Đu Đủ Xanh

Chương 14


ĐU ĐỦ XANH - Long Môn Thuyết Thư Nhân

Editor: Frenalis

Chương 36

Tùng Tâm đi làm, sau một tuần quen với không gian văn phòng, cô nghe nói có một khách hàng quan trọng, cựu giám đốc đã điều chuyển đi, và giám đốc mới lên thay.

Cháu trai của phó giám đốc - Trần Tiểu Triết, cũng làm ở công ty, anh ta gọi Tùng Tâm đi họp về bảo vệ môi trường cùng mình.

Cả hai vào đăng ký và chờ ở tầng một, phòng họp đã được sắp xếp. Họ ngồi dưới lắng nghe, cuộc họp chủ yếu là nghiên cứu văn bản từ thành ủy, kèm theo việc mua sắm thiết bị bảo vệ môi trường. Đại diện của các nhà cung cấp đều có mặt.

Tùng Tâm từ từ ghi chép biên bản cuộc họp, bên cạnh cô là một nhân viên văn phòng, thư ký phụ trách soạn thảo tài liệu, tên Đường Gia.

Cuộc họp kết thúc, Đường Gia đã quan sát Tùng Tâm suốt hai giờ và chủ động trao đổi liên hệ với cô.

Ngày hôm sau, Trần Tiểu Triết nói với Tùng Tâm: "Con trai giám đốc cần học thêm, cô từng là giáo viên, hãy sắp xếp giáo viên dạy kèm một thầy một trò. Phí tổn công ty chi trả."

Tùng Tâm đồng ý.

Ngoài ra, bài diễn văn của giám đốc cần chỉnh sửa, chú Khưu chỉ định Gia Mộc, người viết giỏi nhất trong huyện, là người thích hợp.

Tùng Tâm hiểu rõ, chú Khưu đã đặt nền móng rất sâu rộng.

Cô vui vẻ đưa ra phần công việc của mình.

Sau đó, dự án thầu của khách hàng này rất suôn sẻ.

Chú Khưu thưởng cho cô một khoản hậu hĩnh, còn giao khách hàng này cho cô phụ trách, vượt mặt Trần Tiểu Triết.

Sang tháng sau, có thêm khách hàng từ các huyện, thành khác, Tùng Tâm mang hồ sơ dự thầu đến.

Khi trao đổi trong văn phòng, lãnh đạo bên đối tác nói: "Trước đây các cô có làm phim tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Chỉ cần đổi tên đơn vị là được, thêm điểm cộng cho việc mua sắm của chúng tôi."

Tùng Tâm hiểu rằng, làm phim tuyên truyền miễn phí cũng có ít nhất hai mươi vạn lợi nhuận từ hợp đồng này.

Cô không có lý do để từ chối.

Nửa năm sau, Tùng Tâm thường xuyên đi ăn với vợ của giám đốc, thay mặt bà mua tranh, công ty chi trả. Giám đốc thì nhắc nhở, để vài công ty bảo hiểm do chính quyền quản lý chia dự án ra thực hiện.

Các doanh nghiệp do các cơ quan quản lý thì nhiều vô số kể, ai mà không nể mặt?

Tùng Tâm nhìn thấy cả một cánh đồng màu mỡ.

Tiền và quyền, hay là tình cảm giao dịch, ai mà nói rõ được?

Hai bên đều có lợi, công việc được hoàn thành đúng chất lượng và số lượng, và khoản chiết khấu cũng được dự trù.

Tùng Tâm mua một chiếc xe mới, tiền do cô kiếm được, cảm giác khác hẳn. Dưới tòa nhà công ty, cô thậm chí còn có chỗ đỗ xe riêng.

Mọi người đều tưởng cô là cháu ruột của tổng giám đốc.

Cô đã có ba khách hàng quan trọng và đem lại doanh thu không nhỏ cho công ty mỗi năm.

Nhưng Tùng Tâm biết rõ, đây đều là con đường mà chú Khưu đã trải sẵn cho cô.

Chú Khưu gọi cô vào văn phòng tổng giám đốc, uống trà nói riêng với cô: "Nhớ hồi nhỏ, Tùng Tâm chỉ ăn lớp đường bọc ngoài kẹo quýt, không bao giờ động đến vỏ quýt đắng."

