Giang Thuật im lặng một lát.
Anh thử tưởng tượng giả thiết của Cố Tri Vi. Nhưng anh thực sự không thể tưởng tượng được hình ảnh mình sẽ hợp đồng kết hôn cùng với cô gái khác.
Quanh quẩn trong tâm trí anh đều là gương mặt của Cố Tri Vi.
Cuối cùng anh bỏ qua giả thiết này, cau mày nhìn cô gái đang cúi đầu trước mặt: "Tại sao lại đưa ra giả thiết này?"
Giang Thuật thấy rất khó hiểu, loại giả thiết không thực tế này thì có nghĩa gì đâu.
Cố Tri Vi đang đau lòng khổ sở, hơn nữa thể chất của cô không thể kiểm soát được nước mắt.
Chóp mũi cô chua xót, hơi nóng tràn vào khóe mắt, bấy giờ đôi mắt đỏ hoe, không khác gì một con thỏ.
Tuy Giang Thuật không trả lời câu hỏi của cô, nhưng trong lòng Cố Tri Vi đã có một đáp án rõ ràng.
Cho nên khi cô ngước mắt nhìn về phía người đàn ông, viền mắt hồng hồng, bất chợt cảm thấy tủi thân.
Giọng cô khẽ run, mím môi hít vào, lắc đầu: "Không có gì... tôi ăn no rồi."
"Tôi lên lầu trước đây, lát nữa sẽ dọn dẹp tàn cuộc sau."
"Anh có việc thì đi trước đi." Dứt lời, Cố Tri Vi quay người tựa như trốn tránh rời khỏi phòng ăn.
Giang Thuật thì bị viền mắt đỏ hoe của cô làm cho sững sờ vài giây, sau khi lấy lại tinh thần theo bản năng muốn gọi Cố Tri Vi lại.
Nhưng lý trí lại nói với anh rằng, cho dù anh có gọi cô lại, anh cũng không thể hiểu được cảm xúc bộc phát đột ngột của cô.
Đến lúc đó anh nên nói gì với cô đây?
Cho nên cuối cùng, Giang Thuật cũng không có hành động bốc đồng.
Anh ngồi trước bàn ăn vài phút, dáng vẻ viền mắt đỏ hoe lã chã chực khóc của Cố Vi Tri không ngừng hiện lên trong tâm trí anh.
Cứ lặp đi lặp lại vài lần, thế nên Giang Thuật đứng dậy đi lên lầu, lo lắng đi thăm Cố Tri Vi.
Ai ngờ, Giang Thuật mới vừa đi tới trước cửa phòng Cố Tri Vi, Quách Tiến đã gọi điện thoại tới.
Tiếng chuông gấp gáp khiến Giang Thuật buông tay định gõ cửa xuống, lấy điện thoại từ trong túi quần ra nghe điện thoại.
Trong phòng, Cố Tri Vi tựa lưng vào cửa nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo của người đàn ông dừng lại bên ngoài cửa phòng.
Lại loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, sau đó là tiếng Giang Thuật nghe điện thoại, kế tiếp là tiếng bước chân rời đi của anh.
Tiếng bước chân của người đàn ông dần dần đi xa, Cố Tri Vi như bị rút cạn toàn bộ sức lực, ngồi bệt xuống sàn nhà.
Trong lòng cô trống rỗng, cảm thấy thất vọng với sự bỏ đi của Giang Thuật.
Nhưng ngoài thất vọng ra cô lại cảm thấy may mắn.
Cô có rất nhiều tình cảm với anh, cũng bởi vì một cái ôm vào tối qua mà suýt nữa tràn ra, bị Giang Thuật nhìn thấy rõ ràng.
Nhưng khi nãy, cô mới chợt nhận ra rằng Giang Thuật làm tất cả mọi chuyện chẳng qua dựa vào tư cách cô là vợ của anh trong cuộc hôn nhân hình thức.
Tinh thần can đảm Cố Tri Vi vất vả tích cóp từng chút một lại giống như xúc tu của ốc sên, bị bên ngoài bất chợt kích thích, co rụt trở về.
Sau khi tiếng bước chân Giang Thuật biến mất, ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh lại.
Trong chốc lát, Cố Tri Vi nhận được một tin nhắn Wechat.
Là do Giang Thuật gửi tới, chào hỏi với cô, nói rằng phía công ty có chút việc gấp, anh ra ngoài trước.
Cuối cùng, người đàn ông lịch sự hỏi Cố Tri Vi có phải đã xảy ra chuyện gì không.
