Đột Nhiên Phát Hiện Tên Học Tra Như Em Cũng Rất Đáng Yêu!

Chương 37


“Em đó, vì em mà tôi đã từ chối một cô bé muốn diễn vai Quỳnh Chi, kết quả em lại từ chối vai đó”.

Thủy Tiên vừa ăn bim bim tay ấn ấn trên điện thoại “Không có duyên thôi cô ơi”.

“Bảo Thư cuộc thi cô gửi cho em, em đăng kí chưa”.

“Cuộc thi đó sao, dạo gần đây em đang vướng một chút việc, chắc kì này em sẽ không tham gia”.

“Có việc gì sao, hay là 12 suất thi quốc gia mà nhà trường đề cập”

“Vâng ạ!”

“Không phải nó dành cho khối 12 sao?”.

“Đúng vậy nhưng thầy Tâm bên khoa Toán nói rằng hiệu trưởng sẽ để lại hai slot cho lớp 11, không cần đoán em cũng biết tên đầu… Đức Khiêm sẽ chiếm một slot, người còn lại thì có thể là Minh Khôi lớp 11a2 nhưng chưa chắc chắn, sắp tới có kì thi thử, nhỡ đâu em đè được Minh Khôi thì em sẽ được ghi tên, cô thấy được không”

“Mơ đi, như mày cũng đòi đè tao á”.

Một thiếu niên ôm một chồng sách bước vào, cậu ta để chồng sách lên bàn tay gẩy mắt kính, ánh mắt hướng xuống chỗ Bảo Thư, cậu ta rất cao, cao hơn 1m8, Bảo Thư chỉ đứng đến vai cậu ta. Bảo thư nở nụ cười khinh bỉ:“Mày thì làm sao, cao hơn tao một cái đầu mà nghĩ học thức cũng vậy sao, nên nhớ đợt thi trước tao chỉ kém mày 0.2 điểm”.



“0.2 vẫn là cao hơn, không thể phủ nhận mày luôn thấp hơn tao”.

Bảo Thư đỏ mặt lên, cô nở một nụ cười sau đó cầm gói bim bim lên, được mày giỏi.

~~~~

Mãi đến tận tuần sau, Thủy Tiên mới biết mặt tất cả nhân vật. Ba nhân vật chính lần lượt là Trà My, Thủy Tiên, Bảo Thư, 9 nhân vật phụ gồm 4 học sinh lớp 11, 5 học sinh lớp 10, đặc biệt hơn.

“Em chào anh chị, em là Bích Diệp, mong mọi người giúp đỡ nhiều một chút”.

“Nè, đó có phải em hoa khôi xinh đẹp đè bẹp Trà My 11a2 không?”

Bảo Thư vừa ăn bánh vừa thì thầm bên tai Thủy Tiên, Thủy Tiên ăn xong cái bánh mì kẹp thì nói:“Bé đang cười với Phương Anh đấy à”.

“Chứ sao nữa, vừa nhìn đã ra mà”.

“Đúng là xinh đẹp thật, nhìn đi mắt kiểu tây đó, da còn trắng dáng còn ngon, khuôn mặt lại rất thanh tú, trời ui nhìn xinh thật sự”.

Thủy Tiên đưa tay lên cầm đánh giá một lượt. Bích Diệp sau khi đi chào hỏi cô quay về chỗ đồng bọn. “Diệp này, sao mày lại đóng vai phụ này chứ”.



“Diễn xuất tao còn kém, hơn nữa vai nào cũng là diễn đều đáng được trân trọng”.

“Nè cái chị đứng với lớp trưởng 11a1 đó, chị đó sao?”

“Đúng, chị ấy đấy”.

“Chị ấy xinh thật, tao nhìn còn mê huống chi học trưởng”.

“Nè chị ấy còn xinh hơn Bích Diệp”.

“Nói gì chứ, Bích Diệp nhà ta vẫn là xinh nhất, mày còn khiến cho đại ca trường Duy Phát để ý mà”

Sắc mặt Bích Diệp vốn không tốt lắm, trầm theo tiếng bàn tán của đám bạn, đám bạn phát hiện ra điều bất thường cũng phụ họa theo, Bích Diệp nở nụ cười cô huýt cô bạn bên cạnh cười nói:“Nè, đại ca gì chứ tao có biết ai đâu?”.

“Nói vậy mày vẫn chưa biết sao? anh Cường bên Duy Phát đó, tao nghe phong phanh anh ấy đang để ý em nào khối mười, thăm dò thì tao biết mày đấy, trời ơi, nhìn kìa Diệp vẫn cứ là xinh nhất”.

“Thôi đi mày đừng có trêu tao mà, nhỡ đâu là trùng tên”.

“Sao trùng tên được chứ, Bích Diệp, Khánh Thành chỉ có mày, Tao thấy mặc dù học trưởng tài năng, nhưng anh Cường vừa đẹp trai, nhà còn thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt cần gì phải tranh giành với cái chị ta, ha”.