Đủ Ngọt

Chương 1


Đầu thu tại thành phố Thâm Quyến, nắng nóng vẫn chưa dịu đi.

Qua ô cửa kính của lớp học khiêu vũ, Cố Tri Vi có thể nghe thấy tiếng ve kêu bên ngoài.

Dường như nó đang muốn níu giữ mùa hè sắp trôi qua.

Trong ánh hoàng hôn buổi chiều, bóng tà dương sẫm màu như máu.

Lặng lẽ nhuộm đỏ lớp học khiêu vũ không một bóng người.

Một vệt sáng hắt lên bắp chân của Cố Tri Vi, ánh sáng màu cam ấm áp nhẹ nhàng giao hòa với chiếc quần ống rộng màu trắng đơn giản mà cô mặc để luyện tập.

Cô không nhận ra điều đó.

Lúc này cô đang đứng đối diện với bức tường gương, một chân gác lên thanh chắn, chậm rãi ấn cơ thể xuống để giãn cơ khởi động.

Vì vẫn đang trong kỳ nghỉ hè nên ngày thường không có nhiều học sinh đến phòng học khiêu vũ của trường.

Giáo sư Nhậm dạy khiêu vũ, cũng chính là bậc thầy khiêu vũ cổ điển mà Cố Tri Vi theo học đã đưa chìa khóa phòng học cho cô.

Yêu cầu cô mỗi ngày đều phải đến tập luyện chuẩn bị cho hội thi, tuyệt đối không được chểnh mảng.

Để Cố Tri Vi tập trung toàn lực cho cuộc thi, giáo sư Nhậm thậm chí còn thay cô từ chối việc quay video quảng bá cho trường học.

Có thể thấy, cô ấy cũng rất coi trọng cuộc thi “Cúp Kim Quế” sắp được tổ chức tại Thượng Hải.

Cô ấy đặt rất nhiều kỳ vọng vào Cố Tri Vi, mong cô có thể giành chiến thắng trong lần dự thi đầu tiên này.

Sau khi thu lại mạch suy nghĩ, Cố Tri Vi đổi chân và tiếp tục thực hiện động tác khởi động.

Mặt trời dần lặn xuống phía Tây, vầng sáng mờ ảo giống như sương mù, xuyên qua lớp vải voan mềm mại trên người cô.

Thắt lưng màu trắng thấp thoáng sau lớp lụa, tôn lên vòng eo tinh tế và dáng người yêu kiều.

Trong không gian ánh sáng và bóng tối giao thoa với nhau, tạo nên màn sương ảm đạm, cô gái vươn tay duỗi dài cơ thể, tựa như một đóa sen đang lặng lẽ nở rộ.

Sau cùng, vẻ đẹp tĩnh lặng ấy đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng bước chân thưa thớt và tiếng nói chuyện râm ran ngoài cửa.

Giống như khi có người ném một hòn đá xuống hồ nước phẳng lặng, gợn sóng lăn tăn nổi lên, dáng vẻ yên tĩnh trên mặt nước bị nhàu nát một cách thô bạo.

“Đây là phòng học khiêu vũ mà chị sử dụng để luyện tập hàng ngày, không gian rất đẹp và yên tĩnh, khung cảnh bên ngoài cửa sổ cũng không tệ, rất thích hợp để quay phim.”

“Chúng ta hãy quay ở đây đi.”

Giọng nói rành mạch rõ ràng của một nữ sinh từ xa truyền tới, cùng với tiếng bước chân đều đặn, rất nhanh đã đi tới chỗ phòng học khiêu vũ.

Nhờ giọng nói có phần quen thuộc, mặc dù chưa kịp nhìn thấy nhưng Cố Tri Vi đã biết người đó là ai.

Quả nhiên, lúc cô men theo âm thanh nhìn về phía cửa phòng học khiêu vũ, vừa vặn trông thấy Chúc Nghiên trong bộ đồ màu hồng nhạt đang dẫn đầu Ban tuyên truyền của hội sinh viên bước vào.

