Giọng nói của Giang Thuật luôn lạnh lùng và bình tĩnh, không hề có ý cao giọng. Nhưng mà trong đại sảnh thực sự quá yên tĩnh, điều này khiến cho người đứng cách anh không xa đều nghe thấy rõ ràng tiếng của anh.
Trái tim Cố Tri Vi lỡ nhịp, hơi thở cũng ngưng đọng trong phút chốc, sau đó liên tục lắc đầu với người đàn ông: “Không có…” Cho dù là biết rất rõ, Giang Thuật hỏi như thế, chỉ là xuất phát từ nghĩa vụ, mới suy nghĩ đến cảm nhận của cô. Nhưng tim vẫn không tự chủ mà đập nhanh hơn.
Giang Thuật không nghĩ nhiều như Cố Tri Vi, anh chỉ là vô thức cảm thấy, nên hỏi ý kiến của Cố Tri Vi một chút.
Sau khi xác nhận cô không còn yêu cầu gì khác, anh nói sơ qua với quầy lễ tân một chút, xác nhận căn phòng không hướng ra đường, cao tầng, trang thiết bị đầy đủ, khung cảnh ngoài cửa sổ cũng cần tốt một chút.
Nói tóm lại, yêu cầu về mức độ thoải mái tổng thể của phòng khá là cao.
Quầy lễ tân của khách sạn tổng hợp lại những lời mà Giang Thuật nói, cho anh một căn phòng dành cho hai vợ chồng với một chiếc giường đôi lớn và một bồn tắm. Tô Chấn và Tiền Đóa Đóa ở phía sau cũng cần một căn phòng giống như vậy.
Khang Vãn Ninh và Trần Tĩnh ở cùng một phòng, yêu cầu một phòng đôi, ở tầng bên dưới của đám người Cố Tri Vi. Bao Viễn Phi và Tiết Thịnh ở một phòng, Chúc Ngạn Vũ và Chúc Nghiên thì mỗi người một phòng. Chỉ có điều ngoại trừ Khang Vãn Ninh và Trần Tĩnh ra, phòng của những người khác đều ở tầng năm, cách mấy người Cố Tri Vi không xa lắm.
Hơn nữa, phòng của Chúc Nghiên nằm ở ngay cạnh vợ chồng Cố Tri Vi. Khang Vãn Ninh còn thì thầm vào tai Cố Tri Vi rằng Chúc Nghiên chắc chắn không có lòng tốt. Cố Tri Vi nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu được hành động của Chúc Nghiên cho lắm.
Sợ cô ăn sạch sẽ Giang Thuật hay sao? Nếu như cô và Giang Thuật thực sự muốn xảy ra chuyện gì đó, khóa cửa lại, bên ngoài còn có ai có thể ngăn cản được sao?
Cho nên lúc Khang Vãn Ninh nhắc nhở cô, Cố Tri Vi chỉ ậm ừ, lại không hề để tâm đến Chúc Nghiên cho lắm. Dù sao bao nhiêu năm nay, Chúc Nghiên dựa vào anh trai của cô ta để tạo cảm giác tồn tại trước mặt Giang Thuật lâu như thế. Cũng không khiến Giang Thuật có cái nhìn khác về cô ta.
Có thể thấy Giang Thuật không thích kiểu người như cô ta thế này, cho nên Chúc Nghiên có nhảy múa đến thế nào, Cố Tri Vi cũng không cảm thấy có cảm giác nguy hiểm gì cả.
Có thể nói, trong số hàng ngàn hàng vạn người theo đuổi Giang Thuật kia, Chúc Nghiên là người không có sức cạnh tranh nhất.
Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, mọi người đều tự về ổn định lại tại phòng của mình. Đợi bố trí ổn thỏa xong, đến đại sảnh ở tầng một của khách sạn để tập hợp, cùng nhau ăn cơm trưa.
Sau bữa trưa, theo như lịch trình kế hoạch, bọn họ sẽ đến công viên giải trí dưới nước cách khách sạn không xa. Ánh nắng và nhiệt độ buổi chiều, vừa hay phù hợp để trải nghiệm các môn thể thao dưới nước khác nhau. Trong lòng Cố Tri Vi vẫn khá là kì vọng.
Bởi vì nghịch nước, cô có thể nhìn thấy Giang Thuật mặc quần bơi, để lộ phần trên cơ thể.
Đến lúc đó nhiều người có mặt, chắc chắn có rất nhiều ánh mắt đổ lên người anh, có thêm cô nữa, có lẽ cũng sẽ không bị Giang Thuật phát hiện. Như thế cô sẽ có thể ngang nhiên chiêm ngưỡng cơ bụng và đường nét nàng tiên cá trên người anh.
