Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Tri Vi nhìn thấy trả lời “Ngủ ngon” kia của Giang Thuật trên Wechat. Thời gian hiển thị là hai giờ sáng.
Cố Tri Vi lúc này mới biết, Giang Thuật lại bận đến rất muộn mới ngủ. Trước đó không trả lời tin nhắn của cô, có lẽ là đang dành hết tâm trí cho công việc, không chú ý đến.
Cứ nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc làm việc trong phòng làm việc của Giang Thuật kia, Cố Tri Vi lại như được tiêm máu gà vậy. Lúc đến trường học tập nhảy, cũng chăm chỉ hơn nhiều.
Đến lớp lúc hơn chín giờ sáng, ngoại trừ hai tiếng nghỉ trưa, ăn cơm trưa, rồi nghỉ ngơi một lúc, cô lại tiếp tục luyện tập. Đến tận hơn chín giờ tối, lúc Khang Vãn Ninh gọi điện thoại đến, mới thu dọn đồ đạc trở về chung cư.
Chìa khóa chung cư của Cố Tri Vi, có dự phòng một chiếc ở chỗ Khang Vãn Ninh. Cho nên lúc cô trở về, nhìn thấy Khang Vãn Ninh dẫn theo Tiền Đóa Đóa và Trần Tĩnh đang nấu lẩu ở nhà cô ấy, cũng không cảm thấy bất ngờ một chút nào.
Vẫn may Khang Vãn Ninh xem như còn có một chút nhân tính, biết di chuyển bàn ăn ra ngoài hiên, như thế không đến nỗi khiến cả căn phòng tràn ngập mùi lẩu.
Nhìn thấy Cố Tri Vi trở về, Khang Vãn Ninh tiên phong chào hỏi cô, “Tri Tri trở về rồi! Vừa hay, thịt bò vừa mới nhúng không lâu, gần được ăn rồi.”
“Cậu mau qua đây!” Tiền Đóa Đóa cũng giục cô, Trần Tĩnh thì chỉ hếch cằm lên, xem như là chào hỏi.
Cố Tri Vi nuốt nước bọt.
Cô đã luyện nhảy cả một ngày, lúc này đã đói đến mức ngực dán vào lưng rồi. Cho dù trước mặt bày ra cả một cái đầu bò, cô cảm thấy bản thân cũng có thể ăn được.
Cho nên chỉ do dự vài giây, đã gạt bỏ ý định đi tắm trước. Dù sao ăn lẩu xong, trên người cũng sẽ có mùi, ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm cũng được.
Nhìn thấy cô có hơi động lòng, đi về phía hiên ban công này.
Tiền Đóa Đóa đã chuẩn bị xong bát đũa rồi, Trần Tĩnh lặng lẽ gom các loại gia vị lại với nhau, tiện cho Cố Tri Vi lát nữa tiện gia giảm. Khang Vãn Ninh thì nhúng vào trong nồi lát củ sen và tảo bẹ mà Cố Tri Vi thích ăn.
“Tớ nói cậu đấy, có phải là không gọi điện thoại cho cậu, cậu định tập ở phòng học đến chết à?”
“Luyện tập cũng phải có mức độ chứ, mệt đến bị thương hoặc bị bệnh chẳng phải là lợi bất cập hại sao.” Khang Vãn Ninh nhúng xong thức ăn, ngồi lên trên ghế. Tiện tay giúp Cố Tri Vi kéo ghế ra, để cho cô đi đến có thể ngồi xuống luôn.
Cố Tri Vi ngồi xuống bên cạnh Khang Vãn Ninh, ăn trước một miếng thịt bò được vớt ra, thở ra một cách thoải mái. Lúc này mới đáp lại lời của Khang Vãn Ninh: “Chỉ còn cách thời gian thi đấu hai tháng nữa, đương nhiên phải nỗ lực.” Huống hồ có tấm gương như Giang Thuật thế này, Cố Tri Vi thực sự không có lý do để lười biếng.
“Bỏ đi, cậu đừng nói cậu ấy nữa, nghĩ xem hai ngày tiếp theo ra ngoài chơi, Tri Tri cũng không có thời gian để luyện nhảy. Hôm nay luyện lâu một chút cũng bình thường.”
