ĐU ĐỦ XANH - Long Môn Thuyết Thư Nhân
Editor: Frenalis
Chương 4
Người nuôi lớn Tùng Tâm là mẹ kế của cô tên là Tú Tú, không phải mẹ ruột. Tú Tú không có con riêng.
Mẹ ruột của Tùng Tâm tên là Trân Trân, đã qua đời vì biến chứng sau sinh không lâu sau khi Tùng Tâm ra đời.
Tùng Tâm hoàn toàn không biết gì về chuyện này, sau khi lớn lên, chị cả và anh hai mới kể rõ ngọn ngành, nói rằng cô chỉ có một người mẹ ruột, không được phép gọi mẹ kế là mẹ.
Tùng Tâm dần hiểu mình là người ở giữa, để phân biệt rõ ràng, khi nhắc đến mẹ ruột mà chưa từng gặp, cô gọi là “mẹ Trân Trân”, còn mẹ kế có công nuôi dưỡng, cô gọi là “mẹ Tú Tú”.
Bố của Tùng Tâm cảm thấy cô con gái út có phần thiệt thòi, khi còn nhỏ đã phải cân bằng giữa hai bên, để gia đình chung sống hòa thuận dưới một mái nhà.
Vì vậy, trong ba người con, bó của Tùng Tâm thường chiều chuộng cô nhiều hơn một chút. Cô không thích ở nhà, mà thường thích đến nhà Gia Mộc chơi, ông cũng để mặc cô.
Còn vì sao Tùng Tâm không đến nhà ai khác, lại có một câu chuyện cũ.
Một năm nọ, Tùng Tâm chán ngán, chạy vội ra ngoài xem người dân thị trấn tổ chức lễ hội.
Trong đoàn rước lễ cung Phật ở miếu, có trẻ con đóng vai Kim Đồng - Ngọc Nữ, ngồi trên kiệu hoa bằng vàng được bốn người lớn khiêng, cao cao tại thượng, trước sau đều có đoàn người gõ trống phất cờ, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
Tùng Tâm theo sau đoàn rước, im lặng không gây chú ý đến nhà của Ngọc Nữ là Dung Dung trước, nhưng nhà đông người ồn ào, không hợp ý cô. Sau đó, cô lén đến nhà của Kim Đồng, tức Gia Mộc. Nhà chỉ có ba người, rất yên tĩnh.
Tùng Tâm nhớ đường, giống như con chim yến mùa xuân vô tình bay vào nhà ai đó làm tổ, thường xuyên lui tới nhà Gia Mộc dạo chơi.
Thị trấn nhỏ, chỉ rộng khoảng ba đến năm cây số, nhà Gia Mộc tất nhiên biết rõ Tùng Tâm là con nhà ai, vì tình nghĩa nên không thể đuổi cô về, chỉ có thể chăm sóc, để cô tự do lui tới ngày càng thường xuyên hơn.
Tùng Tâm thích cùng Gia Mộc ngồi xem TV cả ngày, tự do thoải mái. Khi đói, Gia Mộc hầm trứng đường, hai người ăn như bữa ăn vặt, đôi khi mỗi người một nửa, lúc khác thì cô ăn trứng, Gia Mộc uống nước đường còn lại.
Tính cách phóng khoáng, không phân biệt giàu nghèo của Tùng Tâm hoàn toàn tìm thấy nơi để an trú tại nhà Gia Mộc.
Một ngày nọ, vào sinh nhật Gia Mộc, anh tìm được một ống tre trong đống phế liệu làm đồ nội thất bằng mây tre. Anh giữ lại các đốt tre, dùng dao chặt ra làm một ống tiết kiệm tự nhiên, còn khoét một lỗ trên thân ống để bỏ tiền vào, rồi bôi dầu trà để chống mối mọt. Cuối cùng, anh tặng nó cho Tùng Tâm để cô giải khuây.
Sinh nhật anh, cô nhận quà.
Tùng Tâm hỏi: “Khi nào ống đựng tiền đầy, làm sao để lấy ra?”