Giống như Cố Tri Vi không muốn có bất kỳ ai đến phòng học khiêu vũ vào thời điểm này, các thành viên Ban tuyên truyền cũng không mong đợi lúc này trong phòng học khiêu vũ có người nào khác.

Riêng người dẫn đầu là Chúc Nghiên đã sớm dự liệu từ trước.

Vừa bước vào cửa, cô ta đã há miệng giả vờ nói với giọng điệu ngạc nhiên: “Ôi, đàn chị cũng ở đây sao, tôi còn tưởng lúc này trong phòng học không có ai.”

Chúc Nghiên và Cố Tri Vi theo học cùng một giáo sư.

Thời gian nhập học chỉ hơn thua nhau khoảng chừng hai, ba tháng.

Dựa theo thứ tự trước sau, trên lý thuyết Chúc Nghiên phải gọi Cố Tri Vi một tiếng “đàn chị”.

Thế nhưng ngày thường, mối quan hệ giữa họ không thân thiết đến mức có thể xưng hô là chị chị em em.

Không chỉ không thân thiết mà ngay cả những người bạn quen thuộc với họ cũng đều biết Chúc Nghiên luôn coi Cố Tri Vi là kẻ thù, cô ta muốn vượt qua cô ở khoản khiêu vũ, và tốt hơn hết là hơn xa cô về mọi mặt.

Cho nên khi Chúc Nghiên giành được cơ hội giúp trường học quay một video quảng bá, cô ta đã nóng lòng muốn chạy tới lớp học khiêu vũ để khoe khoang trước mặt Cố Tri Vi.

Trước khi đến Chúc Nghiên đã gọi điện cho giáo sư Nhậm và biết được Cố Tri Vi đang giữ chìa khóa phòng học, cũng biết hiện giờ cô đang ở trong phòng học để tập luyện.

Vì thế cô ta đã dẫn theo một số đàn em phụ trách công tác quay phim trong Ban tuyên truyền đến.



Kỳ thực Cố Tri Vi và Chúc Nghiên đã tốt nghiệp Học viện Hí Kịch thành phố Thâm Quyến vào tháng sáu năm nay.

Chỉ là bọn họ đều chọn ở lại trường học cao học, tiếp tục đào tạo sâu hơn.

Cho nên dù đang ở trong kỳ nghỉ hè, họ vẫn có thể phá lệ sử dụng phòng học khiêu vũ của trường.

Các đàn em trong Ban tuyên truyền rất lễ phép, khi tiến vào phòng học đều tự động chào hỏi Cố Tri Vi.

Suy cho cùng thì Cố Tri Vi cũng giống như Chúc Nghiên, đều là một trong những người nổi tiếng hàng đầu ở trường học.

Trong mấy năm học tại trường, không biết họ đã tham gia bao nhiêu cuộc thi, đoạt được vô vàn giải thưởng, mang về biết bao vinh quang cho trường học.

Hơn nữa, họ còn đứng trong hàng ngũ danh nhân của trường, là tấm gương cho cả trường noi theo và học hỏi.

Cố Tri Vi lịch sự đáp lại từng người.

Sau đó quay lại tiếp tục khởi động, cũng không hỏi bọn họ tới đây làm gì.

Như thể sự xuất hiện đột ngột của đám người Chúc Nghiên chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Hoàn toàn không đủ sức gây gián đoạn đến việc riêng của cô.

Thái độ bình thản của Cố Tri Vi khiến Chúc Nghiên hơi khó chịu.

Cô ta đến đây vì muốn trông thấy bộ dạng ghen tỵ của Cố Tri Vi khi cô ta được đại diện khoa khiêu vũ quay video quảng bá trường học.

Nhưng không ngờ Cố Tri Vi lại có phản ứng như vậy…

Trước đó, mọi người xung quanh đều nói nhất định Cố Tri Vi sẽ là ứng cử viên sáng giá cho video quảng bá lần này.

Chúc Nghiên cứ tưởng kết quả cuối cùng sẽ khiến cho Cố Tri Vi ít nhiều có chút cảm giác bị đánh bại.

Thế nhưng rốt cuộc lại thế này?