Tùng Tâm cũng nhớ, cô luôn chọn ăn những gì ngon nhất, nhưng không bao giờ lãng phí, phần vỏ quýt đắng để Gia Mộc ăn hết.

Chú Khưu mỉm cười: "Tùng Tâm, nếu Tiểu Linh có được một nửa sự lanh lợi của cháu thì tốt biết bao."

Tiểu Linh là con gái duy nhất của chú Khưu, cô ta muốn trở thành nghệ sĩ. Hôm nay thì thiết kế trang sức, mai lại thiết kế thời trang, tài năng không cao nhưng tính khí rất lớn. Cửa hàng cô ta mở lần nào cũng đóng cửa, mỗi lần mất vài trăm vạn.

Nhưng cô tiểu thư này rất có khí thế, không bao giờ hối hận, chỉ giao thiệp với những người giàu có và đẹp trai.

Nhưng người trẻ tuổi chưa có thành tựu, xã hội thật sự nắm giữ tài nguyên vẫn là những người trung niên và lớn tuổi.

Sau Tết Dương lịch, chú Khưu gọi Tiểu Linh về công ty cùng làm việc với Tùng Tâm, nói sẽ mở một công ty truyền thông, khai thác các dự án tuyên truyền của chính phủ.

Văn phòng đã được chia ra, công ty cũng đã đăng ký, các trang web, bài viết quảng bá đều đã khởi động.

Trong quá trình thử nghiệm đấu thầu, Tiểu Linh hàng ngày đều hỏi: "Sao lại giả mạo hồ sơ năng lực?"

Tùng Tâm nói: "Công ty mới thành lập, không tránh khỏi có chút sai sót, hư thực xen lẫn."

Tiểu Linh lại nói, Tùng Tâm thật thiệt thòi, không ở nhà thu tiền cho thuê mà lại sang đây làm việc cho nhà cô ta. Edit: FB Frenalis

Tùng Tâm bất đắc dĩ, cái cách nói năng này, nghe nói là vì thất tình.

Mười năm trước, Tiểu Linh từng thích một đàn anh tên là Thân Kiều, nhưng tiếc là đàn anh chỉ thích bạn học cùng lớp tên là Minh.

Tiểu Linh bước đến đứng sau lưng Tùng Tâm, nhìn cô kiểm tra hồ sơ thầu và kế hoạch.

Khó khăn của công việc này chủ yếu là phải hiểu được ẩn ý của khách hàng khi gặp mặt, sau đó mới là sự sáng tạo thực tế.

Các đạo diễn, người lên kế hoạch và những người phụ trách truyền thông trong văn phòng tạm thời đều làm việc với Tùng Tâm.

Nhưng Tiểu Linh không ngốc, học rất nhanh.

Chẳng mấy chốc, đến tiệc cuối năm của tập đoàn, Tiểu Linh đã trở thành người phát ngôn của công ty truyền thông, báo cáo kết quả và triển vọng, nhận hoa và những tràng pháo tay.

Kể cả những khách hàng quen thuộc do Tùng Tâm khai thác cũng dần dần được Tiểu Linh tiếp nhận.

Tùng Tâm lờ mờ cảm thấy mình ở nhà họ Khưu chỉ là bước đệm, trở thành nha hoàn thân cận của tiểu thư Tiểu Linh.

Nguồn gốc của mọi chuyện, chỉ đơn giản là vì xuất thân của cô không đủ cao quý.

Chẳng lẽ đây chính là "thân thấp hèn, tâm cao ngất"?

*****

Năm mới qua nhanh, Gia Mộc đã giới thiệu Tùng Tâm vào hội cựu sinh viên, tạo mối liên hệ, tìm khách hàng mới cho cô.

Tùng Tâm nói: "Những khách hàng này, để lại."

Hôm nay, Tiểu Linh và Trần Tiểu Triết đều đi họp với khách hàng về. Họ không cho Tùng Tâm đi theo.

