Dự Án Gột Rửa Linh Hồn

Chương 37: Chương 37





Bắc Bắc và Nam Nam đến cửa hàng đồ chơi mà mình kiểm tra đầu tiên đêm qua.

Ban ngày cửa hàng vẫn không có khách, nhân viên thu ngân rảnh rỗi đang chống cằm ngồi tựa vào quầy, thấy hai khách vào còn chẳng thèm dòm.
“Xin chào, làm phiền chút.” Bắc Bắc mỉm cười lịch sự, “Cửa hàng mình tối có mở cửa không?”
“Giảm tối đa 10%, không mặc cả.” Nhân viên thu ngân thình lình ngẩng đầu, cất giọng lạnh lẽo.
Nam Nam giật mình khi thấy vẻ mặt máy móc vô cảm này, đến khi hắn cúi đầu thì cậu lờ mờ hiểu ra, “Hình như nhân viên thu ngân không có linh hồn, khá giống… NPC trong game? Hoặc kiểu AI level thấp ấy.”
Nam Nam hỏi thêm lần nữa để kiểm chứng suy đoán, “Xin chào, bạn tên gì?”
Quả nhiên nhân viên thu ngân lại ngẩng đầu nhìn Nam Nam bằng ánh mắt vô hồn: “Giảm tối đa 10%, không mặc cả.”
“Hỏng rồi, kiểu này sao moi được tin đây.” Nam Nam khoanh tay nhìn Bắc Bắc, “Anh còn cách gì không?”
“Chịu.” Bắc Bắc cũng bất lực, “Đi bước nào hay bước đó vậy, giờ kiểm tra những người khác trước đã.”
Bọn họ vớ đại một người khách đang lựa đồ trong cửa hàng, người nọ ngơ ngác quay đầu, “Ôi nhìn anh trai này đi, cưng em gái quá, còn biết mua búp bê cho em gái nữa!”
???
Dường như lời NPC ẩn chứa manh mối, nhưng Bắc Bắc và Nam Nam tìm hết cửa hàng đồ chơi và khu vực xung quanh vẫn không thấy cặp anh trai em gái nào ôm búp bê, đành công cốc quay về.


Nam Nam chán nản nhìn đám khách bắt đầu vòng quanh theo quỹ đạo cố định, “Hay manh mối không nằm trong lời họ nhỉ?”
Bắc Bắc im lặng, bỗng sải bước đến một kệ hàng.

Nam Nam “Này” một tiếng rồi nhanh chân đuổi theo, phát hiện Bắc Bắc đang đứng trước một hàng búp bê.
Những con búp bê trên kệ này đều tinh xảo sống động như thật, mặc quần áo sặc sỡ xinh đẹp và tết đủ kiểu tóc nhưng không con nào giống nhau!
Thấy Bắc Bắc nhìn hàng búp bê không chớp mắt, Nam Nam lấy làm lạ, “Có gì sao? Tuy khách kia nói “Búp bê”, nhưng không nói rõ là con nào.”
Bắc Bắc chợt thò tay chộp lấy con búp bê mặc váy hồng, tóc xoăn sóng rồi kiên định bước ra ngoài, “Chắc là nó.”
Nam Nam không theo kịp mạch não của Bắc Bắc, “Hở? Sao lại là nó?”
“Tối qua chúng ta đã đến đây.” Bắc Bắc giải thích, “Trên kệ hàng chỉ thiếu con búp bê váy hồng này, chắc đã bị mua mất.

Nếu tôi không nhầm thì cặp anh em đó là ‘Tiểu Hỏa’ và ‘Quyển Quyển’.”
“…” Lần đầu tiên trong đời Nam Nam nghi ngờ chỉ số thông minh của bản thân, cậu không biết Bắc Bắc dựa vào đâu mà nói chắc nịch như vậy.

Nhưng Bắc Bắc không có thời gian giải thích cặn kẽ với cậu, anh cầm con búp bê ra ngoài, lúc ngang qua quầy thì nhân viên thu ngân bỗng ngẩng đầu cất giọng máy móc, “Mời anh lấy hóa đơn.” Rồi đưa một tờ biên lai nhỏ.
Bắc Bắc nhận hóa đơn xong thì nhân viên thu ngân lại cúi đầu, dù nói ‘Xin chào’ thì hắn vẫn khăng khăng “Giảm tối đa 10%, không mặc cả”.
Ra khỏi cửa hàng, Nam Nam chưa kịp hỏi tiếp theo làm gì thì Bắc Bắc đã nhét con búp bê vào ngực Nam Nam, “Ôm chặt vào, biết đâu sẽ có ích.”
Nam Nam nghệt mặt, có ích thì sao anh không tự ôm? Lầm bầm nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn kẹp nách con búp bê.
Khi tới siêu thị, Nam Nam phát hiện đã có người nhanh chân đến trước.