Gia Mộc nói: “Tôi sẽ giúp cậu chẻ nó ra.”
Tùng Tâm lại hỏi: “Nhưng như vậy thì nó sẽ hỏng mất?”
Gia Mộc nói: “Tôi sẽ làm cho cậu một cái mới.”
Nghe vậy, Tùng Tâm yên tâm.
*****
Nhà của Tùng Tâm ngày càng phát đạt, mở rộng thành một khách sạn suối nước nóng thu hút nhiều khách lạ ghé thăm, đôi khi cũng không tránh khỏi những câu chuyện kỳ quặc, chẳng hạn như cảnh bắt gian đầy ồn ào…
Tùng Tâm không hề ngượng ngùng, kể lại toàn bộ diễn biến của sự việc một cách sinh động như thể cô chính là người chứng kiến trực tiếp trên giường, Gia Mộc cũng không chê cô thô tục.
Hai người họ đã trải qua thời thơ ấu đầy trong sáng bên nhau, dần dần trưởng thành. Gia Mộc muốn học viết thư pháp nhưng gia đình lại không đủ tiền đóng học phí. Edit: FB Frenalis
Có một thiếu niên tên Huy Huy vừa ra tù, rủ Gia Mộc đi ăn cắp chiếc bàn thờ cổ từ thời Minh - Thanh ở nhà thờ, được làm từ gỗ sưa rất giá trị, hứa sẽ chia phần lớn tiền cho anh, nhưng Gia Mộc không tham gia.
Ở quê cũng có người bí mật ra giá mấy vạn tệ, muốn Gia Mộc thi hộ ai đó vào kỳ thi trung học ở huyện hoặc thành phố, nhưng anh cũng không đi.
Tùng Tâm đưa cho anh ống đựng tiền mà anh đã làm, Gia Mộc nhận lấy.
Nhưng vào cuối tuần, Gia Mộc vẫn đi làm thuê ở các công trình xây nhà để kiếm thêm. Đến khi anh gom đủ tiền, ngón tay anh đã có dấu hiệu run nhẹ. Sau vài tháng điều dưỡng, anh mới bắt đầu học thư pháp và nhận một cán bộ đã nghỉ hưu ở thị trấn làm thầy.
Người thầy đó nói rằng, thư pháp gia Vương Sủng của triều đại Minh, khi khoảng 20 tuổi đã viết ra những tác phẩm được bán đấu giá hàng triệu đô la ngày nay. Thư pháp không phân biệt tuổi tác, có thể người trẻ cũng có tài năng vượt bậc.
Một ngày nọ, Tùng Tâm nói với Gia Mộc: “Mùa hè này cậu đừng đi bơi cùng ai cả.”
Gia Mộc hỏi: “Tại sao?”
Tùng Tâm nói: “Bà nội có kể về một thiếu niên thông minh đã thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, nhưng hai người bạn của cậu ấy không đỗ, họ rủ cậu ấy đi bơi cùng, và cuối cùng thiếu niên đó bị chết đuối. Hai người bạn kia còn quỳ gối, khóc lóc thảm thiết.”
Gia Mộc hỏi: “Chuyện đó xảy ra ở đâu?”
Tùng Tâm nói: “Ở thị trấn bên cạnh, bà nội bảo tôi trông chừng cậu, mẹ Tú Tú cũng nói đó là câu chuyện thật.”
Gia Mộc phát hiện Tùng Tâm không phải là một cô bé ngây thơ.
Khi mùa hè đến, Gia Mộc đỗ vào trường trung học tốt nhất trong thành phố. Sau khi kết quả được công bố, thật sự có vài người đến nhà rủ anh đi bơi ở hồ chứa nước.
Tùng Tâm ngồi trước cửa nhà Gia Mộc cho gà ăn, nói: “Gia Mộc không có nhà, cậu ấy đã đến thành phố học thư pháp rồi.”
Gia Mộc ngồi trên gác gỗ đọc sách, nghe thấy lời của cô, khẽ mỉm cười.