Cố Tri Vi nhìn chằm chằm tin nhắn ấy thật lâu, cảm giác đau đớn trong lòng vơi đi bớt.
Cô cầm di động, nhắn lại cho Giang Thuật một tin nhắn: [Không có gì, chỉ là tôi đột nhiên có chút việc. Anh cứ đi làm việc của mình đi, không cần lo lắng cho tôi. (Dễ thương.jpg)]
Sau khi gửi tin nhắn xong, Cố Tri Vi vịn cửa phòng đứng lên.
Cô sắp xếp lại cảm xúc của mình, tự nhắc nhở mình không nên lo được lo mất.
Tính tình của con người Giang Thuật lúc nào cũng như vậy, cô không nên ôm kỳ vọng vào anh.
Suy cho cùng kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều hơn.
Hơn nữa hôm nay chẳng qua là cô bị kỳ vọng của bản thân đánh úp lại, nên mới đau thấu tim gan như thế.
Nhưng những chuyện này thì không có liên quan gì đến Giang Thuật cả.
Anh hoàn toàn không biết tâm tư của cô, không có lý do gì để chịu đựng cảm xúc bị đánh úp lại này của cô.
Điều này là không công bằng với Giang Thuật.
Cố Tri Vi rất hối hận vì trong lúc mình nhất thời quá kích động, đã hỏi Giang Thuật vấn đề như vậy.
Bây giờ cô nên tìm đúng vị trí của mình, mà tiến lên chầm chậm từng bước một.
Sau khi tâm trạng cô hoàn toàn bình tĩnh, Cố Tri Vi xuống lầu, định dọn dẹp tàn cuộc trong phòng bếp.
Song điều khiến cô bất ngờ là, phòng ăn và phòng bếp dưới lầu đều sạch sẽ, nhìn thoáng qua là biết có người đã dọn dẹp qua.
Ngoại trừ Giang Thuật ra, Cố Tri Vi không nghĩ được khả năng nào khác.
Anh lúc nào cũng như vậy, vẫn luôn là chính mình như trước.
Anh không hề hay biết, từng lời nói cử chỉ của mình có ảnh hưởng như thế nào với người khác.
Chỉ với vài câu nói thôi là có thể khiến người khác vô cùng đau lòng, nhưng cũng chỉ vài hành động rất nhỏ lại làm cho người đang sắp chết vì anh mà sống lại.
Cố Tri Vi chính là người dễ dàng bị chi phối cảm xúc bởi Giang Thuật.
Lúc này đây tâm trạng của cô cực kỳ phức tạp, khó có thể diễn đạt được bằng lời.
Cũng may, điện thoại của giáo sư Nhiệm tới đúng lúc, tạm thời kéo Cố Tri Vi ra khỏi tình cảm rối loạn.
Cô phải đến trường để luyện múa.
Vừa rồi giáo sư Nhiệm gọi điện thoại cho cô, nói là hôm nay sẽ đến để kiểm tra kết quả luyện tập của cô.
-
Khi Giang Thuật đến Khoa học Kỹ thuật Sang Dị, đúng lúc Quách Tiến mang theo đội ngũ nghiên cứu và phát triển xuất phát, chuẩn bị đi tới Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ ở ngoại ô phía tây.
Vào đầu năm nay, Viện nghiên cứu đã chính thức tuyển dụng đội ngũ kỹ thuật AI của bên ngoài, dự định trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo cho tàu thăm dò sao Hỏa "Tuần Tra Số Một", để robot và phi hành gia cùng nhau thực hiện nhiệm vụ thăm dò sao Hỏa, nâng cao hiệu quả của những việc có liên quan.
Khoa học Kỹ thuật Sang Dị vinh dự đủ điều kiện tham gia đợt tuyển dụng.
Hôm nay là ngày đầu tiên các đội ngũ kỹ thuật tham gia tuyển dụng từ khắp cả nước được mời vào khu vườn để tham quan, nhân tiện mở một cuộc họp chung, để làm một vài câu thuyết minh đơn giản cho các sự kiện sau này.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên một dự án nghiên cứu khoa học cấp quốc gia tuyển dụng với đối tác bên ngoài, cho nên đương nhiên phải chọn đối tác ưu tú rồi.
Công nghệ là nền tảng cốt lõi, thực lực của đội ngũ là ưu tiên hàng đầu.
Mục đích của việc tổ chức các cuộc thi liên quan chính là để chọn ra đội ngũ tốt nhất, trợ giúp cho các dự án hàng không vũ trụ.