Trong lúc Cố Tri Vi đang nghĩ ngợi lung tung, cô và Giang Thuật đã đi đến trước cửa phòng. Anh quẹt thẻ mở cửa, cầm hành lý đi vào trong phòng trước. Cố Tri Vi đi theo phía sau anh, trong lòng thấy thấp thỏm một cách khó hiểu.
Tuy rằng cô và Giang Thuật đã đến mức độ cùng phòng rồi, nhưng trước mắt cũng chỉ như thế, bọn họ cũng chỉ là cùng phòng không cùng giường.
Nhưng đêm nay thì khác, sau khi Cố Tri Vi đi vào trong phòng cố tình liếc anh một cái, trong phòng chỉ có một chiếc giường đôi lớn. Cũng chính là nói, bất luận như thế nào, đêm nay bọn họ đều sẽ ngủ chung giường.
Giang Thuật đi vào trong phòng, bỏ hành lý xuống. Sau đó tiếng hành kiểm tra một lượt căn phòng, để đảm bảo chắc chắn môi trường sống an toàn.
Cố Tri Vi nhìn bố cục tổng thể của căn phòng một lượt, ngoại trừ chiếc giường đôi siêu lớn, trong phòng tắm còn có một bồn tắm có thể chứa được bốn năm người. Có một sân thượng khép kín bên ngoài, có lẽ là sự kết hợp giữa khu vực ngắm cảnh và phòng chơi cờ.
“Cô muốn dùng phòng tắm sao?” Giang Thuật sau khi chắc chắn trong phòng không hề có bất cứ mối nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư thì sắp xếp lại hành lý một chút. Vali của Cố Tri Vi anh cũng không động vào, sợ xâm phạm đến quyền riêng tư của cô.
Thời tiết này vẫn là có hơi nóng, dưới thời tiết hơn ma mươi mấy độ, Giang Thuật lái xe ba tiếng, sốt ruột muốn đi tắm. Nhưng phòng tắm chỉ có một, cho nên anh mới hỏi trước Cố Tri Vi có muốn dùng phòng tắm hay không.
“Bây giờ không cần… tôi đi sắp xếp lại đồ đạc một chút đã.” Cố Tri Vi có lẽ đã đoán được Giang Thuật muốn đi tắm. Bởi vì cô nhìn thấy anh lấy quần áo sạch để thay ra từ túi hành lý.
Quả nhiên, Giang Thuật nói: “Thế thì tôi đi tắm cái đã.” Cố Tri Vi gật đầu, ra hiệu cho anh đi.
Im lặng một lúc, cô mới lại nghĩ ra gì đó, hỏi người đàn ông: “... Có cần tôi tránh đi không? Tôi có thể đi tìm đám người Khang Vãn Ninh.”
Giang Thuật vừa đi vào trong phòng tắm, nghe thấy cô nói như vậy, anh lại dừng lại, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cô một lúc, có vẻ không hiểu cô tại sao phải tránh. Nhưng cuối cùng, Giang Thuật cũng không hỏi gì cả, chỉ trả lời câu hỏi của Cố Tri Vi: “Không cần.” Dứt lời, anh đi thẳng vào phòng tắm không quay đầu lại, cửa sau lưng đóng lại.
Trong căn phòng rộng lớn, bỗng nhiên chỉ còn lại một mình Cố Tri Vi.
Cô ngây người tại chỗ một lúc, mới nhanh chóng sắp xếp sơ qua lại đồ đạc trong vali của mình.
Sắp xếp xong xuôi, Giang Thuật vẫn chưa tắm xong, cô ra chỗ sân thượng khép kín hoàn toàn kia ngồi một lúc, bật điều hòa, nhìn bể bơi ngoài trời dưới tên khách sạn ở tầng dưới, có vài người lác đác đang bơi lội trong đó.
Giờ ăn cơm trưa, người trong bể bơi ít cũng là bình thường.
Cố Tri Vi chỉ liếc qua một cái, sau đó thu ánh mắt lại, bắt đầu suy nghĩ về chiếc máy mạt chược trước mặt. Cô không biết chơi mạt chược, đến cả máy mạt chược mở như thế nào cô cũng không biết. Nghiên cứu cả một lúc lâu, mới tìm được công tắc của máy mạt chược. Kết quả là một bộ mạt chược nền trắng mặt xanh vừa mới hiện lên, thì Giang Thuật đi từ trong phòng tắm ra.
Anh mặc một chiếc quần đùi màu đen rộng rãi thoải mái, trên thân trên mặc một chiếc áo phông màu trắng, trên cổ có vắt một chiếc khăn lông khô, tóc ngắn màu đen còn róc rách những giọt nước.