Tùng Tâm ngồi đó suốt cả mùa hè, nhóm người đến rủ bơi đều bị bố mẹ đánh đòn một trận, từ đó những lời nghị luận trong thị trấn cũng dần lắng xuống.
*****
Khi Gia Mộc và Tùng Tâm đều đã trưởng thành, dường như trên đời này không hề bớt đi những điều phiền phức.
Những ngày trong đồn điền trôi qua rất chậm rãi, và cây cà phê trồng nơi này cũng phát triển rất chậm do không hợp thổ nhưỡng.
Một ngày nọ, Dung Dung - người từng đóng vai tiểu Ngọc Nữ trong lễ hội miếu ngày xưa, đến tìm Gia Mộc, nước mắt rưng rưng, nói rằng cô ta bị chồng bạo hành.
Lúc đó, Tùng Tâm đang chơi trong phòng làm việc của Gia Mộc, thò đầu ra ngoài nói: “Dung Dung nên tìm bố mẹ hoặc anh em của mình để giải quyết đi, hoặc đến thị trấn báo cảnh sát, không nên đến tìm Gia Mộc, vì Gia Mộc đã nói nam nữ khác biệt.”
Nghe vậy, Gia Mộc cười.
Dung Dung bị Tùng Tâm trách móc, nhìn thấy Gia Mộc cũng chẳng để ý đến mình, nên tức giận quay đầu bỏ đi.
Hai năm gần đây, Dung Dung thường kể với người trên thị trấn rằng cô ta bị bạo hành, thậm chí còn qua lại với một vài thanh niên khác. Rõ ràng lần này, cô ta đã nhắm đến Gia Mộc.
Tùng Tâm nói: “Một thị trấn nhỏ chỉ có ngần ấy chuyện lạ, còn những thành phố lớn chắc hẳn là nơi quỷ ma hoành hành.”
Gia Mộc nhìn Tùng Tâm, cô giống như một con nhím luôn đề phòng nghiêm ngặt, đã bảo vệ anh suốt bao năm.
- --------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 5
Ngày đó, Gia Mộc ngồi ăn lạc muối cùng Mãn Tinh - chồng của Dung Dung, tại chợ đêm trên thị trấn.
Hai người đàn ông chẳng nói nhiều, chỉ lặng lẽ uống rượu, uống đến khi trăng lên đỉnh trời.
Mãn Tinh tốt nghiệp trung học, kiếm sống bằng những công trình nhỏ trong thị trấn. Dung Dung thích nhà ở thành phố, nhưng anh ta không có tiền mua.
Mãn Tinh uống say, dường như quên mất những khó khăn khi gom đủ tiền cưới Dung Dung, cũng quên luôn việc cô ta từng qua lại với người khác, và thậm chí còn không nhớ nổi mình đã từng đánh cô ta hay chưa.
Sáng hôm sau, Mãn Tinh lái chiếc xe bán tải nhỏ cùng Dung Dung đến huyện làm thủ tục ly hôn, còn Dung Dung thì rời bỏ thị trấn nghèo nàn này, lên thành phố tìm giấc mơ mới.
Thư pháp của Gia Mộc đôi khi rất đắt đỏ, nhưng cũng có lúc chẳng đáng một xu.
Tùng Tâm nói: “Đó là bởi vì chỉ có những con gà mái cao hứng mới đẻ ra được những quả trứng chất lượng.”
Gia Mộc đưa bút lông cho cô, bảo cô viết thử.
Tùng Tâm sáng tạo ra một chữ mới, đầu là chữ “mộc” và dưới là chữ “tâm”, đắc ý tuyên bố rằng chữ này có thể đọc theo một nghìn cách khác nhau.
Gia Mộc chăm chú ngắm nhìn nét chữ của cô.
Cô mở chai nước hoa, xịt lên tờ giấy nói: “Xong rồi, bây giờ chữ này được đọc là ‘hương’, là hương hoa sen, hương gỗ đàn hương, hương cá đầu giòn, và cả hương tình duyên trắc trở.”