Cũng chính vì dự án này, mà trước khi Giang Thuật về nước Quách Tiến đã tuyển anh sau khi học thành tài về nước thì lập tức tiến vào Khoa học Kỹ thuật Sang Dị, gia nhập đội ngũ nghiên cứu và phát triển do anh ấy dẫn dắt.
Hôm nay cũng bởi vì phải đến Viện nghiên cứu để dự hội nghị, cho nên mới vội vàng gọi điện thoại cho Giang Thuật, kêu anh tới công ty sớm để báo cáo.
Ngoài Giang Thuật và Quách Tiến dẫn đầu đội ngũ nghiên cứu và phát triển ra, còn có thêm một vài kỹ thuật sư nòng cốt nữa, cùng với một số nhân viên hỗ trợ.
Tính cả Giang Thuật, tổng cộng là mười người.
Đối với sự hợp tác dự án về phần công nghệ trí tuệ nhân tạo thăm dò sao Hỏa của Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ thì như thế là đủ rồi.
Khi Quách Tiến đưa Giang Thuật lên xe buýt của công ty, các thành viên còn lại trong đội ngũ đã yên lặng chờ bên trong xe.
Điều khiến Giang Thuật bất ngờ là, ở trên xe anh gặp lại Tiết Thịnh vừa mới ôn chuyện vào tối qua.
Vốn là bạn cùng phòng bốn năm đại học Giang Thuật, Tiết Thịnh cũng cảm thấy ngạc nhiên đối với sự xuất hiện của anh.
Thế nhưng anh ấy nhanh chóng hiểu ra, hóa ra nhân tài trở về sau khi học ở nước ngoài mà phó giám đốc Quách nói trước đó, chính là chỉ Giang Thuật.
Cũng đúng, trình độ AI của Giang Thuật vượt xa phần lớn bạn bè cùng trang lứa.
Có anh gia nhập đội ngũ, tỷ lệ hợp tác lần này của Khoa học Kỹ thuật Sang Dị sẽ tăng lên rất nhiều.
"A Thụ, chào mừng cậu!" Tiết Thịnh nhanh chóng tỉnh táo lại, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chủ động chào hỏi Giang Thuật.
Giang Thuật cũng tiêu hóa chuyện ngoài ý muốn này, gật đầu đáp lại, đi đến chỗ trống bên cạnh Tiết Thịnh ngồi xuống như lẽ đương nhiên.
Thấy Giang Thuật còn có người quen, Quách Tiến cũng khá ngạc nhiên.
Anh ấy cũng tới hỏi han một phen, lúc này mới biết Giang Thuật và Tiết Thịnh học cùng lớp ở cùng một ký túc xá, và cũng là bạn của nhau.
Vì thế, Quách Tiến cảm thấy rất đỗi vui mừng.
"Mấy cậu này thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp."
"Như vậy cũng tốt, vậy thì nhiệm vụ mang Giang Thuật làm quen với hoàn cảnh công ty và tình hình của đội ngũ giao cho Tiểu Tiết cậu đó."
Tiết Thịnh tất nhiên sẽ không từ chối.
Chờ sau khi Quách Tiến ngồi xuống chỗ ngồi ở phía trước, anh ấy tiến đến bên tai Giang Thuật: "Đúng là bất ngờ, ngày thứ hai sau khi cậu về nước, chúng ta đã trở thành đồng nghiệp với nhau."
"Sau này ở trong nhóm, tôi có thể ôm chặt đùi của cậu rồi."
Giọng điệu nửa đùa nửa thật của anh ấy, vẫn trơn tru như ngày nào.
Giang Thuật tập mãi thành thói quen, cũng không nhiều lời.
Tiết Thịnh cũng quen với sự lạnh nhạt của anh rồi, tự mình thay đổi đề tài tiếp tục cằn nhằn: "Đúng rồi A Thụ, cô gái xinh đẹp tên Cố Tri Vi tối hôm qua thật sự là vợ cậu hả?"
"Nghe anh Vũ nói hai người là hợp đồng kết hôn, sao trước đây chưa từng nghe cậu nói bao giờ?"
Giang Thuật vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe.
Không ngờ Tiết Thịnh lại nhắc tới Cố Tri Vi.
Càng không ngờ tới, Chúc Ngạn Vũ sẽ đem chuyện hợp đồng kết hôn của bọn họ nói cho đám Tiết Thịnh.
Dù sao ngay cả bản thân Giang Thuật cũng chưa từng cố ý tuyên bố với bên ngoài rằng anh và Cố Tri Vi là hôn nhân hợp đồng.
