Không gian vô cùng rộng lớn nhưng cũng rất yên tĩnh bên trong khu thực phẩm kia, giờ đây lại bị phá vỡ bởi tiếng vang được vọng lại từ chính những lời nói của Quách Hùng.
Nhưng chỉ chốc lát sau, những tiếng vang ấy cũng dần vơi đi, rồi cuối cùng bị nhấn chìm trong sự yên lặng của nơi đây. Tất cả âm thanh đều chìm lắng xuống, điều này khiến cho mọi việc vốn chỉ diễn ra trong một khoảng vô cùng ngắn ngủi kia, nhưng lại cứ ngỡ thật lâu.
Thời gian vẫn đang tiếp tục trôi, và cậu thanh niên này thì vẫn giữ yên lặng như thế. Chắc hẳn đây chính là lời ám chỉ, rằng cậu muốn tiếp tục cuộc hành trình một mình, và sẽ không gia nhập vào bất kì đoàn người nào. Thì bất ngờ ông bỗng nghe được tiếng nói rất khẽ của cậu: “Được thôi.”
Giọng của cậu rất nhỏ. Nếu không phải hai người đang trò chuyện với nhau ở một nơi yên tĩnh như nơi đây, và cũng vô cùng may mắn khi những tiếng vang ban nãy đã không còn thì có lẽ ông đã bỏ lỡ câu trả lời của cậu.
Cũng khó cho cậu khi có thể nói nhỏ được đến như vậy. Dù cho trước đó, Quách Hùng cũng đã rất cố gắng để giảm âm lượng của mình xuống nhỏ nhất nhưng nó vẫn tạo ra tiếng vang lớn trong không gian này.
Đầu óc vốn đã không quá linh hoạt của ông, bỗng như bị ai đó vô tình bấm vào nút tạm dừng khi nghe được câu trả lời của cậu. Động tác đang đem các món ăn liên tục cho vào xe đẩy kia cũng tạm ngưng một chút, đồng thời nơi khóe môi ông cũng bất giác cong lên một nụ cười khẽ.
Dù thế, tất cả những hành động vô thức kia chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, rồi ông lại tiếp tục hành động trên tay mình. Nhưng tất cả những điều ấy đều không thoát khỏi ánh mắt của Yên Trì, cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm, dõi theo từng cử động của ông.
Trong ký ức của cậu, con người là những sinh vật vô cùng ích kỷ. Đây là giống loài luôn đặt nguyện vọng của bản thân hàng đầu, họ sẽ bất chấp tất cả chỉ để thực hiện điều ấy. Cậu hiểu, nhưng khi bản thân đã nắm trong tay sức mạnh vô cùng mạnh mẽ thì những hành động hiểm ác của nhân loại kia cũng không gây ra bất kỳ tổn hại gì đối với cậu cả.
Nhân loại này đang vô cùng tập trung vào việc làm trên tay lại bỗng vô thức cười khẽ như thế, chắc hẳn là ông ta đang lên kế hoạch chuẩn bị cho âm mưu đen tối nào đó của mình. Nhưng sức mạnh của cậu đã quá thừa để đối phó với nhân loại yếu đuối như ông ta.
Trái ngược với vô vàn suy nghĩ trong đầu cậu, Quách Hùng cười chỉ đơn giản là bởi vì ông đang vui mà thôi. Từ tận thế đến bây giờ, dù chỉ một tháng trôi qua, nhưng rất lâu rồi ông mới được nhìn thấy một cậu thanh niên hồn nhiên và trong sáng như cậu.
Nhìn bề ngoài thì trông cậu chàng luôn có vẻ thâm trầm, vẻ mặt lạnh lùng lại không mang bất kỳ cảm xúc nào. Kết hợp với làn da trắng bệch do ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đã vô tình khiến cho ấn tượng đầu của người khác dành cho cậu chính là một người rất khó giao tiếp.
Không thể không nói, những điều trên cũng chính là ấn tượng đầu của ông dành cho cậu, nhưng bây giờ ông đã nhận ra rằng mình đã lầm. Đây thực chất chỉ là một cậu thanh niên vô cùng tốt bụng nhưng lại có đôi chút nhút nhát mà thôi.
Câu trả lời tựa như lời thì thầm ban nãy của cậu chính là thứ đã khiến ông phải thay đổi nhận thức của mình. Chắc hẳn cậu cũng không muốn đi một mình giữa đàn tang thi, nhưng chính tính cách của mình đã ngăn cản cậu hòa hợp với mọi người.
Có lẽ vẻ ngoài lạnh lùng đó chính là lớp vỏ để cậu tự bảo vệ chính mình. Cũng có thể là vì nguyên nhân cá nhân mà cậu ấy đã phải ở một mình quá lâu, đến nỗi mà chính cậu cũng không biết nên nói chuyện với mọi người như thế nào.
Mặc kệ những thứ đang diễn ra trong đầu của Quách Hùng, bấy giờ Yên Trì đã nhận ra rằng mình đã nói chuyện lưu loát hơn lúc ban đầu rất nhiều. Mặc dù khi đến tai người khác thì nó vẫn là cách nói chuyện vô cùng chậm rãi kia, giọng nói vẫn còn khàn khàn trầm đục.
