Dụ Dỗ

Chương 21:


"Như vậy là được rồi sao?" Hứa Kha ngồi xốm người xuống, ghé người vào cạnh bồn tắm hỏi hắn.

Trần Tích Tự gật đầu.

"Tiểu Vũ, anh sẽ không sao chứ?" Cô vẫn có chút lo lắng cho tình trạng của Trần Tích Tự.

Trần Tích Tự giơ cánh tay đang ngâm trong nước của mình lên muốn an ủi cô nhưng hắn nghĩ nghĩ một hồi sau đó lại bỏ tay xuống: "A Kha, anh không sao cả, em đừng lo lắng."

"Vậy đại khái anh phải mất bao lâu mới có thể bình phục được?"

"Chừng mười ngày." Trần Tích Tự trả lời vô cùng chắc chắn nhưng đó cũng chỉ là để làm cho A Kha yên lòng mà thôi. Trong lòng hắn cũng không quá mức chắc chắn về chuyện này, nếu vẫn không ổn nữa thì hắn nên tiếp tục ở lại bên cạnh A Kha hay là nên rời xa cô rồi một mình đi chết đây?

“Tên ngốc này."

Hứa Kha dùng tay trái vỗ nhẹ lên khuôn mặt của Trần Tích Tự, nhưng thật ra đó cũng không hẳn có thể gọi là mặt: Những đường vân sợi cơ của bắp thịt, xương cốt và răng trần trụi, mạch máu dây thần kinh rải rác lung tung, rõ ràng không khác gì với con người cả ...

Cô tìm lấy một chiếc khăn mặt sạch sẽ, thấm ướt sau đó gấp lại thành một đoạn dài rồi đặt lên mắt Trần Tích Tự: "Ngủ một lát đi."

"Ừ." Trần Tích Tự yên yên ổn ổn trả lời cô, quả thật còn nhu thuận dịu dàng hơn cừu ngoan.

Hứa Kha ở cạnh chăm sóc trông chừng hắn. Dần dần, cơ thể Trần Tích Tự bắt đầu thả lỏng, hơi thở cũng càng lúc càng đều rồi từ từ bình ổn, đại khái có lẽ hôm nay hắn đã hao tốn quá nhiều sức lực và tinh thần nên lúc này đã rơi vào giấc ngủ say. . . . .

Nước mắt Hứa Kha từng giọt từng giọt không chút tiếng động rơi xuống mặt nước đục ngầu trong bồn tắm lớn rồi rồi văng lên thành bọt nước nho nhỏ.

Tên ngốc này, chính là tên ngốc ngốc nhất thế gian này.

Ngây thơ và cố chấp.

Sao hắn có thể vì cô mà làm đến mức này chứ!

...

Hứa Kha xoa xoa mặt sau đó đưa mắt nhìn vết máu ở khắp nơi trong phòng, cô hít một hơi thật sâu, sau đó lấy một chậu nước ra rồi cúi người xuống từng chút từng chút một lau sạch. Dường như cô đang lau đá quý có giá trị nhất trên thế gian này nên mỗi một vết máu cô đều muốn khảm chặt nó vào tim.

Nhưng đến khi Hứa Kha nhìn thấy một bãi máu vô cùng lớn trong phòng ngủ, một con dao nhọn nhuộm máu đỏ tươi, một mớ da mới được lột ra, tâm trạng vốn dĩ đã bình phục rất nhiều của Hứa Kha lại lần nữa bị tan vỡ. Cô không có cách nào tưởng tượng được rốt cuộc thì Trần Tích Tự đã trải qua bao nhiêu đau đớn thống khổ.

Hứa Kha không sợ hãi cũng không chê bẩn thỉu mà ngốc nghếch ôm lấy bộ da người kia vào lòng.

Thực sự tiểu ác ma đã yêu bằng tất cả chấp niệm, sau đó hóa thành một thực thể, nằm ngay trong ngực cô, rõ ràng nó nhẹ nhàng như thế, nhưng lại nặng đến mức cô khó mà chống đỡ nổi.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mặt trời từ từ ngả về phía tây, căn phòng càng lúc càng u ám nhưng ánh mắt của Hứa Kha lại từ từ nhuộm lên một vẻ si dại, thậm chí sau cùng khóe miệng cô còn hơi cong cong mang chút ý cười.

Cô từ từ chậm rãi gấp bộ da người sau đó bỏ nó vào trong một hộp quà rồi bấm một số điện thoại gọi đi: "Xin chào, tôi là Hứa Kha."

"Đúng, khoa ngoại chỉnh hình."



"Tôi muốn xin từ chức, bắt đầu từ ngày mai, đơn xin từ chức đêm nay tôi sẽ gửi cho anh."

"Là lý do cá nhân."

"Tôi biết hậu quả, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm chuyện này."

"Xin lỗi vì đã làm phiền, cảm ơn."

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Kha chậm chạp bước vào phòng tắm.

Trần Tích Tự đã tỉnh lại, im lặng ngồi yên trong bóng tối cũng không biết hắn đang nghĩ gì.

Hứa Kha mở đèn.

Ánh sáng màu vàng ấm áp kéo hắn quay về từ đám suy nghĩ vô tận kia, ánh mắt trong veo của hắn dừng lại ngay chỗ cô.

Bởi vì không có mí mắt nên toàn bộ tròng mắt của Trần Tích Tự đều lộ ra ngoài, thậm chí còn có thể thấy được các sợi mao mạch nho nhỏ xung quanh lòng trắng của tròng mắt.

