Dự Án Gột Rửa Linh Hồn

Chương 8: Chương 8





Gáy bị bàn tay cứng rắn bóp chặt, mặt biến dạng vì bị đè dưới đất, hương hoa hồng ngào ngạt bay từng làn vào mũi, mọi thứ đập vào mắt đều đỏ au.
“Bộp, bộp, bộp.” Tiếng vỗ tay giòn giã nhưng lạc lõng vang vọng giữa sân thượng, gã khách chậm rãi bước tới ngồi xổm trước mặt Nam Nam.

Gã vươn tay bóp cằm khiến cậu rít lên đau đớn, cằm bị bấu rách hai lỗ, máu chảy xuống dọc theo đầu ngón tay gã.
“Quả là tình tiết kịch tính.” Gã khách vuốt phẳng vạt áo sơ mi trắng tinh, trái ngược hoàn toàn với vẻ nhếch nhác của Nam Nam, “Anh hùng cứu mỹ nhân.”
Dứt câu, gã quay sang nhìn cô gái váy hoa nhí, “Tiếp theo còn tiết mục đặc sắc gì đây?”.

harry potter fanfic
Đầu óc Nam Nam nhói đau, cậu cố vùng vẫy đứng dậy nhìn cô gái, mấp máy môi: Chạy… mau…
Cô gái đứng dậy, bước chầm chậm về phía Nam Nam.

Bộ váy hoa nhí của cô đã thấm đẫm chất lỏng như máu, mái tóc đen ướt đẫm dính trên trán, vệ sĩ đứng dậy túm lấy mái tóc đen của cô gái nhưng cô vẫn mỉm cười, bước từng bước lại gần Nam Nam như không biết đau là gì.
Trong phút chốc, Nam Nam cảm thấy nụ cười này thật quen thuộc.
Khoảnh khắc đầu ngón tay cô gái chạm vào trán cậu, tầm mắt Nam Nam tối sầm rồi bất tỉnh.
Ding~ Ding~ Ding~

Tiếng chuông nặng nề đánh thức Nam Nam, cậu từ từ mở mắt, chứng kiến quá trình bầu trời ngoài cửa sổ dần trút bỏ màu đen, quay lại màu trắng sương mù.
Cả người Nam Nam như bị dội nước, mồ hôi thấm ướt chiếc gối kê đầu lẫn tấm ga giường.

Cậu xoa huyệt Thái dương, giấc mơ kỳ lạ mình trở thành phục vụ khách sạn hiện lên rõ ràng trong tâm trí.

Và khi nhìn thấy từng vũng rượu vang đỏ dưới sàn, cậu mới nhận ra có lẽ đây không phải chiêm bao.
Ma nữ tên “Họa Họa” thực sự đã đến giết mình, nhưng sao mình chưa chết? Trải nghiệm như xuyên không này là ký ức của Họa Họa ư?
Cậu không hiểu gì cả nhưng ít nhất cậu vẫn còn sống, cơ thể lành lặn và hơi thở rõ ràng khiến cậu thấy may mắn đến rơm rớm nước mắt.
Có ai mà không sợ chết chứ!?
Nam Nam thận trọng tránh vũng rượu dưới sàn, lụm điện thoại lên, trong màn hình vẫn là chương trình tấu nói mà cậu xem tối qua.

Nhớ lại cảnh ma nữ ‘giao lưu’ với mình ở khu bình luận, tay Nam Nam run bần bật, vội tắt tab.
Khách sạn đó… Khách sạn đó tên là…
Nam Nam vẫn nhớ như in trải nghiệm “Giấc mơ” đó, cậu lên baidu tìm tên khách sạn, ngần ngừ rồi thêm từ khóa “Người chết”, “Sân thượng” vào.

Quả nhiên, tin tức đầu tiên nhảy ra là: [Xác chết nữ được phát hiện trên sân thượng khách sạn XX, cảnh sát nhận định tự tử].
Ảnh bị làm mờ, người chết tự nhảy vào bồn rượu vang của khách sạn để tự tử, không có điểm đáng ngờ cũng không ai tranh luận, tỷ lệ click rất thấp.
Nam Nam bỗng thấy lạnh trong lòng, cậu tắt điện thoại, nhắm chặt mắt và tiêu hóa chuyện này.
Chẳng bao lâu ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã, người đến không gõ cửa mà vặn luôn nắm cửa.