Sau khi cuộc họp kết thúc, nhân viên Đường Gia lại gọi cho Tùng Tâm, nói: "Trời mưa chiều nay, cùng đi uống trà không?"

Hai người phụ nữ gặp nhau tại một nhà hàng.

Đường Gia tươi cười nói: "Chi phí của các ngôi sao thường không dễ thấy, từ thuê đội ngũ truyền thông, chuyên gia trang điểm, thuê trang phục, xây dựng quan hệ với giới truyền thông,... Những khoản này không có hóa đơn và không thể báo cáo, nhưng vẫn phải đóng thuế. Giải pháp là mở nhà hàng, tất cả sẽ được báo cáo qua hóa đơn nhà hàng. Chẳng hạn như nơi này, là nhà hàng mà cô Bùi mở khi còn làm ngôi sao, và cô ấy vẫn tiếp tục kinh doanh."

Tùng Tâm liếc nhìn quanh nhà hàng, cảm thấy không tệ.

Đường Gia nói tiếp: "Nhưng cơ quan thuế cũng không ngốc, ngôi sao nào lạm dụng hóa đơn quá mức, trốn thuế quá lố sẽ bị phạt nặng, giết gà dọa khỉ."

Tùng Tâm chỉ nghe mà không lên tiếng.

Đường Gia dường như rất tin tưởng cô, không giấu diếm: "Quản lý an toàn thì không cần dừng hoạt động của doanh nghiệp, chỉ cần thu hồi chứng chỉ của những kỹ thuật viên quan trọng, đơn giản mà hiệu quả."

Tùng Tâm khẽ mỉm cười nói: "Nghe có vẻ giống cách giáo viên quản lý học sinh."

Đường Gia cười lớn: "Người dân bình thường khi gặp quan chức thì ngoài mặt tỏ ra kính trọng, nhưng sau lưng lại chửi bới thậm tệ. Nhưng Tùng Tâm, cô không hề sợ các quan chức nhà nước."

Tùng Tâm nói: "Nhiều bạn học của tôi hiện đang làm trong chính quyền."

Đường Gia hỏi: "Khi nào cô ra làm riêng?"

Tùng Tâm ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Tôi mới vào nghề được một năm rưỡi, thời cơ đã chín muồi chưa?"

Đường Gia khẳng định: "Đã chín muồi."

Đường Gia nói thẳng, chỉ cần Tùng Tâm mở công ty, cô ấy sẽ góp vốn năm mươi vạn, toàn bộ số tiền tích cóp từ mười năm làm việc của mình.

"Toàn bộ số tiền sao?" Tùng Tâm ngạc nhiên.

"Toàn bộ," Đường Gia trả lời.

Tùng Tâm hỏi: "Nếu thua lỗ thì sao?"

Đường Gia bình tĩnh: "Tôi sẽ giới thiệu những khách hàng lớn cho cô."

Tùng Tâm gật đầu, cuối cùng cũng có tâm trạng để ăn một chút.

Cơn mưa lớn kéo dài, Tùng Tâm thanh toán rồi lái xe đưa Đường Gia về nhà trước khi trở về nhà mình.

Sau khi tắm xong, cô ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, thỉnh thoảng nhớ lại những kỷ niệm thời sinh viên ngây thơ.

Cô từng thích ôm chậu tắm cùng các bạn nữ đi nhà tắm, dép lê kêu loẹt xoẹt trên nền đất, đi qua những giàn nho, bụi hoa hồng, miệng ngâm nga câu thơ "Tranh đua, tranh đua, làm giật mình cả đàn chim".

Mọi thứ đều chỉ như gió thoảng qua.

Gia Mộc về đến nhà, mang theo một con thỏ đồ chơi màu hồng nhạt, nói đùa rằng có thể dùng thỏ để dự đoán động đất, nhưng cô thì không cần.

Tùng Tâm cười, chuẩn bị dùng con thỏ làm gối đầu.

Anh khẽ hôn lên trán cô.

- --------------------------------------

Editor: Frenalis

Chương 37

Mùa hè đến, Tùng Tâm dùng tên của anh hai Gia Lân để đăng ký một công ty truyền thông, thuê văn phòng gần đài truyền hình thành phố để tiếp cận các nguồn truyền thông.

