Dụ Trúc Mã

Chương 10


Đến giờ cơm tối Lư Hiểu Khê được bà nội Quý giữ lại ăn cơm.Cô không từ chối nữa liền ở trong phòng của Quý Trạch Viễn suốt.Cậu muốn uống nước thì cô sẽ chạy đi rót,còn cẩn thận đút trái cây cho cậu.

Quý Trạch Viễn lực bất tòng tâm để mặc cho cô làm gì thì làm.Riết rồi cậu còn tưởng mình bị què tay què chân ấy chứ.

Bảo mẫu gõ cửa gọi bọn họ xuống ăn cơm thì lúc này Lư Hiểu Khê mới ngưng hầu hạ cậu.Cô bé nhảy xuống ghế rồi lại lon ton đến chỗ của cậu,cẩn thận mà đỡ cánh tay của cậu.

“…..”

- Được rồi,tránh ra đi anh tự đi được.

- Vâng ạ.

Miệng thì đáp nhưng cô vẫn cứ vụng về đỡ cánh tay kia.Đến khi bị cậu dùng ánh mắt đen láy kia cảnh cáo thì cô mới không đỡ nữa,liền chuyển thành nắm vạt áo của cậu.

- Anh ơi,anh đừng giận.Hiểu Hiểu chỉ nắm vạt áo của anh thôi.

- Phiền phức.

Mắng là vậy nhưng cậu cũng để cô tuỳ ý nắm loạn xạ trên áo.Vừa đi vào phòng ăn thì bà nội Quý cùng hai mẹ con Quý Triệu cũng có mặt.Ông nội Quý bận việc ở công ty nên chưa về.

- Tiểu Trạch lại đây nào.

Bà nội Quý vẫy tay gọi cháu trai mình,bà cẩn thận nhìn qua vết thương rồi lại thở dài.May sao không bị nặng nếu mà bị tới mắt thì bà già này sống không nổi.

Lư Hiểu Khê ngày thường ôn nhu ngoan ngoãn nhưng bây giờ cô đang trừng mắt mà nhìn Viên Hân.Con bé đó dám đánh anh Tiểu Trạch cô đây mới không thèm dịu dàng với nó.

Bên này Quý Triệu vuốt ve sống lưng con gái mình,cô bé bị doạ sợ mà ngất đi vừa mới tỉnh.Hai mắt liền sưng húp lên vì khóc,cũng may con súc sinh kia không cắn trúng con gái yêu của mình.Chỉ cắn nát cái váy kia.

Mọi người ai nấy đều yên tĩnh ăn cơm của mình,Viên Hân bị doạ sợ nên không dám hó hé thêm gì.Khi ấy cô bé thật sự tưởng mình sắp chết đến nơi rồi.Lại nhớ đến ánh mắt hung ác của anh họ thì cô bé lại càng khép nép hơn.

Quý Triệu nhận thấy con gái mình đang run thì liền đau lòng.Bà gắp đùi gà lớn vào chén cô bé,hôn nhẹ lên trán cô bé mà an ủi.



- Hân Hân ngoan,không sợ nữa nhé.Ăn xong mẹ đưa con về nhà,con chó đó không dám làm gì con nữa đâu.

- Vâng ạ.

Cô bé được mẹ vỗ về liền bình tĩnh,ngoan ngoãn ăn đùi gà của mình.Đôi mắt nhỏ vẫn không dám đối diện với Quý Trạch Viễn.Bị doạ một lần liền sợ tới già.

Bên này Lư Hiểu Khê nhìn thấy hai mẹ con nhà họ liền thấy mủi lòng.Cô bé chưa từng được mẹ an ủi vỗ về như thế.Ngay cả gặp mặt mẹ một lần cũng chưa từng chỉ có thể nhìn người qua bức ảnh.

Cô cũng muốn được mẹ dỗ dành như thế,vừa nghĩ đến thì đáy mắt lại bắt đầu ửng nước.Lư Hiểu Khê vụng về lau bừa một cái.

Cánh tay vừa hạ xuống liền nhìn thấy người bên cạnh gắp một cái đùi gà vào bát của cô.Đôi mắt long lanh ngấn nước ngước lên nhìn người bên cạnh.