Chúc Ngạn Vũ sở dĩ biết được chuyện này, chẳng qua đúng vào cái đêm anh và Cố Vi Tri ký hợp đồng đó, anh ta lái xe đưa đón Giang Thuật.
Anh ta đã vô tình nhìn thấy tờ hợp đồng đó.
Trong mắt Giang Thuật, dù sao hợp đồng kết hôn không phải là chuyện gì đáng khoe khoang, lại càng chẳng phải chuyện để công khai.
Nhưng vừa rồi từ trong lời nói của Tiết Thịnh, anh lại nghe được ý nghĩa thấp kém của "Hợp đồng kết hôn".
"Ừ, cô ấy là vợ tôi."
Người đàn ông trầm giọng mở miệng, trả lời câu hỏi đầu tiên của Tiết Thịnh.
Sau đó anh suy nghĩ chốc lát, mới trả lời câu hỏi thứ hai: "Mặc dù là hợp đồng kết hôn, nhưng cô ấy cũng là người vợ hợp pháp mà tôi sẽ chung sống cả đời."
"Chuyện như kết hôn thì có gì phải khoe chứ, với lại các cậu cũng không hỏi."
Tiết Thịnh: "..."
Tóm lại vẫn là do bọn họ có vấn đề?
Hôn nhân chính là một chuyện lớn của đời người! Khi một người bình thường kết hôn ai mà chẳng muốn tổ chức và chiêu đãi khắp nơi chứ?
Cũng chỉ có mạch não trong sáng thoát tục của Giang Thuật, mới cảm thấy kết hôn không tính là chuyện lớn gì.
Còn nói gì mà có gì phải khoe nữa chứ! Thật sự là uổng phí anh cưới được một cô vợ xinh đẹp như vậy!
Rất là nghi ngờ, phải chăng Giang Thuật trời sinh đã không có dục vọng, nếu không sao có thể nói ra những lời lạnh lùng như thế chứ!
Thế nhưng từ giọng điệu của Giang Thuật, mặc dù anh và Cố Tri Vi là hợp đồng kết hôn, nhưng anh thật sự có trách nhiệm của một người chồng.
Nói cách khác, có lẽ Giang Thuật không có tình cảm nam nữ gì với Cố Tri Vi, nhưng lại có tình nghĩa vợ chồng.
Anh định nghĩa quan hệ giữa mình và Cố Tri Vi như vậy, cũng không biết là nên nói anh *vô tim vô phế hay nên nói ý thức trách nhiệm của anh quá mạnh nữa.
*Tạm hiểu là "Không tim, không phổi", thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là... ngu đần.
Người đẹp họ Cố đó nếu cũng là người tỉnh táo như Giang Thuật thì xong luôn, hai người bọn họ có lẽ thật sự sẽ làm vợ chồng *tương kính như tân cả đời mất.
*Vợ chồng tôn trọng nhau như khách.
Nhưng nếu Cố Tri Vi có mong muốn khác với Giang Thuật, hy vọng xa vời có được tình yêu nam nữ từ chỗ anh, e là cô phải chịu không ít đau khổ.
Tiết Thịnh phải mất một thời gian để lấy lại tinh thần.
Lại nhìn Giang Thuật, anh đã khoanh tay tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đường nét của người đàn ông hài hòa, khuôn mặt tuấn tú với góc cạnh rõ ràng toát lên vẻ lạnh lùng, khi gương mặt không có biểu cảm, hoàn toàn là dáng vẻ vô cùng xa lánh người khác.
Cực kỳ giống một nhà sư vứt bỏ tạp niệm thế tục, ngồi thiền tu hành ở trong núi sâu.
Một lòng chỉ chạy theo đạo của mình, tất cả yêu ghét và thù hận trên đời này đều bị bức tường không khí vô hình quanh người anh chặn lại, khiến anh như nước đổ lá khoai, đao thương bất nhập.
Loại người giống như anh, là hòn đá là khúc gỗ lại càng là tảng băng, ai thích anh hoàn toàn không thể nào có kết quả tốt đẹp gì.
Trong lúc Tiết Thịnh đang oán thầm, thương tiếc cho cô vợ nhỏ của Giang Thuật khi gặp phải người không tốt.
Một gã đàn ông ngồi ở phía trước hai người họ đứng dậy, nửa nằm sấp trên lưng ghế, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Giang Thuật Lai đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Quan sát một lúc, gã đàn ông lười biếng hếch mặt lên, giọng điệu ngông cuồng mà khinh thường: "Này, cậu chính là Giang Thuật à?"