Đột Nhiên Phát Hiện Tên Học Tra Như Em Cũng Rất Đáng Yêu!

Chương 25


Đức khiêm thấy thế sắc mặt trắng bệch, cậu nhanh tay tiếp lấy Thuỷ Tiên. Lo lắng cô bị doạ sợ mà quên mất tiểu yêu tinh này có bao nhiêu hố.

Khi cảnh sát tới cửa chủ cửa hàng vội chạy ra, tầm khoảng 40 tuổi, nét mặt sợ hãi cười gượng gạo nói:"phải chăng các đồng chí tới đây làm gì vậy.

Đám người A. Cường thấy cảnh sát sắc mặt không tốt lắm, cậu ta nhìn đám đàn em sau đó xoay người rời đi.

Cả phòng ngơ ngác nhìn nhau. Cảnh sát bên ngoài nhìn thấy ánh mắt tò mò mọi người gượng gạo cười nói:“không có gì, chúng tôi mới đi làm nhiệm vụ về ghé đây ăn!”

Lớp:•_•

Thuỷ Tiên:•_•

Cô phản ứng nhanh thu hồi biểu cảm cười nhìn Đức khiêm:“không sao, tao vẫn ổn chán”.

Nói rồi cô đứng lên. Vừa ngẩn đầu lên đã thấy 2tr5 đang đặt trên bàn. Thuỷ Tiên cười nói:“có lẽ không phải tra tiền rồi”.

Cô nàng cà lơ phất phơ cầm tiền lên, khuôn mặt nhỏ cười cười, mọi chuyện xảy ra nhanh như một cơn gió, cả lớp còn chưa kịp loading xong.

Không biết một nam sinh nào đó than đói nên lớp lại tiếp tục tiệc. Nam sinh lạ mặt vẫn ngồi bên cạnh cô như cũ. Cậu ta khẽ liếc nữ sinh bên cạnh.

Cô mặc một chiếc áo croptop đương nhiên không hở bụng, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo màu xám, phối với chiếc quần rộng, đừng nói gu ăn mặc đẹp dựa vào gương mặt của cô mặc bao bố cũng đẹp.

Đám người A. Cường chạy ra một đoạn mới dừng lại, lúc này bọn hắn đang đứng trước ngõ hẻm.

A. Cường nhìn về phía nhà hàng bên kia, tay rút ra điếu thuốc, hắn sờ sờ áo lại không thấy bật lửa có lẽ lúc chạy đã rơi mất.

Lúc này cô gái bên cạnh nở nụ cười nói:“Anh Cường bật lửa này!”

A. Cường ánh mắt nhìn cô gái bên cạnh, cô ta nở nụ cười ánh mắt quyến rũ rơi trên người hắn, trong lòng lại nhớ tới khuôn mặt nhỏ, ánh mắt trong veo hướng về phía hắn bỗng cảm thấy người trước mặt có chút chán ghét.



Hắn giơ tay cướp bật lửa đứa bên cạnh bật lên hút. Cô gái nhìn thấy mình bị từ chối gương mặt méo mó thu lại bật của dùng giọng giận dỗi nói:“Anh cường”.

A. Cường mất kiên nhẫn vò đầu quát:“cút!”

Nữ sinh giật mình, cô ta nhìn hắn một chút rồi hậm hực rời đi.

Đám đàn em thấy vậy trong lòng lộp bộp, một tên run rẩy lên hỏi:“Anh cường chúng ta đi đâu đây!”

“Bi-a”

Lớp cô chơi đùa đến hơn 10h tối, đã có rất nhiều người rời đi, lí do chỉ có một “học”.

Lớp trưởng có lẽ lốc nhiều rượi hai má đã đỏ ứng nhưng cô nàng này tay vẫn cầm vững ly rượi. Thuỷ Tiên khá hơn chút nhưng rõ ràng uống không ít.

Cô không giống lớp trưởng không tuỳ tiện thích thì uống chỉ khi có người mời, nhưng số lượng người mời lại không ít, Đức khiêm mấy lần muốn uống thay cô nhưng đều bị cô gạt đi.

Ở quán bi-a nào đó, đám người Văn Cường đang bắn bi-a. Một số trong bọn họ không bắn chỉ ngồi xem.

Lúc này không biết ai dẫn đến chuyện vừa rồi. Một người trong đó vừa cười vừa nói:“cái con nhỏ mà thách Anh Cường ấy, con bé đấy xinh vãi”.

“Đúng đúng, thậm chí nó còn xinh hơn cả Tú Quyên trường mình!”

“Khoa khôi Khánh Thành sao!”

“Chưa nghe nói!”

“Nó học lớp mấy vậy”

“Lớp vừa nãy hình như là lớp 10, thằng đứng bên cạnh con nhỏ đấy là thằng Hoà, năm ngoái nó đạt quán quân toán trong cuộc thi gì í”



“Lớp 10 sao, toàn gà à!”

“Lớp 10 tao nghe con em tao nói, khối nó có đứa em gái cực kì xinh đẹp. Khoa khôi của khối hình như là cái đứa vừa nãy”.

“Thật sao, tên gì vậy!”

“Hình như là Bích Diệp”

“Chúng mày cá không, trong vòng một tháng tao cưa đổ con bé đó”.

A. Cường đang bắn Bi-a nghe thấy vậy hắn chậm một nhịp khiến bóng trắng thay vì đưa bóng khác vào lỗ thành bóng trắng vào lỗ.

A. Cường gác gậy lại, hắn đi ra chỗ đám đàn em. A. Cường nhìn tên vừa nãy nói:“Chỉ bằng mày”.

“Anh Cường anh cũng hứng thú với con nhỏ đó sao”

Văn Cường không để ý chỉ liếc mắt một cái:“nói với đám lưu manh quanh đây chớ đụng vào người không nên đụng”.

Đám đàn em cười lớn một cái trong đó có cái chọc ghẹo:“Anh Cường, gặp được chân ái sao?”.

Văn Cường không nói, hắn cười trừ một cái rút ra hai tờ 500k vứt xuống rồi rời đi.

“Anh Cường thế nào đây, thật lòng à”.

“Dựa theo tính cách Anh Cường chắc chỉ chơi đùa một thời gian thôi”

Lúc này tại cửa nhà hàng Thuỷ Tiên đã say đến mơ hồ, cô đứng cũng không vững cả người đều bám lấy Đức khiêm cười hì hì nói:“anh đẹp trai à, em không thiếu tiền một đêm bao nhiêu!”

Đức khiêm lúc này đè lại nửa giận gỡ tay cô ra xoay người võng cô trên lưng. Thuỷ Tiên có chút khó chịu nói:“anh đẹp trai à em thật sự có tiền mà”.