Quý Trạch Viễn tỏ vẻ như một người lớn mà xoa đầu cô,lại liếc mắt đến cái đùi gà kia.

- Mau ăn đi,hở tí là khóc.

“….”

Môi nhỏ liền cong cong lên mỉm cười ngọt ngào,nỗi buồn liền được cậu xua tan đi.Lư Hiểu Khê gật đầu một cái rồi ăn cái đùi gà kia.Buồn cái gì chứ cô vẫn còn có baba còn có anh Tiểu Trạch mà.

———————

Buổi tối khi mẹ con Quý Triệu ra về,Lư Hiểu Khê cũng về nhà của mình.Bà nội Quý ngồi ở phòng khách rót trà cho ông nội Quý.

Quý Trạch Viễn yên lặng ngồi ở chiếc ghế đơn,cậu bình lặng mà ở đó không hề có cảm giác chột dạ khi làm chuyện xấu.

- Tiểu Trạch,tự cháu tường tận lại mọi chuyện cho ông.

Ông nội Quý dù yêu thương cháu nhưng dạy dỗ rất nghiêm khắc không hề buông lỏng,thiên vị.Huống chi vừa nghe việc con chó kia xông ra đòi cắn người thì ông đã hiểu sự tình.



Bắc Bắc là ông tự tay đem về tặng cho cháu trai còn cùng nó thuần hoá con chó dữ đó.Nó chỉ nghe lời chủ nhân mà làm cũng không ở trước mặt chủ nhân mà tuỳ tiện doạ người.

Quý Tiểu Trạch kiên định nhìn ông nội,cậu thành thật kể lại mọi chuyện.Vấn đề Bắc Bắc đè Viên Hân doạ cô bé cậu cũng không hề che dấu.

“…..”

Cả phòng khách liền yên tĩnh,hai ông bà đưa mắt nhìn nhau.Đứa cháu trai được mình nuôi lớn thì sao lại không hiểu cái tính khí đó chứ.Tiểu Trạch là có suy nghĩ trưởng thành như người lớn,miêu mô quỷ kế đều có thừa.

Ông bà nội Quý cũng chẳng mấy ngạc nhiên.Về phần con bé Viên Hân kia cũng không thể tha thứ,cả hai đứa này đều phải phạt.

Ông nội Quý nhấp một ngụm trà liền đứng dậy lấy roi mây.Cậu liền hiểu ý mà tự giác quỳ xuống dưới thảm.

Từng roi có lực mà quất đến tấm lưng của cậu nhóc.Cậu không kêu la,chỉ cắn răng chịu đựng cơn đau.Trên trán mồ hôi liền ứa ra.

Đánh đủ 10 roi liền ngừng lại,ông nội Quý ngồi trên ghế mà hắng giọng.

- Lần này 10 roi còn có lần sau thì gấp đôi.

- Vâng ạ.

Bà nội đau lòng mà đỡ cháu trai đứng dậy,chuyện dạy dỗ cháu bà không xen vào.Tính khí đàn ông nhà họ Quý này cương nghị khắc khe là có di truyền cả.

- Mau mau lại đây để bà nội bôi thuốc.

Thằng nhóc này quá doạ người rồi,từ nhỏ đến lớn đây là lần thứ hai nó bị đánh như vậy.Vậy mà không hề mang dáng vẻ đúng với tuổi của mình mà khóc lóc.Chỉ lạnh lùng mà chịu đựng. Bà già này có phải là chết vì đau lòng cho cháu không kia chứ.

Ông nội Quý tuổi tác đã cao nhưng khoẻ mạnh nhìn vào còn cho rằng ông vẫn đang tuổi sung sức.Một mình ông chống đỡ nhà họ Quý này,trên dưới đều một mực kính sợ.

Nuôi dạy con cái cũng giống như chỉ dạy con cháu.Đàn ông con trai tự làm tự chịu.Huống chi hành động kia của cháu trai là không đúng nếu có chuyện xấu sảy ra thì rất nghiêm trọng.

Đánh là thế nhưng ông vẫn đau lòng cho cháu của mình,đi vào phòng lấy thuốc rồi đưa cho vợ mình.Không nhiều lời liền nghiêm nghị mà rời đi.