Dự Án Gột Rửa Linh Hồn

Chương 44: Chương 44





Giờ đoán mấy cũng bằng thừa, trừ khi Bắc Bắc tự nếm thịt người chết chứ nếu không anh không thể biết được tác dụng của việc ăn xác.

Đương nhiên, họ còn một bước đột phá nữa là VV.
VV có quá nhiều điểm đáng nghi, Nam Nam từng thấy vết roi mới trên cổ tay gã.

Gã là người chơi nên chỉ được ở trong phòng một mình, vậy những vết roi đó từ đâu ra? Không lẽ gã có khuynh hướng khổ dâm, tự hành hạ bản thân sao?
Nghĩ đến sự che giấu và im lặng của VV lúc đó, Nam Nam càng thấy gã có vấn đề.
Ngoài ra, ban đầu Tinh Tinh có xích mích lớn với VV ở bàn ăn, còn cầm roi quất trúng mặt VV.

Lúc đó Nam Nam còn chưa lo nổi thân, chuyện rắc rối cứ nối nhau mà tới, giờ nhìn lại từ góc độ người ngoài cuộc mới thấy hành động của Tinh Tinh rất vô lý.

VV không khiêu khích hắn, sao tự dưng hắn lại đánh người ta? Nếu điều đó có lợi cho hắn thì thôi, nhưng ngặt nỗi hôm sau Tinh Tinh chết queo mà VV vẫn sống nhăn răng.

Tiểu Quang từng nói với cậu: Tinh Tinh như biến thành người khác.
Nếu vậy, người kia có thể thay đổi từ thân phận khác thành Tinh Tinh, phải chăng cũng có thể đổi từ Tinh Tinh sang…
Nam Nam chấn động, vốn chỉ liên tưởng theo manh mối, nay lại khiến cậu không rét mà run.

Nó còn đáng sợ hơn cả đối mặt với ma nữ, nỗi sợ khi thấy ma nữ là do adrenaline tiết ra mạnh mẽ, còn bây giờ biết một ‘Người chơi đặc biệt’ mà mình không thể nhìn thấy, không thể chạm vào nhưng có thể dồn mình vào chỗ chết bất cứ lúc nào, nó càng dày vò hơn trước.
Thấy ánh mắt nghi hoặc của Nam Nam, Bắc Bắc nghĩ cậu đang đoán thân phận của mình, anh cân nhắc rồi nói, “Thật ra tôi biết mẹ cậu, bà ấy tên là Tiểu Phương đúng không?”
Lần này Nam Nam ngạc nhiên thật, cậu tròn mắt hỏi, “Anh là bạn của mẹ tôi hay là con của đồng nghiệp bà ấy?” Tóm lại, chắc chắn nhà cậu không có họ hàng với Bắc Bắc.
Bắc Bắc lắc đầu, chỉ nói “Đều không phải” rồi im lặng, Nam Nam cũng biết anh không muốn tiết lộ thân phận.
“Thực ra ngay hôm đầu tôi đã nhận ra cậu rồi, tôi từng thấy ảnh cậu và mẹ cậu.” Bắc Bắc bình thản nói với Nam Nam, “Khi cậu sống sót từ tay Họa Họa thì tôi đã biết cậu không phải kẻ xấu, nên đề nghị kết đội, hy vọng được cậu giúp đỡ, dù sao ngoài cậu ra thì tôi không tin kẻ nào nữa.”
“Cậu đừng đoán bậy, tôi chỉ tin cậu trong thế giới phán xét, cậu đừng lo thân phận của tôi sẽ gây nguy hiểm cho cậu.”
Bắc Bắc nói rất chân thành, nhưng Nam Nam vốn có lăn tăn gì ở anh đâu.

Cậu bèn nói ra suy đoán cùng nghi ngờ của mình về VV và Tinh Tinh, rồi bổ sung, “Tôi nhớ ban đầu khi anh đòi kết đội, yêu cầu tôi theo dõi mấy người chơi cũ giúp anh, nếu tôi đoán không nhầm, anh đang tìm người phải không?”
Bắc Bắc giật mình, gật đầu.
Nam Nam nói tiếp, “Tôi không biết anh muốn tìm ai, nhưng nếu suy đoán vừa rồi của tôi có chút nào là thật, vậy thì anh không thể giới hạn khoanh vùng người chơi cũ.” Nếu có chuyện ‘Thay người’, ai mà biết liệu người chơi cũ có âm thầm ‘thay thế’ người chơi mới hay không?
Ai nói Nam Nam ngốc, Nam Nam đần? Đến Bắc Bắc cũng không ngờ khả năng quan sát và logic này.
Nghe Nam Nam giải thích mà Bắc Bắc tỉnh ra, anh chìm vào suy tư.