Cô ta không biết trong lòng Cố Tri Vi có bất mãn hay không, nhưng hiện giờ cô ta khá bực bội.

Cảm giác thành tựu và đắc ý trước khi đến đây giờ đã biến mất không còn gì.

Giống như vừa đánh một quyền vào bông gòn.

Vô cùng khó chịu.

Các thành viên trong ban tuyên truyền của hội sinh viên chủ động trình bày với Cố Tri Vi về dự định của họ.

Bày tỏ ý muốn quay phim quảng bá ở đây và sẽ cố gắng không gây ảnh hưởng đến việc tập luyện của cô.

Cố Tri Vi mỉm cười nói không sao.

Dù sao thì phòng học khiêu vũ cũng rất rộng. Chúc Nghiên cần lấy bối cảnh bên ngoài cửa sổ, vì vậy cô đã nhường lại khu vực gần cửa sổ cho họ.

Trong khoảng thời gian dài sau đó, phòng học khiêu vũ được chia thành hai thế giới.

Ở khu vực gần cửa sổ, quá trình quay phim diễn ra sôi nổi.

Chúc Nghiên đang thực hiện điệu múa “Đào Yêu” trong bộ váy lụa màu hồng nhạt.

Cổ tay trắng nõn thon thả của nữ sinh thể hiện kỹ thuật khiêu vũ nhẹ nhàng một cách điêu luyện, trên tay cầm một chiếc quạt tròn, cố gắng khoe ra tư thế uyển chuyển duyên dáng trước ống kính.

Không thể phủ nhận khả năng khiêu vũ của Chúc Nghiên rất tốt, vũ đạo “Đào Yêu” được cô ta thể hiện rất ngoạn mục.

Các động tác uyển chuyển mềm mại và tao nhã nhưng vẫn đầy quyến rũ.

Thế nhưng điều cô ta không ngờ tới chính là ở những cảnh quay cuối, Cố Tri Vi, người đang chuyên tâm luyện tập cho tiết mục thi đấu đã âm thầm đoạt lấy ánh đèn sân khấu.

Ngay cả đàn em phụ trách quay phim cũng vô thức di chuyển ống kính máy quay đến.

Hơn mười giây sau, khi được một thành viên khác của hội sinh viên nhắc nhở, cậu ấy mới bừng tỉnh và đưa ống kính trở lại phía Chúc Nghiên.

Nhưng dù vậy, ánh mắt của đàn em đó vẫn nhịn không được hướng về phía Cố Tri Vi đang lặng lẽ luyện tập vũ đạo.

Khác với phong cách vũ đạo nhẹ nhàng của “Đào Yêu”, tiết mục dự thi của Cố Tri Vi là “Hoắc Nguyên Giáp” do giáo sư Nhậm tuyển chọn kỹ càng.

Điệu múa này chú trọng đến sự kết hợp giữa cương và nhu, đòi hỏi cao về kỹ thuật và thần thái của người thể hiện.

Không chỉ yêu cầu sự mềm mại của lối khiêu vũ cổ điển, mà còn phải bộc lộ được dáng vẻ hiên ngang như cơn gió.



Đa số người học khiêu vũ cổ điển đều sẽ có khí chất tao nhã và duyên dáng, nhưng để đồng thời thể hiện được khí khái hào hùng của ngựa phi nước đại thì thực sự rất khó.

Có điều Cố Tri Vi lại làm rất tốt cả hai.

Sự linh hoạt của cô vượt ngoài sức tưởng tượng của người bình thường.

Mỗi cái giơ tay nhấc chân, sự ngừng nghỉ của nhịp điệu, rồi lại thực hiện động tác mở rộng tay tăng dần để lấy đà.

Mọi chuyển động đều mãnh liệt và mượt mà, lấy cứng rắn đối với mềm mại, mang khí thế uy nghiêm của vũ điệu cổ xưa.

Sự hoành tráng và tráng lệ của nó khiến cho người xem sôi trào nhiệt huyết, không thể nào rời mắt.