Gia Mộc nói: “Cậu chắc chắn là yêu tinh trong núi thành hình.”
Tùng Tâm hỏi: “Cậu có muốn xem lớp da của tôi không?”
Gia Mộc nói: “Tùng Tâm, rụt rè một chút đi.”
Tùng Tâm chỉ cười.
- --------------------------------------
Editor: Frenalis
Chương 6
Hôm đó, chú của Gia Mộc giới thiệu cho anh một đối tượng hẹn hò, là cháu gái của chủ đồn điền, học y, cũng là đàn em cùng trường với Gia Mộc, cô gái này vừa xinh đẹp vừa giàu có, có lẽ gia đình còn giàu hơn nhà Tùng Tâm gấp vài trăm lần.
Tùng Tâm biết tin, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nên cô cũng tinh ý không đến chỗ Gia Mộc nữa.
Trong kỳ nghỉ hè, cô không phải đi dạy nên ở lại khách sạn làm việc vặt, sáng sớm lái xe bán tải với đầu bếp đi mua rau hữu cơ trong làng, chiều tối thì cắt tỉa cây cối.
Cô muốn đi cọ bồn tắm suối nước nóng, nhưng mấy cô lao công ngăn cô lại, ai cũng thương cô từ nhỏ nên không cho cô làm.
Tùng Tâm không có việc gì làm, đôi khi ngồi ở quầy tiếp tân với chị cả Thiếu Nhu để xem danh sách đặt phòng của khách, chán rồi thì theo anh hai Gia Lân đi kiểm tra hệ thống điện nước của khách sạn.
Anh hai Gia Lân nhìn thấy Tùng Tâm ủ rũ không vui, nói: “Hôm nay có ai đó đến tìm em chơi đấy.”
Tùng Tâm mừng rỡ hỏi: “Gia Mộc đến à?”
Gia Lân nói: “Không phải Gia Mộc, là cậu con trai ngốc thứ hai của nhà khai thác mỏ chì kẽm. Cậu ta đang bơi ở hồ nước nóng dưới lầu, ăn mặc rất ít, em nhất định sẽ thích.”
Tùng Tâm nói: “Em thích không có mặc.”
Gia Lân cười: “Biết là em không có hứng thú, nhưng cũng đừng từ chối người ta quá phũ phàng thế chứ, tình cảm có thể từ từ phát triển mà.”
Tùng Tâm: “Nói với anh ta là em không có ở nhà.”
Gia Lân: “Chưa chắc được, anh cảm thấy cậu ta rất vừa ý em, nếu không thì làm gì mà chịu khó đến tận đây để gặp.”
Tùng Tâm im lặng, đi ra ngoài dạo bộ trên phố.
Một thị trấn nhỏ có được mấy con đường đâu, cô thở dài, cầm cây cỏ đuôi chó vung vẩy chẳng khác gì trẻ con. Trên đường cô gặp Huy Huy.
Huy Huy giờ không còn ăn cắp nữa, anh ta mở một cửa hàng nhỏ trong thị trấn bán ống nhựa, gạch men, đồ xây dựng. Người ta xây nhà mới nhiều, nên việc buôn bán của anh ta rất phát đạt.
Huy Huy lái chiếc xe ba bánh vừa chở mấy chục thùng gạch xong, từ xa đã thấy Tùng Tâm, gọi cô một tiếng “Cô giáo Tùng Tâm”, sau đó hỏi cô có muốn đến tiệm anh ta uống trà không?
Tùng Tâm gắt gỏng: “Đến tiệm anh có trà gì để uống?”
Huy Huy nói: “Có Phổ Nhĩ, Long Tỉnh, Thiết Quan Âm, đủ loại.”
Tùng Tâm bĩu môi: “Chuột sa chĩnh gạo.”
Huy Huy bật cười: “Làm cô giáo rồi mà còn chửi người ta thế!”
Tùng Tâm dùng cọng cỏ đuôi chó chỉ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ta: “Đồng hồ này thật hay giả?”