Nam Nam không phiền anh nữa, đứng dậy mở cửa, định đến phòng Tiểu Quang hỏi chi tiết về thế giới bên trong, biết đâu có thể vạch ra ‘Chiến lược qua màn’.
Nào ngờ vừa mở cửa thì tình cờ gặp Tiểu Mạt đang đi từ hành lang tới.
Tiểu Mạt vốn thờ ơ, nhưng cậu ta đã thể hiện màn ‘lật mặt như bánh tráng’ ngay khi nhìn thấy Nam Nam, từ tiêu cực thành tích cực chỉ trong một giây.
“Ê này, Nam Nam!” Tiểu Mạt rất nhiệt tình, cứ như bọn họ là bạn học thân thiết lắm vậy, “Tôi đang tính gõ cửa tìm cậu đó, trùng hợp ghê! Vào phòng tôi ngồi xíu!” Không chờ Nam Nam trả lời, cậu ta lôi thẳng Nam Nam về phòng mình.

Vốn Nam Nam không muốn đi, nhưng ngẫm kỹ thì đây là cơ hội tốt để hiểu hơn về người chơi khác, nếu moi được tin tức về ma nữ tương ứng và điều kiện chết lại càng hời.
Đến phòng Tiểu Mạt, Nam Nam ngẩng đầu nhìn tường theo phản xạ.

Về lý nhìn hay không cũng như nhau thôi, vì bức chân dung trừu tượng đến mức chỉ miễn cưỡng phân biệt được nhờ cách phối màu và hình dạng, nhưng mới dòm Nam Nam đã giật nảy mình.
Màu sắc quần áo của người trong tranh quen quá!
Chắc chắn cậu từng gặp rồi, hơn nữa còn là đồng phục ở đâu đó, ở đâu nhỉ?
Nam Nam nhíu mày, không thèm nghe Tiểu Mạt nói gì.

Một lúc sau, rốt cuộc trong đầu cậu cũng mường tượng ra dáng vẻ vốn có của bộ đồng phục này.
Đây là đồng phục của nữ phục vụ khách sạn năm sao duy nhất ở thành phố C!
Nam Nam chỉ đến khách sạn năm sao đó một lần, trong ‘Kỳ nghỉ’ của Hệ thống phán xét.

Với suy nghĩ ‘Dù gì cũng chả sống được mấy hơi, khó lắm mới về được, mình muốn sống xa xỉ một phen”, cậu đã đến đó ăn một bữa thỏa thích, còn bỏ lỡ Tiểu Mục ở khách sạn.

Thực ra chuyện vài hôm trước thôi, nên Nam Nam mới nhớ ra nhanh vậy.

Còn một lý do quan trọng khác nữa là, để thể hiện cá tính và thu hút khách hàng, cách phối màu đồng phục của khách sạn đó xấu tới mức sang chấn.

Chắc não phải tinh hoa hội tụ lắm mới thiết kế nổi, còn thuê mấy page lớn tung hô quảng cáo nên Nam Nam rất ấn tượng.
Ma nữ tương ứng của Tiểu Mạt là nữ phục vụ khách sạn ư? Nhưng cậu ta là tài xế taxi mà? Sao lại có quan hệ với nữ phục vụ khách sạn? Chẳng lẽ là bạn gái của cậu ta?
“Cậu không thể rời khỏi đây ngay được.” Nghe Tiểu Mạt hỏi liệu mình có thể rời khỏi thế giới phán xét không, Nam Nam trả lời, “Sao cậu lại tới đây? Dính vào kiện cáo mạng người hả?”
Ánh mắt Tiểu Mạt lảng tránh không dám nhìn thẳng Nam Nam, hiển nhiên từ chối trả lời.

Vì thế cậu ta chuyển chủ đề sang thế giới phán xét và các quy tắc, rồi kéo đề tài về hiện thực, “Bây giờ ‘Taxi công nghệ’ cạnh tranh dữ lắm, ai cũng gia nhập “Taxi Didi”, khó kiếm cơm ghê!”
Nam Nam biết cậu ta không phải tài xế taxi chui mà có bằng lái và ô tô đàng hoàng, chỉ cần vào ứng dụng DiDi đăng ký là được làm tài xế công nghệ ngay thôi.
Thấy không thể moi thêm tin tức, Nam Nam lấy cớ buồn ngủ nên về phòng.
Nam Nam cứ tưởng Bắc Bắc đi lâu rồi, nào ngờ mới về đã thấy anh ngồi dựa vào đầu giường mình, đôi chân dài tôn lên vòng eo rắn rỏi kết hợp khuôn mặt đẹp trai xuất sắc, ai mà mê trai thấy cảnh này chắc phải chảy n.ước miếng lộp độp..