“Dù sao ngày mai ngày kia ra ngoài chơi, có thể thư giãn, thả lỏng tinh thần một chút.” Tiền Đóa Đóa nói giúp cho Cố Tri Vi vài câu, Khang Vãn Ninh lúc này mới không kì kèo nữa, chỉ gắp thêm mấy miếng thịt bò nữa vào trong bát của Cố Tri Vi.
Bốn cô gái ở ngoài ban công ăn lẩu uống nước ngọt, nói trời nói đất, rất thoải mái. Cộng thêm cảnh đêm hôm nay cũng rất đẹp, không trăng, nhưng ánh sao lấp lánh phủ đầy trời. Là cảnh đêm hiếm gặp nhất trong thành phố lớn.
Sau khi ăn lẩu xong, Tiền Đóa Đóa nói sơ qua về lịch trình của ngày mai với mấy người Cố Tri Vi. Kế hoạch đi chơi lần này, là hai ngày một đêm.
Cho nên cần mấy người Cố Tri Vi mang theo quần áo để tắm rửa. Ngoài ra, ngoại trừ mấy người bọn họ, còn có mấy người bạn cùng phòng của Tô Chấn, mọi người đều có thể đưa theo người nhà.
“Chắc không đến lúc đó chỉ có tớ và Trần Tĩnh là một mình côi cút không có người thân chứ?” Khang Vãn Ninh và Trần Tĩnh ăn ý nhìn nhau một cái. Bởi vì trước mắt là thế, trong bốn người bọn họ, chỉ còn hai người họ còn độc thân.
Tiền Đoá Đoá xoa cằm nghĩ một lúc, lắc đầu: “Có lẽ không đến nỗi.”
“Tớ thấy ba người bạn cùng phòng của Tô Chấn kia, cũng không giống kiểu người đã có bạn gái.” Khang Vãn Ninh thấy an tâm.
Tiền Đoá Đoá tính toán sơ qua một chút về số người trong chuyến đi lần này. Dù sao bọn họ là du lịch tự túc, nhiều hay ít người, có lẽ đều không ảnh hưởng.
Cố Tri Vi ăn lẩu xong tiêu hoá được một lúc, sau đó mới đi tắm.
Bởi vì thời gian không còn sớm nữa, lúc cô tắm xong đi ra ngoài, đám người Khang Vãn Ninh đã thu dọn xong đống tàn cuộc bên ngoài ban công, về nhà trước rồi. Mọi người về nhà tắm rửa, đi ngủ sớm một chút. Chỉ chào hỏi Cố Tri Vi một tiếng trên wechat.
Cố Tri Vi trả lời lại tin nhắn rồi trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Cô hôm nay quả thực có hơi mệt, lại cộng thêm ngày mai phải dậy sớm, chỉ có thể gửi tin nhắn cho Giang Thuật trên Wechat, sau đó đặt điện thoại về trên tủ đầu giường.
Nam Chi Thủy Tạ. Giang Thuật cũng vừa mới tắm xong, từ trong nhà tắm đi ra.
Anh trước khi đi ngủ có nhìn lướt qua điện thoại. Không biết bắt đầu từ khi nào, đây đã thành thói quen của anh.
Nhìn thấy Cố Tri Vi gửi tin nhắn Wechat, trong lòng Giang Thuật có một cảm giác được lấp đầy khó hiểu. Cho dù cô chỉ gửi một câu “ngủ ngon”.
Giang Thuật cũng trả lời lại một câu “ngủ ngon”.
Giống như là làm theo quy trình.
Sau đó mới nằm xuống nghỉ ngơi.
Buổi sáng ngày hôm nay, Tiết Thịnh nói với anh về chuyện sắp xếp lịch trình của chuyến đi ngày mai.
Không có gì ngoài ý muốn, nhiệm vụ ngày mai của anh là lái xe đến nhà hát Thâm Quyến, đón Cố Tri Vi và ba người bạn của cô ấy đến, sau đó đến Đại học Thâm Quyến tụ họp với đám người Tiết Thịnh.