Thỏa thuận hợp tác giữa cô và Đường Gia hoàn toàn không có giấy tờ, chỉ đơn giản là một lời hứa miệng.

Đường Gia đặt niềm tin vào Tùng Tâm, điều này khiến cô ghi nhớ mãi, có lẽ giữa họ tồn tại một sự kết nối không cần phải nói ra, chỉ dựa trên sự cảm nhận.

Khách hàng mà Đường Gia giới thiệu là giáo viên của cô ấy, một quan chức từ giới học thuật chuyển sang chính trị, giữ chức vụ vừa phải.

Tùng Tâm để anh hai Gia Lân ra mặt đàm phán, còn cô thì chiêu mộ nhân viên, xây dựng một nhóm nhỏ gồm sáu người.

Tính cách của Gia Lân là nếu được giao việc, anh ấy sẽ làm rất tốt, nhưng nếu không thì chỉ giữ thái độ thụ động.

Những khách hàng mà Gia Mộc giới thiệu cũng được Gia Lân chăm sóc.

Tùng Tâm luôn đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, không quan tâm đến lợi nhuận ngắn hạn từ từng hợp đồng, mà tập trung vào lợi ích dài hạn cả năm, điều này do chú Khưu đã dạy cô.

Các đơn vị nhà nước là đầu mối của mối quan hệ xã hội.

Tuy nhiên, những việc như “hạ gục đối thủ để làm bàn đạp” hay “biến người khác thành bậc thang” thì Tùng Tâm không học được.

Đó là kiểu đánh cờ dùng một lần.

Cô nộp đơn xin nghỉ việc vào cuối năm. Khưu Linh không bận tâm, vì giờ đã có Trần Tiểu Triết làm việc không ngơi nghỉ, thậm chí cô ta còn cảm thấy Tùng Tâm rất biết điều, giống như tên lửa phóng vệ tinh, khi bình nhiên liệu đã cạn, thì nó sẽ rơi xuống và bị bỏ lại.

Khưu Linh luôn cho rằng mình là vệ tinh, còn mọi người xung quanh chỉ là bình nhiên liệu.

*****

Tùng Tâm thành lập một công ty truyền thông khác, người đại diện pháp lý là chị cả Thiếu Nhu, thuê văn phòng tại khu truyền thông của thành phố mới, chuyên phục vụ các khách hàng lớn.

Tùng Tâm rất gan lì, cô đi dự thầu, làm quen với mọi người, xin thông tin liên lạc mà không cần phải trúng thầu.

Sau một thời gian dài xây dựng mối quan hệ, một số doanh nghiệp lớn, dù mạnh về sản xuất nhưng lại yếu kém trong việc quản lý khủng hoảng truyền thông. Khi có tin xấu bùng nổ, nó lan rộng như lửa cháy trong rừng.

Tùng Tâm nhìn thấy cơ hội, mang theo đề xuất tổ chức họp báo và đưa cho nhân viên phụ trách truyền thông của đối tác.

Người phụ trách - Lục Dĩnh, chỉ chuyên về sản phẩm nên nhanh chóng hiểu ý, trình phương án lên cấp trên và được phê duyệt ngân sách, giao cho công ty của Tùng Tâm tổ chức buổi họp báo.

Họp báo tổ chức hàng năm, không chỉ để quảng bá mà còn để duy trì mối quan hệ với truyền thông, từ báo mạng đến báo truyền thống. Edit: FB Frenalis

Tất cả các khâu từ du lịch, khách sạn đến quà tặng đều được sắp xếp chu đáo. Cô gửi thông cáo báo chí cho các cơ quan báo chí phù hợp, bề ngoài là để quảng cáo, nhưng thực tế là nhờ các đồng nghiệp trong ngành truyền thông bỏ qua những sai sót nhỏ, không làm rùm beng.

Có tiền và có khách hàng, Tùng Tâm xử lý truyền thông rất suôn sẻ.

Cô để lại một món quà cho Lục Dĩnh.

Có lẽ, cô vừa là người cho cá ăn, vừa là kẻ bị người khác cho ăn.