Hắn muốn cười, nhưng hình ảnh này thực ra có chút dọa người.

Cô hơi cúi người xuống, cánh tay chống lên bồn tắm rồi nghiêng người đến gần hắn thêm một chút sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi: "Tiểu Vũ, anh tỉnh rồi sao?"

"Ừ."

"Cơ thể còn đau không?"

"Không đau." Hàm răng của Trần Tích Tự hơi hé hé ra, chứng tỏ hắn đang mỉm cười.

Hứa Kha rũ xuống mắt, không có da, quả thực cảm giác của người sẽ cứng ngắc hơn rất nhiều.

Sau đó, cô mặt không đổi sắc mà đưa tay trái vào nước dọc theo bụng hắn sờ xuống dưới.

Trần Tích Tự đột nhiên bị Hứa Kha bất thình lình tiếp xúc gần gũi như vậy mà sợ đến mức mờ ám hừ lên một tiếng.

"Đau sao?"

"Không, không đau." Trần Tích Tự thành thật đáp, nhưng lại không kìm chế được mà đặt một đốt ngón tay vào miệng ngậm chặt lấy rồi cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang làm loạn của Hứa Kha, không dám cử động dù chỉ một chút.

Tay Hứa Kha tiếp tục dò xuống dưới nữa, mãi đến khi sờ đến một chỗ mềm mại không giống với cơ bụng, cô mới nhẹ nhàng cầm lấy nó.

Trần Tích Tự lại buồn bực mà hừ một tiếng, hắn ngẩng đầu dùng đôi mắt tha thiết mong chờ mà nhìn cô, có chút giống như một chú cún con vô tội không may bị rơi xuống nước.

Nhưng Hứa Kha lại không hề thương hại hắn mà vẫn trượt lên trượt xuống vài cái rồi hỏi: "Như vậy có đau không?"

"A Kha, anh..." Trong giọng nói của Trần Tích Tự tràn đầy sự cầu xin.

Giờ đây hắn giống như một kẻ hèn mọn ti tiện nhất thế gian, đang khẩn cầu thần hãy thương xót yêu thương lấy hắn.



Nghe một chút có biết bao tội nghiệp thế nhưng rốt cuộc hắn muốn cô ngừng tay hay muốn cô tiếp tục?

Hứa Kha không tiếp tục động tác nữa mà chỉ đơn giản nắm lấy rồi đợi phản ứng tiếp theo của hắn.

Cô cảm nhận được thứ trong lòng bàn tay mình to hơn vài phần.

Hứa Kha nở nụ cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy đau xót từ từ lan đến tận đáy.

Trần Tích Tự nắm lấy tay trái của cô khàn khàn nói: "Đừng..."

"Rốt cuộc là có đau không?" Hứa Kha lớn tiếng hỏi hắn.

Có lẽ đã hiểu rõ nếu Hứa Kha sẽ không từ bỏ ý định của mình một cách dễ dàng như vậy, Trần Tích Tự cúi đầu có chút xấu hổ nói: "Có một chút, cũng chỉ một chút, chỉ đau một chút thôi."

Rốt cuộc Hứa Kha cũng buông hắn ra, mà Trần Tích Tự cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vừa nãy, thiếu chút nữa, anh đã muốn A Kha tiếp tục.

"Giờ anh có đói không, có muốn ăn cơm không?" Hứa Kha quan tâm hỏi hắn.

"Mấy ngày nay không cần."

"À." Hứa Kha nghe xong thì ngồi xuống nền nhà, lưng cô tựa vào chiếc bồn tắm lớn, Trần Tích Tự chỉ có thể nhìn thấy gò má của cô.

Bầu không khí an tĩnh đến mức quỷ dị.

"A Kha, em ăn cơm tối đi, anh đã làm cơm để lên bàn rồi, em hâm nóng lại một chút là được." Trần Tích Tự cẩn thận mà khuyên cô.

"Anh nghĩ bây giờ em có thể nuốt trôi cơm được sao?"

Trần Tích Tự im lặng một chút sau đó chớp chớp mắt: "A Kha, xin lỗi."

Ánh mắt Hứa Kha trống rỗng, mắt cô nhìn về phía vách tường: "Tiểu Vũ, anh đã từng nghĩ đến chuyện nếu như anh không còn nữa thì em nên làm thế nào bây giờ chưa?"

Không đợi hắn trả lời, cô lại nói tiếp: "Trước khi gặp anh, em nghi ngờ tất cả mọi thứ trên đời này. Em không tin rằng bất cứ chuyện gì cũng đều có ý nghĩa, em cũng không tin vào sinh mệnh, em cảm thấy tình cảm không có bất cứ giá trị nào cả, em không tin quan hệ giữa người với người, em lại càng không tin thứ gì gọi là tín ngưỡng."

"Tiểu Vũ, trên đời này, trong vũ trụ hiện tại của em, chỉ có duy nhất anh là thật."

"Sự xuất hiện của anh đã chứng minh được ý nghĩa của em."

"Sự tồn tại của anh đã chứng minh được sự tồn tại của em."

Hứa Kha giơ tay trái lên, xòe năm ngón tay mình ra, nhìn lên mấy vết máu dính lên tay, sau đó nắm chặt tay lại rồi lại buông ra rồi tự trả lời câu hỏi mình mới hỏi Trần Tích Tự.

"Tiểu Vũ, có lẽ em sẽ không sống nổi nữa."