Và cũng trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của Yên Trì bất chợt để ý đến cánh tay của nhân loại kia luôn vươn tới và lấy đi rất nhiều những món ăn dở tệ, không mùi không vị mà cậu đã từng thử qua trước kia.
Nhưng Quách Hùng lại nhét đầy những thứ dở tệ ấy vào cái khung bạc luôn được đặt ở phía trong góc của khu trung tâm này. Cậu cứ nghĩ chúng vô dụng, chỉ có thể phát ra những âm thanh kì lạ khi vô tình bị những tang thi kia đụng đến.
Nhìn thấy Yên Trì vẫn luôn đứng phía sau mà không làm gì cả, Quách Hùng bèn cất lời hối thúc cậu: “Cậu đến đây đem đồ ăn bỏ vào xe đẩy cùng tôi được không? Bây giờ đồ ăn chính là thứ vô cùng khan hiếm.”
Rồi ông lại nhịn không được mà than khẽ: “Thật may sao mà ban nãy đã đánh cược mà đi vào nơi đây, không ngờ bên trong lại còn nhiều thức ăn đến vậy, nếu tiết kiệm lại thì chúng ta có thể cầm cự trong hai tuần. Đến lúc ấy hẳn là chúng ta cũng sắp đến được thành phố S rồi.”
Yên Trì liếc nhìn nhân loại đang không ngừng lầm bầm to nhỏ kia, hiện tại cậu chỉ nghe hiểu những thứ đơn giản mà thôi. Nghe từ giọng điệu thì có vẻ như ông đang gấp lắm, nhưng cậu thật sự không hiểu nên chỉ đành bắt chước theo hành động của ông, bắt đầu lấy thật nhiều những thức ăn trên kệ và cho vào xe đẩy.
Dù cậu không hiểu những gì ông ta đang nói, nhưng có lẽ hành động bắt chước nhân loại này của cậu đã đúng. Cuối cùng cũng nhìn thấy cậu thanh niên tích cực hơn, Quách Hùng cũng bắt đầu tập trung tinh lực vào việc trên tay mình mà không nói gì thêm nữa.
Yên Trì cảm thấy những việc mình đang làm bây giờ không hề có ý nghĩa gì cả, nhưng với nhân loại kia thì ngược lại. Mà dù sao thì cậu cũng chẳng quan tâm lắm, cứ xem như đây là một bước tiến để cậu có thể nhanh chóng gặp được Phương Trác mà thôi.
Sau khi tất cả những chiếc xe đẩy ấy đều được lấp đầy, Quách Hùng bắt đầu vận dụng dị năng của mình và đẩy mạnh hàng xe thật dài ấy về phía trước. Hàng xe đẩy ấy rất nặng, nếu người đẩy nó không phải là ông, người có dị năng hệ sức mạnh, thì nhiều đồ ăn như thế chỉ có thể tiếc nuối bỏ lại tại đây.
Ông đẩy hàng xe quẹo qua dãy hàng lang khuất bóng mà hai người gặp nhau, rồi lướt qua thật nhanh để đi tới cánh cổng vô cùng đồ sộ của trung tâm thương mại kia. Ông đã đi vào khá lâu rồi, chắc hẳn mọi người đều đang rất lo lắng cho ông.
Ánh sáng từ mặt trời gay gắt bất thình lình chiếu vào mắt ông, làm ông không khỏi nheo mắt lại. Dù khi đến trước cổng đã có chút ánh sáng chiếu vào, nhưng sự chênh lệch rõ ràng của bên trong và bên ngoài nhất thời làm cho tầm nhìn của ông bị nhòe đi.
Rồi khi ông dần thích ứng hơn ánh sáng ấy, mọi thứ xung quanh bỗng hiện lên vô cùng rõ nét. Bên ngoài vẫn là khung cảnh vô cùng vắng vẻ, điêu tàn giống như khi mới đặt chân vào thành phố A này.
Quách Hùng vui vẻ, cuối cùng ông cũng đã thoát ra khỏi nơi âm u lại luôn mang đến cho người khác cảm giác rùng rợn kia. Thật may rằng, bên trong không hề có tang thi cao cấp nào như ông đã tưởng tượng.
Tầm mắt của ông lướt qua nơi xa kia, và dừng lại tại nơi mà chiếc xe khách đang đậu. Đó chính là chiếc xa mà đoàn người sử dụng để đi đến đây, nó vẫn đang dừng lại ở đó để chờ ông. Giờ phút này, ông chỉ muốn tập hợp cùng mọi người ngay lập tức, nhưng ông cũng không quên phía sau mình chính là người mới sắp gia nhập cùng bọn họ.
Quách Hùng quay lại phía sau, và cũng ngay khoảnh khắc đó, ông vô tình nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó cùng với làn da bỗng xuất hiện những vết nứt nhỏ khi bị ánh sáng chiếu vào.