Bố của Tùng Tâm biết những gì cô đang làm, nhưng ông không hề ngạc nhiên, chỉ nói: “Cái chậu nhỏ ở quê, làm sao nuôi nổi cá mập?”

Tùng Tâm luôn kiên nhẫn, không vội vàng kiếm lợi nhuận, cũng không vội vàng đánh giá con đường của ai đó. Cô luôn tôn trọng những người cô gặp.

Cô trả cho nhân viên một khoản tiền thưởng cao hơn 20% so với mặt bằng chung, gọi là “lương hiệu quả”.

Dù thu nhập của cô không quá cao, nhưng xung quanh cô luôn có rất nhiều người, có lẽ bởi vì cô luôn quan tâm đến nhu cầu của người khác và chia sẻ lợi ích.

Gia Mộc dường như không hoàn toàn hiểu được sự trưởng thành của Tùng Tâm, đôi khi anh mong cô dừng lại nhịp sống công việc điên cuồng của mình. Một đêm khuya, anh lái xe đón cô về nhà, đi qua một khu trung tâm thương mại với những ánh đèn sáng lấp lánh. Hóa ra là lễ Thất Tịch, khắp nơi đều tràn ngập hình trái tim đỏ rực, chớp tắt không ngừng, chiếu sáng những gương mặt rạng ngời.

Tùng Tâm nhìn thấy cảnh đó, nói: “Đầu Gỗ, em muốn mua tặng anh một món quà.”

Gia Mộc hỏi: “Anh cần gì?”

Tùng Tâm trả lời: “Em cũng không biết nữa.”

Gia Mộc đùa cợt: “Cưới một cô vợ nhỏ?”

Tùng Tâm định nhéo hông anh, nhưng chưa kịp chạm vào thì anh đã kêu đau.

Tùng Tâm vừa bực vừa buồn cười, nói rằng sẽ đặt may cho anh một bộ vest cao cấp, trị giá mấy chục vạn.

Gia Mộc khá mong đợi, ngày đo kích thước, anh thấy đó là một cô thợ may chuyên may quần áo cao cấp. Anh sợ Tùng Tâm ghen nên rất dè dặt.

Người thợ may dùng thước dây mềm đo số đo cho Gia Mộc: vai, eo, chiều dài chân…

Có lẽ là câu nói quen thuộc, hoặc có thể là thật lòng, thợ may khen: “Trong nước, những người thành đạt thường phải tham dự nhiều tiệc tùng, cơ thể họ hầu như đã mất dáng. Thật hiếm thấy…”

Tùng Tâm mỉm cười, nhìn vào tủ đầy các mẫu vải dệt: “Vải trong nước không tốt sao? Sao toàn là hàng nhập khẩu?”

Cô thợ may đáp: “Đã thử vải cao cấp trong nước, nhưng nó dễ mất dáng, chỉ có thể dùng vải nhập khẩu.”

Tùng Tâm gật đầu, có lẽ người dân trong nước không giàu có, hoặc phải đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền, hoặc công nghệ cốt lõi vẫn còn lạc hậu.

Cô dựa vào mưu mẹo mà tiến lên.

Gia Mộc luôn theo ý Tùng Tâm. Dù ngày giao bộ vest vẫn còn xa, nhưng sau một tháng, khi nhận được bộ vest mới, anh mặc vào và đi lại trong nhà, cuối cùng nhận ra, sống dựa vào người khác cũng thú vị đấy chứ.

Tùng Tâm đang nặn đất sét, nặn ra một cái khoai tây chiên và hamburger vàng rực, nói: “Không ai quy định rằng chúng ta phải làm vai phụ cả đời. Những thứ tốt nhất, chúng ta cũng nên có phần.”

Gia Mộc nhìn Tùng Tâm có chút đi quá xa.

Cô bỗng nhiên hỏi: “Làm thế nào để trở thành một quân vương?”

Gia Mộc đáp: “Đây là một vấn đề rất táo bạo.”

Tùng Tâm nói: “Làm vua thì vất vả quá, chi bằng tranh thủ làm một người giàu có nhàn nhã.”

Gia Mộc đối với cô không có biện pháp.