Cho dù không có nhạc nền cũng không ảnh hưởng gì đến những chuyển động uyển chuyển và sắc nét của cô. Cảnh tượng thật tuyệt vời.

Thật đáng tiếc vì Cố Tri Vi chỉ tập một đoạn vũ đạo ngắn.

Phối hợp với nhịp điệu và lặp lại nhiều lần để cải thiện động tác.

Cô đang rất tập trung vào việc luyện tập của mình, hoàn toàn không biết ống kính của Ban tuyên truyền đã vô thức bị thu hút về phía cô vài chục giây đồng hồ.

Mãi cho đến khi mặt trời lặn.

Có ai đó đã bật đèn trong phòng học khiêu vũ.

Việc quay phim quảng bá của Chúc Nghiên cũng vừa kết thúc tốt đẹp, mọi người bắt đầu động viên lẫn nhau, bàn bạc cùng đi ăn tối sau khi xong việc.

Trong khi đó quá trình luyện tập của Cố Tri Vi vẫn chưa kết thúc.

Cô còn đang đợi Tiền Đóa Đóa gọi điện tới.

Tiền Đóa Đóa nói tối nay sẽ giới thiệu người bạn trai quen trên mạng của mình với mọi người trong ký túc xá, từ sáng sớm đã hẹn mời mọi người cùng ăn bữa cơm.

Chính vì vậy Cố Tri Vi mới không vội vàng, đợi Tiền Đóa Đóa và những người khác đến nơi, sau đó gửi định vị rồi cô tới cũng không muộn.

Các đàn em mở lời mời Chúc Nghiên cùng ăn cơm, nhưng cô ta từ chối: “Tối nay chị có hẹn rồi.”

Chúc Nghiên đã nói như vậy, các đàn em trong hội sinh viên cũng không tiếp tục nài nỉ nữa.

Tiếp sau đó có một nam sinh lấy hết can đảm chạy đến trước mặt Cố Tri Vi, hỏi cô có muốn cùng ăn tối với bọn họ không.

Khoảnh khắc đó, phòng học khiêu vũ chìm trong yên lặng.

Những người khác đều kinh ngạc trước sự dũng cảm của nam sinh, chỉ có sắc mặt của Chúc Nghiên dần trở nên khó coi.

Người được mời là Cố Tri Vi cũng có chút ngạc nhiên.

Một lúc sau cô lịch sự từ chối: “Cám ơn, nhưng mà không cần đâu.”

“Mọi người cứ đi ăn đi.”

Cậu đàn em có chút thất vọng.

Sau một hồi kêu gọi thì mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc và rời đi trước.

Mấy phút sau, phòng học khiêu vũ rộng lớn chỉ còn lại Cố Tri Vi và Chúc Nghiên.

Cố Tri Vi định luyện tập từ đầu đến cuối thêm một lần nữa với âm nhạc.

Còn Chúc Nghiên thì đứng một bên nghe điện thoại, tâm trạng chuyển từ mưa sang nắng, trước khi đi không quên cất cao giọng cắt ngang việc luyện tập của Cố Tri Vi: “Có vài chuyện muốn hỏi cô.”

Cố Tri Vi không muốn trả lời cô ta, cúi đầu lướt điện thoại để tìm nhạc.

Chúc Nghiên không bỏ cuộc, tự mình đi tới trước mặt cô, trực tiếp cướp lấy điện thoại di động trên tay, buộc Cố Tri Vi phải nhìn mình.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hiện rõ vẻ thăm dò và hả hê: “Cô và anh Giang Thuật sắp ly hôn rồi sao?”

Vốn dĩ ngay từ đầu Cố Tri Vi đã không muốn nói chuyện với cô ta, thần sắc của cô có hơi trì trệ, ánh mắt hướng đến chiếc điện thoại vừa bị cô ta cướp mất.

Cố Tri Vi hơi nhướng mày, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng khẽ mấp máy, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Liên quan gì đến cô?”

Nói xong, cô vươn tay đoạt lại điện thoại của mình, không còn tâm trạng nghĩ đến việc khiêu vũ nữa, quay người đi về phía cửa sổ.