Tay trái Náo Náo cầm túi quà Vượng Vượng cỡ lớn, tay phải bốc snack Tiểu Tiểu Tô nhét vào miệng, đứng xa chục mét mà còn nghe rõ tiếng nhai “Rộp rộp”.
Thấy Nam Nam và Bắc Bắc, Náo Náo không hề ngạc nhiên, vừa ăn snack vừa nói, “Có mỗi chúng mày ra ngoài thôi sao? Hừ tao biết lũ hèn kia mà, vừa nghe ma nữ là tụi nó điếng cả hồn, tưởng trốn rụt trong phòng ăn no chờ chết là bình yên chắc.


Sao chúng nó không nghĩ, Hệ thống phán xét lại tử tế đến mức rước chúng tới đây dưỡng già à?”
Bắc Bắc chả rỗi hơi nghe Náo Náo cay nghiệt, anh ngó quanh thấy khá nhiều NPC lảng vảng trong siêu thị nhưng không thấy Mộc Mộc như hình với bóng với Náo Náo đâu, bèn hỏi, “Anh cậu đâu?”
Náo Náo ngốn cả đống snack suýt nghẹn, vội chộp chai nước ngọt trên kệ tu ừng ực rồi đáp, “Anh tao bảo ảnh nhìn thấy Quyển Quyển, kêu tao chờ ở đây để ảnh đi theo.”
Nam Nam thấy hơi lạ, “Anh cậu bám theo ma nữ mà cậu không hề lo lắng ư?”
Náo Náo nổi đóa, “Tao muốn theo chứ! Ảnh chê tao ngáng chân! Tức chết mất! Tao mà ở đó, tao sẽ vặn ma nữ…”
“Anh đang tìm em ạ?”
Giọng trẻ con trong trẻo, ngây ngô và lạnh lẽo bất chợt cắt ngang lời nói nhảm của Náo Náo.

Cùng lúc đó, tất cả NPC trong tầm mắt đều biến mất, tay Náo Náo run lên, snack rơi vãi khắp nơi, đôi mắt đen ngòm dí sát mặt cùng mùi máu tanh nồng, mùi thối rữa chiếm cứ khứu giác cậu ta.

Náo Náo há miệng, nghẹn ngào muốn hét lên…
“Náo Náo! Ngậm miệng!” Có ‘Rầm’ phát ra phía sau, Mộc Mộc thở hổn hển chạy như bay tới.

Đây là lần đầu tiên Nam Nam thấy Mộc Mộc vốn bình tĩnh, tự chủ lại mất kiểm soát đến vậy.

Quyển Quyển đang giữ chặt vai Náo Náo bỗng buông tay, ngoảnh lại, khoang bụng bị mổ banh lộ ra trước mặt ba người, mùi máu xộc lên.

Hai cái hố đen của Quyển Quyển lướt qua mặt Bắc Bắc, Nam Nam và cuối cùng dừng ở Mộc Mộc.

Bỗng Nam Nam nghĩ tới điều gì, cậu thầm nói thôi toang rồi, “Hồi nãy hắn gọi Náo Náo có bị xem là hét lên vì sợ không?”
Bắc Bắc còn chưa kịp trả lời “Có” hay “Không”, Nam Nam đã biết kết quả.
Cô bé thoạt trông gầy gò nhưng có sức mạnh siêu phàm mà con người không thể đọ nổi, dễ dàng bóp cổ Mộc Mộc rồi quật hắn ngã xuống đất.

Mộc Mộc ngửa đầu, tay chân vung vẩy đấm đá, vẻ mặt dữ tợn, bàn tay to lớn của người trưởng thành cấu vào bàn tay nhỏ trắng nõn trên cổ nhưng vô ích.
Náo Náo phát điên lao tới, muốn đẩy cô bé đang cưỡi trên người Mộc Mộc xuống, “Cút đi!”
Nhưng Quyển Quyển chỉ vung tay, Náo Náo đã bay ra ngoài như chuỗi hạt đứt dây, té xuống chồng khăn giấy giảm giá.
Mộc Mộc bị bóp cổ chợt thấy cánh tay phải mình đau điếng, xiềng xích trên cổ được nới lỏng.

Cúi xuống thì thấy cánh tay phải của hắn đã bị cô bé ôm vào lòng, cắn từng miếng một..