Dụ Dỗ

Chương 8:


TrướcTiếp

Ban đầu tên hắn không phải là Trần Tích Tự, hắn chỉ biết rằng người đời đã từng gọi hắn là -------

Ác ma.

Hắn ra đời trong một thời kỳ hỗn mang (*).

(*) Hỗn mang là thời kỳ mà yêu ma quỷ quái nhập nhằng không phân biệt rõ.

Thời gian cụ thể cũng không biết từ lúc nào để nói.

Ngày hôm đó rơi vào ngày đại tuyết (*), bụi bặm dần bị che giấu, nơi tầm mắt có thể nhìn thấy, đều là một mảnh trắng xóa.

(*) Đại tuyết: là một trong 24 tiết khí, thường rơi vào khoảng ngày 7, 8 tháng 12 dương lịch.

Một mình hắn ngồi trên đỉnh núi đen, giống như một đứa trẻ sơ sinh bình thường ngây thơ đánh giá vạn vật trên thế giới. Đại tuyết rơi xuống toàn bộ người hắn, biến hắn thành một quả cầu tuyết mịn màng.

Trời dần dần tối, hắn nhìn thấy phía xa xa có khói bếp và ánh đèn, có phải có sinh linh giống như hắn không?

Hoặc cho bọn họ biết hắn là ai, có lẽ mình đến từ nơi đó.

Hắn muốn đi hỏi bọn họ một chút.

Tâm hướng về phía đó, thân thể hắn cũng biến hóa huyền ảo theo, cánh của hắn dài ra muốn bay đến thôn trang, không ngờ những bộ phận khác trên thân thể cũng không có ý thức biến thành diện mạo khủng khiếp.

Hắn bay đến thôn trang, dọa cho người ta sợ rồi.

“Ác, ác ma đến!”

“Ác ma muốn ăn thịt người a a!”

“Cứu mạng!”

Mọi người vừa trốn vừa la lên.

“Ác ma chính là tên của ta sao?” Hắn ngồi xổm xuống hỏi một đứa nhỏ té nhào.

“Oa, mẹ…” Đứa nhỏ gào khóc.

“Van ngươi, buông tha cho con của ta.” Một phụ nhân lao ra khỏi đám người che chở trước người đứa nhỏ, run rẩy hướng về phía hắn quỳ lạy.



“Ta không ăn các ngươi.” Hắn nói, nhưng mà trong đất trời này không ai nghe thấy.

Hắn bay trở lại đỉnh núi đen.

Phía sau của đỉnh núi đen có một cái hồ nước, giống như tấm gương bị mất của một vị thần, trong suốt thấy đáy. Dưới tiết trời lạnh giá nơi đây, mặt hồ lại không kết băng, thỉnh thoảng có một hai chú cá nhỏ màu đỏ bơi lội, một loạt bong bóng bật ra khỏi mặt nước.

Hắn đứng bên mép hồ, nhìn ảnh ngược của mình trong dòng nước.

Đồng tử màu vàng, vảy màu đen, răng nanh quái thú, cánh to lớn như vậy…

Thì ra như vậy gọi là ác ma.

Hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Khi đó, hắn còn chưa biết loại mệt mỏi này gọi là thất vọng.

Hắn đưa lưng về phía mặt hồ ngã xuống, từ từ chìm vào đáy hồ, mang theo hàng loạt bọt khí.

Hắn lẳng lặng nằm trên đám rong mềm mại dưới đáy hồ, nhìn cá nhỏ màu đỏ bơi lội, tựa như nhìn chim bay trên bầu trời.

Hắn thấy từng bông tuyết hình lục giác bay vào hồ nước, sau đó chậm rãi hòa tan trước mắt hắn.

Hắn không muốn đi thôn trang nữa, cũng không muốn biến thành bộ dáng này nữa.

Ban đêm, tuyết dần tan, ánh trăng phủ khắp rừng núi hoang dã.

Thân thể nóng hổi của hắn cũng từ từ lạnh lại, vảy đen dần biến mất, để lộ làn da trắng như tuyết, đôi mắt trong suốt phản chiếu ánh trăng trong hồ, tu la của địa ngục biến thành một thiếu niên ngây thơ.

Hắn đối mặt với ánh trăng, chân trần, đi từng bước về hướng đỉnh núi.

Có vô số tia sáng nhạt giống như của đom đóm bồng bềnh trên đỉnh núi. Đỉnh núi đen, là con đường duy nhất đi đến địa ngục.

Vong linh có thực vật, có động vật, có con người, có tinh linh, thậm chí đến từ thần linh cũng có.

Chúng đều đã chết hết, rất lâu rồi cũng không cùng nói chuyện với sinh vật sống nào, vì thế giống như cực kỳ quen thuộc mà tìm hắn trò chuyện. Dù sao, chúng đều đã chết hẳn, không còn sợ hắn sẽ bắt hay làm gì với chúng.

Chúng tố cáo thế giới này với hắn, và câu chuyện của chính bản thân chúng.

“Ngươi thật sự là ác ma sao? Dáng vẻ ngươi rõ ràng giống con người mà.” Vong linh con sóc hỏi.

“Đúng vậy.” Hắn cắn cắn môi nói ra, “Ta sẽ biến thân.”



“Ngươi lợi hại như vậy sao? Ngươi biết đấy, tinh linh đều sẽ không biến thân.”

“Sau khi ta biến thân sẽ dọa sợ ngươi.”

“Ngay cả chết ta còn không sợ còn có thể sợ ngươi sao? Ngươi biến thân một cái cho ta nhìn với.”

Hắn còn chưa biến thân, vong linh con sóc nói hắn chỉ là kẻ lừa đảo, nói chuyện khoác lác.

Nhưng hắn vẫn còn rất nhiều bạn bè khác, cho dù hắn cứ như vậy canh giữ ngọn núi của hắn, cuộc sống của hắn cũng không tính là quá tịch mịch.

Có điều sau khi vong linh đến đỉnh núi đen, chỉ có ở lại đó 7 ngày. Thời gian vừa đến, phải lập tức đi xuống địa ngục. Cho nên mỗi ngày đều có vô số vong linh biến mất, vong linh mới xuất hiện.

“Xin ngài ăn tươi ta đi.” Một vong linh con người nói.

“Người nên đi địa ngục, như vậy mới có kiếp sau.” Hắn khuyên bảo vong linh con người.

“Ta không cần kiếp sau, xin ngài ăn ta đi.”

Hắn đã đáp ứng thỉnh cầu của vong linh, kết quả phát hiện ra mùi vị của vong linh tựa như cùng một dạng với sơn tuyền, có vị ngọt nhẹ.

Tiếng tăm hắn có thể ăn tươi vong linh đột nhiên lan truyền ra giữa các vong linh.

Có rất nhiều vong linh không muốn có kiếp sau đều tìm đến hắn.

Hắn giúp chúng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.

Về sau, hắn phát hiện, vong linh với hắn mà nói tựa như một loại chất dinh dưỡng, càng hấp thụ nhiều, trạng thái tinh thần của hắn lại càng tốt, năng lực cũng càng mạnh.

May mắn thay, hắn không có một tâm hồn tham lam.

Hễ có vong linh cầu xin hắn, hắn đều tận lực khuyên can.

“Ngươi nên đi địa ngục, như vậy mới có kiếp sau.” Lời của hắn vẫn cứng nhắc như trước đó.

“Kiếp sau sẽ có khác biệt gì sao?’’

“Con sóc nói rằng kiếp sau có thể trở thành người.”

“Trở thành người có nghĩa là gì?”

Mấy vấn đề khó khăn này, hắn không biết trả lời thế nào.