.

“Có điều thế nào? Nói!” Lời ngập ngừng của vị bác sĩ khiến Lục Sát giật thót mình, khi hắn nghe nói Hàn Khiết Tình đã bình an thì tảng đá nặng mới được dời đi, định hỏi về tình trạng của đứa bé thì thấy sự buồn bã của vị bác sĩ, lần nữa như rơi vào hầm băng mà túm lấy cổ áo ông cao giọng hỏi.

Vị bác sĩ tuy rằng sợ hãi khắp người khi nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu của Lục Sát, nhưng vì chức trách ông vẫn bình tĩnh mà buồn bã trả lời: “Thành thật xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đứa bé trong bụng bệnh nhân không giữ lại được... Do chỉ mới mang thai được một tháng, hơn nữa còn bị kích động nặng nề, tình trạng vẫn còn yếu, mà bệnh nhân đã gặp phải một cú sốc lớn về tinh thần lẫn thể xác. Thế nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến đứa bé, tình trạng này có thể nói rằng đó là động thai. Quá nguy hiểm cho bệnh nhân nếu giữ đứa bé lại, vì thế chúng tôi không cách nào cứu được, thành thật xin lỗi...”