Huy Huy đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu nhưng lỏng lẻo, trả lời: “Giả đấy, đồ thật thì vừa vặn chứ.”
Tùng Tâm hỏi: “Thế sao anh vẫn đeo?”
Huy Huy cười: “Thấy trên mạng đẹp nên mua, thích thì đeo thôi.”
Tùng Tâm cảm thấy Huy Huy lớn lên cũng thú vị, bèn nói: “Được rồi, tôi đến tiệm anh uống tách trà.”
Cô nhanh nhẹn trèo lên xe ba bánh của Huy Huy.
Huy Huy nổ máy, chỉ cách khoảng năm trăm mét mà xe kêu ầm ĩ, rồi cũng tới tiệm anh ta.
Tùng Tâm nhảy xuống, cùng Huy Huy vào quán.
Huy Huy đun nước khoáng để pha trà, còn Tùng Tâm ngồi trên chiếc ghế sofa giả da màu nâu, lật xem cuốn catalogue gạch men, toàn là mấy mẫu gạch giá rẻ đủ màu sắc, phong cách nông thôn.
Huy Huy hỏi: “Tùng Tâm, sao hồi nhỏ cô chẳng sợ tôi vậy?”
Tùng Tâm không trả lời, hỏi ngược lại: “Huy Huy này, anh đã sửa lại mộ cho mẹ anh chưa?”
Huy Huy gật đầu: “Ừ, rồi.”
Tùng Tâm cười nhạt: “Thế thì tốt, đạo hiếu là trên hết mà.”
Huy Huy cười: “Cô may mắn hơn tôi, mẹ kế của cô đối xử tốt, không đánh, không bỏ đói cô.”
Mẹ ruột của Huy Huy mất sớm, mẹ kế không ưa anh ta vì anh ta không chịu nghe lời, thường đánh đập và bỏ đói anh ta. Huy Huy không về nhà, không đi học, sống lang thang trong thị trấn, chuyên ăn cắp để kiếm sống. Nhiều lần bị người ta tố cáo và bị đưa vào trại giáo dưỡng.
Edit: FB Frenalis
Ngày xưa, vụ Huy Huy trộm đồ nội thất cổ của nhà Gia Mộc, Tùng Tâm là người biết.
Khi cô gặp Huy Huy, không ngần ngại nói: “Làm kẻ trộm là ngu ngốc nhất, cả thị trấn mất đồ, người ta chỉ cần nghĩ đến là đổ tội cho cậu, dù cậu có không làm cũng chẳng ai tin. Đời cậu không chạy thoát được đâu.”
Huy Huy khi đó liền đáp: “Công chúa được ăn no mặc ấm như cậu thì hiểu gì?”
Tùng Tâm nói: “Dù có chết đói, tôi cũng không làm kẻ trộm.”
Huy Huy phản bác: “Cậu có bao giờ bị đói đâu!”
Tùng Tâm lạnh nhạt: “Đến chó đói bụng cũng không bò tường trộm đồ.”
Nghe vậy, thằng nhóc Huy Huy lúc đó tự nhận thấy mình còn chẳng bằng một con chó, ngồi khóc tu tu giữa con đường đầy bụi bặm.
Tùng Tâm cũng ngồi xổm xuống vờ khóc theo. Huy Huy hỏi cô khóc cái gì, cô xoa xoa mắt nói: “Nếu tôi không khóc, sợ người ta nghĩ tôi bắt nạt cậu.”
Lần đầu tiên, Huy Huy nhận ra sự khác biệt to lớn giữa con người với nhau. Có người sinh ra đã là sư tử, hổ báo, còn có người sinh ra chỉ để làm trâu làm ngựa.
Nhưng khi lớn lên, Huy Huy thấy Tùng Tâm chỉ còn là một con hổ giấy, chẳng còn đáng sợ như hồi bé nữa.