Theo như Tiết Thịnh nói, chuyến đi hai ngày một đêm lần này tổng cộng có mười người đi.
Vừa hay Giang Thuật và Chúc Ngạn Vũ lái xe, bọn họ đi tự túc.
Một khu du lịch đi về phía trong thành phố khá có tiếng. Bên đó mới được phát triển trong hai năm gần đây, phân ra khu danh lam thắng cảnh tự nhiên và khu vui chơi giải trí nhân tạo, có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu du lịch của khách du lịch.
Về phía Giang Thuật dĩ nhiên là phụ trách chở Cố Tri Vi và mấy người bạn của cô.
Chỉ là sáng sớm ngày hôm sau, Giang Thuật nhận được điện thoại của Tiết Thịnh gọi đến, nói là anh ấy đi chực xe. Nguyên nhân cụ thể, Tiết Thịnh giải thích một cách đơn giản.
Hình như là nói Tô Chấn và bạn gái của cậu ấy Tiền Đóa Đóa muốn ngồi cùng một xe, tìm đến anh ấy để đổi. Tiết Thịnh đã đồng ý.
Cho nên sau khi ăn sáng xong, Giang Thuật đi đón Tiết Thịnh trước, sau đó mới đi đền chung cư Biệt Ly để đón mấy người Cố Tri Vi. Suy nghĩ đến sự an toàn của của ba cô gái đám người Cố Tri Vi, Giang Thuật sắp xếp Tiết Thịnh ngồi ở vị trí phó lái. Tiết Thịnh không biết gì còn cảm thấy kì lạ, cảm thấy có hơi khó hiểu: “Cậu chắc chắn để tôi ngồi ghế lái phụ sao?”
“Vợ cậu thì sao?”
Giang Thuật đã đặt túi hành lý vào cốp xe, mở cửa ghế lái, chuẩn bị ngồi vào trong xe. Nghe thấy lời này của Giang Thuật, anh dừng lại một chút, nhìn về phía Tiết Thịnh một cái: “Cô ấy ngồi phía sau.”
Tiết Thịnh: “...”
“A Thụ, cậu lẽ nào không biết ghế lái phụ bình thường đều là chỗ ngồi dành riêng cho bạn gái hoặc vợ sao?”
“Cậu thế này, ngộ nhỡ tôi bị vợ cậu coi thành tình địch thì phải làm sao?”
Lúc Tiết Thịnh nói lời này, Giang Thuật đã đi lên xe trước. Tuy rằng ngoài miệng Tiết Thịnh nói như thế, nhưng cơ thể vẫn là nghe theo sự sắp xếp của Giang Thuật, ngồi vào trong chỗ ghế lái phụ.
Giang Thuật thắt xong dây an toàn, lạnh lùng liếc nhìn Tiết Thịnh một cái, vẻ mặt cậu nghĩ nhiều rồi: “Cô ấy không vô vị đến thế.”
Tiết Thịnh: “...” Ý là nói anh ấy vô vị.
Hơn chín giờ sáng, Giang Thuật và Tiết Thịnh ở dưới tầng chung cư biệt ly đón được đám người Cố Tri Vi. Tiền Đóa Đóa còn đợi xe của Chúc Ngạn Vũ, cho nên mấy người bọn Cố Tri Vi cũng chưa đi, cùng đợi với cô ấy.
Giang Thuật đậu xe ở một bãi đậu xe bên đường, đang nghe điện thoại, cho nên anh không xuống xe. Còn Tiết Thịnh, thì xuống xe nói chuyện với đám người Cố Tri Vi.
Mấy phút sau, Cố Tri Vi được đám người Khang Vãn Ninh đẩy đến trước chiếc xe Cayenne màu đen kia của Giang Thuật. Các kiểu ánh mắt ra hiệu, bảo cô ngồi vào ghế lái phụ. Cho dù một người đàn ông như Tiết Thịnh lát nữa có muốn chen vào giữa Khang Vãn Ninh và Trần Tĩnh, bọn họ cũng không có ý kiến gì.