Rõ ràng là ăn mặc bình thường đến không thể bình thường hơn, lại khiến cho Cố Tri Vi rất lâu không thể rời mắt. Cô lại nhìn thấy từ trên người Giang Thuật vẻ tươi mới trẻ trung, tràn đầy thanh xuân của một nam sinh viên đại học. Kiểu như anh như thế này, ở trong trường nhất định là kiểu tồn tại được yêu thích nhất.
“Hay là em cũng đi tắm chút đi?” Giang Thuật không hề phát hiện ra ánh mắt Cố Tri Vi nhìn anh có gì đó khác thường.
Anh kéo chiếc khăn lên lau tóc, ánh mắt hỏi han nhìn về phía Cố Tri Vi. Rất nhanh, mặt của Cố Tri Vi đỏ lên, vội vội vàng vàng né tránh ánh mắt của anh, “Tôi đi ngay đây!”
Giang Thuật không biết tại sao, chỉ cảm thấy Cố Tri Vi dường như đang trốn tránh anh.
Ánh mắt theo sát cô đến cửa phòng tắm, Giang Thuật không nhìn thêm nữa, tiếp tục lau tóc, sau đó anh nhận điện thoại của Tiết Thịnh, hỏi anh và Cố Tri Vi đã thu xếp xong chưa, chuẩn bị đi xuống tầng tập hợp ăn cơm trưa.
Giang Thuật nhìn đồng hồ, đã mười hai rưỡi rồi. Trả lời lại Tiết Thịnh: “Mấy cậu đi ăn trước đi, tôi đợi cô ấy.” Tiết Thịnh lúc này mới biết là Cố Tri Vi đã đi tắm, cũng không nói thêm gì cả, chào hỏi rồi cúp máy.
Về mặt chờ đợi người khác Giang Thuật trước nay rất nhẫn nại. Anh trước nay không hề đợi không, mà tự mình tìm chút chuyện để làm. Ví dụ như bây giờ, trong lúc đang đợi Cố Tri Vi, anh đã mở máy tính xách tay ra, bắt đầu viết mã số.
Trong phòng đang yên tĩnh, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Giang Thuật không thể không dừng hành động trong tay lại, lưu tệp lại theo thói quen, sau đó đi mở cửa.
Trước khi mở cửa, Giang Thuật còn không ngờ rằng người ở ngoài cửa sẽ là Chúc Nghiên. Chỉ có một mình cô ta, không nhìn thấy bóng dáng anh trai Chúc Ngạn Vũ của cô ta.
Giang Thuật nhất thời nghi hoặc, cũng không có ý định mời Chúc Nghiên vào, chỉ đứng chắn ở cửa, nhìn người phụ nữ trước mặt từ trên cao xuống, hờ hững hỏi: “Tìm Cố Tri Vi?”
Anh chỉ nhớ rằng, Chúc Nghiên và Cố Tri Vi là bạn cùng trường, cũng là khoa vũ đạo. Cho nên đương nhiên là cho rằng, Chúc Nghiên đến là để tìm Cố Tri Vi.
Nào biết được khi Chúc Nghiên nghe thấy tên của Cố Tri Vi, sắc mặt lại tối lại.
Vài giây sau khóe môi mới lại cong lên, mỉm cười rạng rỡ nhìn Giang Thuật, giọng nói ngọt ngào: “Anh Giang Thuật, anh trai em bảo xem đến gọi anh xuống tập trung ăn cơm”
Vẻ nghi hoặc trên mặt Giang Thuật biến mất, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: “Mọi người đi trước đi, tôi đợi Cố Tri Vi.” Anh nói chuyện trước nay đều không vòng vo tam quốc. Lại không biết những lời thẳng thừng như vậy đã làm tổn thương Chúc Nghiên đến mức nào.
Lúc này nụ cười trên mặt Chúc Nghiên cũng không nặn ra được nữa, suýt chút lại bị làm cho tức đến hốc mắt đỏ cả lên. “Cô ta cũng không phải con của anh… anh chả lẽ sợ cô ta không tìm được đường chắc.”
Giang Thuật không nghe ra ý trong lời của Chúc Nghiên, chỉ thuận theo lời cô ta nói, “hừ” một tiếng nặng nề. Chúc Nghiên chợt câm lặng, suýt nữa thì lên cơn đau tim.
Sau đó không đợi Chúc Nghiên nói thêm gì nữa, Giang Thuật làm ra tư thế muốn đóng cửa, “Mọi người cứ đi trước đi, không cần đợi chúng tôi.” Dứt lời, anh kiền lùi về trong phòng, không hề do dự gì mà đóng cửa vào.
Chúc Nghiên bị nhốt ở ngoài cửa: “...”