Giờ đây, Huy Huy pha trà cho Tùng Tâm, cẩn thận hỏi: “Tùng Tâm, cô nghĩ mọi người trong thị trấn nhìn tôi, họ còn nghĩ tôi là thằng ăn cắp nữa không?”
Tùng Tâm lạnh nhạt: “Liên quan gì đến tôi?”
Huy Huy đáp: “Phải rồi, chỉ có Gia Mộc mới liên quan đến cô thôi.”
Tùng Tâm coi như không nghe thấy, bỏ cuốn catalogue gạch men xuống, cầm lên một cuốn sách khác mỏng hơn, bìa xanh cũ kĩ trông như bí kíp võ công, in ấn sơ sài, liền hỏi: “Sao anh lại có cuốn ‘Binh pháp Tôn Tử’ này?”
Huy Huy cười nói: “Cô giáo Tùng Tâm, tôi nghĩ hồi đó cô vô tình dùng chiêu khích tướng với tôi đấy.”
Tùng Tâm không hiểu, nói: “Nếu anh bị ảo giác, nên lên thành phố khám bệnh tâm thần đi.”
Huy Huy lại tiếp: “Bố cô cũng tốt với tôi lắm, mấy năm nay luôn cho tôi các đơn hàng đường ống nước.”
Tùng Tâm nói: “Bố tôi trả tiền, anh làm việc, ai thiệt đâu.”
Huy Huy cười: “Hồi nhỏ, tôi rất muốn làm cô trong một ngày, có ăn có mặc, mẹ kế lại thương yêu.”
Tùng Tâm lạnh nhạt: “Ừ, có người làm vua rồi còn muốn trường sinh bất tử nữa cơ mà.”
Huy Huy băn khoăn: “Cô giáo Tùng Tâm, người thông minh như cô sao lại về đây dạy học? Gia Mộc cũng lạ, học đại học tốt như vậy mà không lên thành phố lớn.”
Tùng Tâm giả vờ thân thiện, hỏi: “Ông chủ Huy Huy, anh nghĩ Gia Mộc về đây là vì tôi à?”
Huy Huy thẳng thừng: “Không giống lắm.”
Tùng Tâm nhấp ngụm trà, nhăn mặt: “Trà này dở quá.”
Huy Huy ngạc nhiên: “Làm gì có chuyện đó, Phổ Nhĩ hảo hạng đấy.”
Tùng Tâm đứng dậy: “Tôi về đây.”
Cô rời khỏi cửa hàng vật liệu xây dựng của Huy Huy, về nhà ăn tối. Sau đó, cô đi dạo trong vườn khách sạn, gặp con trai thứ hai của gia đình chủ mỏ chì kẽm, là Ngụy Hoằng.
Anh hai của Tùng Tâm đã nhầm, Ngụy Hoằng không đến để phát triển tình cảm với cô.
Ngụy Hoằng chào hỏi qua loa, hai người cũng không phải xa lạ.
Ngụy Hoằng lúng túng giải thích, đại ý là anh ta đã có người trong lòng rồi, dù đối tượng xem mắt có đẹp như tiên thì anh ta cũng sẽ từ chối. Nhưng nếu anh ta mở lời trước, có thể Tùng Tâm sẽ thấy khó xử, chi bằng cô chủ động từ chối trước mặt người lớn thì sẽ tốt hơn.
Tùng Tâm hỏi: “Anh đến đây chỉ để nói chuyện này?”
Ngụy Hoằng đáp: “Tiện thể đi ngâm suối nước nóng.”
Tùng Tâm không biết nên an ủi hay mắng mỏ, mỉm cười ôn nhu nói rằng cô sẽ từ chối anh ta một cách tốt đẹp trước mặt người lớn.
Cao lớn điển trai Ngụy Hoằng khẽ mỉm cười, rồi hài lòng quay trở về phòng khách sạn.
Tùng Tâm nhìn theo bóng lưng anh ta, cảm thấy anh ta đâu phải kẻ học kém, dù gì cũng đã du học ở Anh mấy năm, lấy bằng thạc sĩ mới về mà.