Dự Án Gột Rửa Linh Hồn

Chương 41: Chương 41





“Thử quăng hóa đơn vào xem.” Khi cửa bị lùn xuống, Bắc Bắc không hoảng mà bảo với Nam Nam.
Nam Nam nghe lời quăng hóa đơn, ánh sáng trắng trong cửa lay động, nếu bỏ qua việc đây là phòng người chết thì trông nó cứ như cánh cửa dẫn đến thế giới thần tiên vậy.
Mọi người căng thẳng nhìn lom lom cánh cửa mong đợi kỳ tích, nhưng sau vài chục giây, tờ hóa đơn bị bắn ra ngoài và cánh cửa lùn xuống thêm một bậc, giờ phải cúi người 90 độ mới chui vào được.
Bằng chứng không đúng.
… Nếu sai tiếp, cánh cửa này sẽ không biến mất luôn đấy chứ?!
Đâu ai chấp nhận kết quả như vậy, nên trước khi ném bằng chứng tiếp theo vào, cả đám đã tranh cãi rất căng.
“Tôi nghĩ bằng chứng phải là một món đồ, có thể vạch mặt khiến Tiểu Hoả không thể nào chối tội trong đời thực.” Tiểu Quang cân nhắc rồi đưa gợi ý, “Hóa đơn chỉ chứng minh được Tiểu Hỏa dắt Quyển Quyển đi chơi, nhưng không chứng minh được cậu ta tham gia giết Quyển Quyển.”
“Đúng vậy, búp bê và kẹo mút đều sai.

Hay giờ chúng ta tìm những bằng chứng đã ghi lại tối qua rồi phân tích chi tiết, thế nào?”
“Để tôi coi đã… thuốc mê, dây thừng, chăn bông, thiết bị báo động, điện thoại của kẻ bắt cóc…”
“Này! Chắc chắn trên thiết bị báo động có vân tay của Tiểu Hỏa! Chúng ta tìm thử xem!”
“Quên cái thiết bị báo động đi… giờ nó đang nằm trong tay ma nữ chứ không phải npc, người ta dám đưa nhưng cậu có dám lấy không?” Thế giới bên trong không có ‘NPC hung thủ’ và ‘NPC nạn nhân’.
“Trước hết chúng ta cứ tìm điện thoại của kẻ bắt cóc đã! Chắc nó đang ở trên người NPC! Miễn gã từng liên lạc với Tiểu Hỏa thì đủ chứng minh Tiểu Hỏa và gã là đồng phạm rồi!”

Bằng chứng này có khả năng đúng rất cao, nên cả đám ráo riết muốn chạy đi tìm NPC kẻ bắt cóc.

Gã ta chắc chắn đang ở trên con phố đông đúc nhộn nhịp, vì đó chính là nơi Quyển Quyển mất tích.
“Chờ chút, tôi còn một bằng chứng nữa, muốn thử không?” Mộc Mộc im lặng bỗng cất tiếng.
Náo Náo ngạc nhiên nhìn Mộc Mộc móc ra cây kim tiêm, “Anh, anh tìm ra nó khi nào vậy?”
“Hôm qua anh theo ma nữ đến nhà xưởng cũ, phát hiện cô bé cứ ngó đăm đăm cây kim tiêm chứa thuốc mê này.” Mộc Mộc bình tĩnh giải thích, cánh tay cụt quấn bông gạc và băng vải rất thô sơ, không biết tự hắn băng hay đứa em trai cà lơ phất phơ của hắn băng giúp, “Anh đã lén nhặt nó khi cô bé rời đi.”
“Cái kim này chứng minh được gì?” Có người không đồng ý, “Giờ quăng đại vào, sau này mở được cửa chắc phải bò dưới đất để chui qua quá!”
Thế là cả bọn cãi nhau tiếp, ai cũng không chịu ném kim tiêm vào, sau đó đòi kéo nhau ra ngoài tìm bằng chứng, mặc kệ Nam Nam, Bắc Bắc và hai anh em Mộc Mộc, Nam Nam huých cùi chỏ Bắc Bắc đang đứng im tại chỗ, “Chúng ta không đi hả?”
“Không đi.” Bắc Bắc bước tới vỗ vai Mộc Mộc, “Cho tôi xem kim tiêm được chứ?”
“Ừ.” Tuy Mộc Mộc hơi nghi hoặc nhưng vẫn đưa kim tiêm cho Bắc Bắc.
Sau đó cả bọn hoảng hồn trước hành động của Bắc Bắc, Nam Nam chưa kịp ngăn, Bắc Bắc đã ném kim tiêm vào cửa.
5 giây, 10 giây, 30 giây…
Nam Nam chuẩn bị tinh thần bị kim tiêm bắn vào mặt nhưng cánh cửa màu trắng bỗng chốc tràn ngập màu máu, ánh sáng đỏ tỏa ra rực rỡ, tiếng khóc nức nở cuốn theo tiếng gió rít gào giận dữ vang vọng khắp nơi, không phân biệt được phương hướng.