Nhưng Nam Nam đã khóa trái nên người kia mở không được.
Nam Nam nghe thấy tiếng “A” ngạc nhiên của người bên ngoài, “Gì vậy? Sao cửa khoá? Có bug hả?” Nói xong lại vặn cửa thật mạnh muốn đẩy ra nhưng vẫn công cốc.
Nam Nam cau mày, rón rén bước tới cửa, cậu không mở ngay mà lẳng lặng dán tai lên cửa nghe tiếng thảo luận sôi nổi của mấy người bên ngoài.
“Chẳng lẽ… cậu ta chưa chết? Vẫn đang ngủ?” Giọng ngập ngừng nghe khá quen tai, nhưng Nam Nam mới đến nên khó lòng nhận rõ.
“Không đời nào, chắc chắn cậu ta chết đến mẹ nhận không ra thì có!” Có người nóng nảy, hiển nhiên không chấp nhận suy đoán này.

Nam Nam nghe thì biết ngay đây là giọng của Lão Doanh.

“Nhưng cửa có mở được đâu, giờ sao đây…” Người này còn chưa dứt lời thì cửa phòng bật mở, hắn giật mình la làng.

Ngay cả Lão Doanh thâm niên nhiều kinh nghiệm nhất cũng rung bắn vì hoảng, dòm Nam Nam chòng chọc như thấy ma.
Vài người ở phòng ăn nghe tiếng la cũng vội chạy tới, sau đó cả bọn đứng chết trân tại chỗ như sét đánh.

Nhất là thiếu niên tên Tiểu Hỏa, cậu ta chỉ thẳng vào Nam Nam hỏi to, “Sao mày vẫn còn sống? Không đời nào! Mày có bí mật gì!?”
“…” Nam Nam liếc Tiểu Hỏa, “Còn sống là còn sống, bí mật gì chứ? Tôi còn thắc mắc hơn cậu đó.” Dừng một lúc, cậu lại nói, “Biết đâu tôi chưa kích hoạt điều kiện chết.”
Nam Nam nói xong không muốn giải thích nữa, cậu thấy đồ ăn đã bày sẵn ra bàn.

Dĩ nhiên vẫn không có phần của Nam Nam, người dọn cơm vẫn coi cậu như người chết.
Ánh mắt mọi người đầy vẻ khó tin, còn xen lẫn chút kiêng dè.
Thanh niên tên Tinh Tinh khẽ “Ồ” rồi nói, “Cậu còn sống thì để tôi mang đồ ăn ra cho cậu.

Mà này, tôi là người trực cuối cùng, ngày mai tới lượt cậu dọn cơm.”
Ba mươi ba người chia theo ca, vì theo nghiệm chứng “Xác suất gặp ma” khi vào phòng bếp là rất cao, để tránh mọi người kích hoạt điều kiện chết rồi đi đời cả lũ, bọn họ đã áp dụng chế độ dọn cơm theo ca.

Hôm qua chẳng ai nhắc tới là do Nam Nam đã kích hoạt điều kiện chết, ai lại chia ca cho một người đã xác định sẽ chết chứ?
Bây giờ Nam Nam sống sót ngoài ý muốn, mọi người đoán chắc cậu có chiêu giữ mạng.


Trong phút chốc không ai muốn làm phật ý cậu, đều ủ mưu moi chút tin tức từ cậu.
Lúc này, Bắc Bắc và hai anh em Náo Náo đi gọi người ở hành lang phía bắc cũng đã quay lại, thấy Nam Nam ngồi bên bàn ăn thì bước chân họ hơi dừng, nhưng không lộ vẻ khiếp sợ tột độ như những người khác.
Bắc Bắc bình tĩnh tự nhiên, nhướng mày quan sát Nam Nam từ đầu đến chân.

Anh có khuôn mặt tuấn tú sáng sủa, đôi mắt đào hoa có phần lẳng lơ, tương phản rõ rệt với vẻ ngoài nhếch nhác và âm u của Nam Nam.

Cứ như anh là khách du lịch, còn Nam Nam là dân chạy nạn vậy.
Chẳng qua dù Bắc Bắc đẹp trai đến mấy cũng không ai rảnh dòm.

Ngày ngày nơm nớp lo sống sợ chết, ngoài ma quỷ thì ai có hứng thú với sắc đẹp nữa?
Ánh mắt mọi người càng tập trung vào người đứng sau lưng Náo Náo và Mộc Mộc.
Một người đàn ông nước ngoài cao lớn, tóc vàng mắt xanh.
“Người nước ngoài hả?” Lão Bạch nheo mắt, “Sao lại có người nước ngoài ở đây?” Gã chết dí ở nơi quỷ quái này đã lâu, gặp không ít người chơi nhưng đây là lần đầu tiên gặp người nước ngoài.
Không ngờ người nước ngoài kia vừa lên tiếng đã nói bằng tiếng phổ thông chuẩn giọng Bắc Kinh, “Ai là người nước ngoài? Ông đây không phải nha! Chẳng qua bố ông là người nước ngoài thôi.”.