Lúc này, đương nhiên là hạnh phúc của chị em là quan trọng nhất. Huống hồ con người Tiết Thịnh này rất thú vị, cùng anh ấy ngồi ở hàng ghế sau, có lẽ sẽ không quá nhàm chán.
Cố Tri Vi cuối cùng đã thử mở cửa ghế lái phụ ra dưới sự ra hiệu điên cuồng của đám người Khang Vãn Ninh.
Đúng lúc Giang Thuật ngồi ở ghế lái vừa cúp điện thoại, liếc nhìn Cố Tri Vi với ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm. Anh hỏi cô: “Làm sao thế?”
Giọng điệu của người đàn ông là kiểu cho rằng Cố Tri Vi có chuyện gì muốn tìm anh. Chợt khiến cho Cố Tri Vi đang chuẩn bị bất chấp tất cả lên xe hơi cứng đờ người lại.
Không chỉ là cô, Khang Vãn Ninh và Tiền Đóa Đóa đang ở phía sau tìm vị trí đắc địa để xem kịch cùng sững người lại. Nhất thời không hiểu cho lắm câu nói “Làm sao thế” kia của Giang Thuật là có ý gì.
Cố Tri Vi duy trì tư thế hơi khom lưng giữ cửa xe, đôi mắt hạnh nhân hoảng loạn bối rối nhìn Giang Thuật. Một lúc sau mới dở khóc dở cười giải thích với anh: “... Tôi muốn lên xe đợi trước.”
Giang Thuật cuối cùng đã hiểu ra, ánh mắt không còn u ám thế nữa, khẽ nhắc nhở Cố Tri Vi một câu: “Các em ngồi hàng sau.”
Cố Tri Vi: “...” Cô cảm thấy khó hiểu nghĩ lại buổi tối về nước đó của Giang Thuật, bọn họ cùng nhau về Nam Chi Thủy Tạ, anh cũng bảo cô ngồi ở hàng ghế sau.
Rốt cuộc là có ý gì? Cảm thấy cô còn không đủ tư cách ngồi ghế lái phụ của anh sao?
Trong lòng Cố Tri Vi giống như bị cứa ra một vết rách, lời nói của Giang Thuật giống như một cơn gió lạnh buốt giá vào mùa đông, thổi mạnh qua vết nứt trong trái tim cô. Vô cùng buốt giá và đau nhức. Cô gần như chết lặng, lại một lần nữa đỏ hoe hốc mắt trước mặt Giang Thuật.
“Không phải, Giang Thuật… Tri Tri là vợ của anh, cậu ấy nên ngồi ghế lái phụ chứ.”
“Tiết Thịnh với chúng tôi ngồi ghế sau là được, như thế sẽ không quấy rầy chuyện ân ái của vợ chồng hai người.” Khang Vãn Ninh kịp thời đi lên trước, nắm lấy vai của Cố Tri Vi từ phía sau.
Dường như cho cô một viên định tâm hoàn.
Cố Tri Vi vừa rồi còn có hơi chết lặng thầm hít một hơi thật sâu, ánh mắt khôi phục lại bình thường.
Tiền Đóa Đóa cũng đi lại gần, còn cho rằng Giang Thuật đang suy nghĩ đến cảm nhận của hai cô gái Khang Vãn Ninh và Trần Tĩnh này, mới cố ý để người đàn ông duy nhất là Tiết Thịnh ngồi ghế lái phụ.
“Chúng tôi đều là những người tinh ý, anh không cần kiêng dè chúng tôi.” Tiền Đóa Đóa cười, cô ấy nói như thế, cũng là an ủi tâm hồn bé nhỏ yếu đuối của Cố Tri Vi.
Giang Thuật yên lặng nghe bọn họ nói xong, ánh mắt dừng lại trên mặt của Cố Tri Vi, có hơi không hiểu cho lắm. Anh bảo Cố Tri Vi ngồi hàng ghế sau, rõ ràng là nghĩ cho an toàn của bản thân cô. Nhưng mà tại sao, trong lời nói của bạn cô có vẻ đều cảm thấy anh có ý không muốn để cho Cố Tri Vi ngồi ghế lái phụ.
Lúc này, Tiết Thịnh và Trần Tĩnh cũng đi tới.