Trong tích tắc, bầu trời tối sầm, bão tuyết trút như mưa, những hạt băng bị gió thổi đập lộp bộp vào kính cửa sổ.
Tại sao kim tiêm chứa thuốc mê lại là bằng chứng chỉ tội Tiểu Hỏa?
Đáp án rất rõ ràng, nhưng Nam Nam không muốn nghĩ tiếp nữa.
Với một cô bé nhỏ tuổi, thật đáng buồn và đau đớn biết bao khi bị chính người anh trai đáng tin chọc mũi tiêm xóa bỏ ý thức.
Biến cố khiến cả đám sững sờ, kể cả những người chơi vừa đến thang máy chưa kịp bước vào.

Nam Nam toát mồ hôi, vô thức nhích lại gần Bắc Bắc, “Ném, ném nhầm rồi ư? Tận thế của thế giới bên trong ư?”
Sao lại sợ đến nỗi cà lăm thế này? Bắc Bắc lặng lẽ thò tay ôm Nam Nam, mà Nam Nam đang căng thẳng tột độ nên không để ý.
Thời tiết đột ngột thay đổi trong một phút, tiếng khóc bỗng im bặt, một tia sấm sét đánh ngang trời kéo tiếng la hét nhóm người chơi vang vọng giữa hành lang, cả tầng lầu phút chốc chìm trong hỗn loạn!
“Ma! Ma đến! Chạy mau!” Tiếng la lạc giọng khó nhận ra là giọng của ai.


Giữa bóng tối Nam Nam bị ai đó đẩy mạnh suýt ngã xuống sàn, may có Bắc Bắc đỡ sau lưng mới đứng vững được.

Mùi máu tanh, tiếng thét gào, âm thanh da thịt rách toạc trộn lẫn vào nhau như Địa ngục trần gian.
“Đi mau!” Bắc Bắc nhét Nam Nam vào cánh cửa đỏ như máu.

Cơ thể Nam Nam đã chui vào một nửa, cậu vô thức nắm lấy khung cửa nhỏm ra xem thì thấy Bắc Bắc xoay lưng đi về hướng ngược lại.
Cánh cửa… đã mở rồi!
Chẳng màng tới niềm vui bất ngờ này, Nam Nam lo lắng gọi to Bắc Bắc nhưng xung quanh quá ầm ĩ, Nam Nam đành chui trở ra.
Trong bóng tối, rốt cuộc cũng có người phát hiện cửa sống đã mở, mấy chục người tranh nhau chui vào khe cửa nhỏ xíu, giữa giây phút sinh tử người thân còn trở mặt, huống chi đám người chơi luôn đâm chọt đề phòng lẫn nhau.
Chậm chân sẽ làm mồi cho ma nữ, nhận thức này khiến bọn họ giành đỏ cả mắt.

Một người vừa chui vào đã bị người khác kéo ra, bonus thêm cú đấm vào ngực và cú sút văng ra xa.

Sau đó bọn họ lại lao vào cuộc chiến mới, hình hài dữ tợn của bọn họ khiến người ta khó phân biệt được ai là người, ai là quỷ.
Nam Nam đuối theo Bắc Bắc, bỏ lại đám đông đang tranh chấp rộn rã đằng sau, tiếng bước chân của cậu cũng dần rõ ràng.
Bắc Bắc chợt ngoảnh đầu, khoảnh khắc nhìn thấy Nam Nam thì cơ thể căng cứng thoáng thả lỏng, ra hiệu Nam Nam im lặng rồi anh lặng lẽ bước tới cạnh cậu, nghiến răng nói nhỏ, “Bảo cậu đi trước rồi mà?”
Nam Nam vô tội đáp, “Tôi lo cho anh.”

Bắc Bắc hết cách, đến cũng đến rồi, anh không thể đuổi cậu quay về.

Hơn nữa nghĩ bằng đầu gối cũng biết đám người kia đang điên cuồng thế nào khi thấy lối ra, không thể để Nam Nam mạo hiểm lần nữa.
“Bám sát tôi, đừng lên tiếng.” Bắc Bắc dặn dò.
Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí nặng nề, Nam Nam căng thẳng gật đầu.
Bắc Bắc dẫn Nam Nam đến một căn phòng, Nam Nam ngẩng đầu nhìn số phòng thấy hơi quen quen, nhớ kỹ lại, đây là phòng của VV con lai mà!
Bắc Bắc dẫn cậu tới đây làm gì? Trong phòng đâu có ai, hay anh muốn trộm gì đó? Đang mải nghĩ thì Bắc Bắc đặt tay lên nắm cửa, đẩy ra một khe nhỏ.
Cửa không khóa, chắc chủ nhân sơ ý hoặc cho rằng không ai dám quay lại vào lúc này.
Nam Nam mở to mắt nhòm vào.
Một cái xác tàn tạ nằm trên giường, Tiểu Hỏa chết không nhắm mắt đang nhìn chằm chằm cửa như thể giây sau sẽ sống lại, hết sức rùng rợn.
Nhưng điều đáng sợ hơn gấp ngàn lần là VV đang quay lưng về phía họ.

Gã cúi xuống xé thịt từ trên người (Tiểu Hỏa), khoang miệng phát ra tiếng nhai nuốt kinh tởm..